T
uần lễ thứ hai của tháng Năm, Jane, Elizabeth và Maria rời khỏi căn nhà của ông bà Gardiner ở đường Gracechurch, di chuyển đến một quán trọ trong vùng Hertfordshire, nơi ông Bennet đã bố trí xe ngựa đón họ về nhà. Sắp sửa tới nơi, ba cô gái bắt gặp Kitty và Lydia đang đứng bên cửa sổ nhà ăn lầu hai. Cả hai đã đến cách đây hơn một giờ. Trong lúc chờ đợi, hai nàng tranh thủ ghé qua hàng may bên kia đường và ngắm nhìn những người lính đang đứng canh gác. Rồi họ về nhà trọ và chuẩn bị món xà lách dưa leo.
Sau khi chào đón các chị của mình, Kitty và Lydia hân hoan yêu cầu phục vụ mang lên bất cứ món thịt ướp lạnh nào mà quán trọ đang có. Họ nói bằng chất giọng sĩ diện: “Các chị thấy sao? Ngạc nhiên chứ ạ?”
Lydia nói thêm: “Hôm nay chúng em mời các chị bữa này, nhưng các chị phải cho chúng em vay tiền, bởi chúng em đã tiêu hết tiền vào cửa hàng bên kia rồi...” Lydia khoe những món hàng mình mới mua. “Nhìn này, em mới mua chiếc mũ này. Em nghĩ nó không đẹp lắm nhưng vẫn cứ mua. Ngay sau khi về nhà, em sẽ tháo nó ra thành từng mảnh và sửa lại xem có đẹp hơn không.”
Khi các chị chê chiếc mũ xấu quá, Lydia nói một cách dửng dưng: “Ồ! Ở tiệm đó, có mấy chiếc mũ còn xấu hơn cái này. Em sẽ mua một ít vải xa tanh với màu sắc đẹp hơn và trang trí lại; em nghĩ nó sẽ không đến nỗi quá tệ. Hơn nữa, mùa hè này, sau khi quân đoàn rời khỏi Meryton, mặc trang phục gì cũng không còn quan trọng nữa. Họ sẽ rời khỏi đó trong hai tuần nữa.”
Elizabeth thốt lên với vẻ hài lòng: “Họ sẽ đi thật sao?”
“Họ sẽ chuyển đến gần Brighton. Em muốn mùa hè này cha sẽ dẫn tất cả chúng ta đến đó chơi. Một kế hoạch tuyệt vời. Nó cũng không tốn kém nhiều đâu. Mẹ cũng sẽ đi. Nếu không, chị nghĩ xem, chúng ta sẽ có một mùa hè thật ảm đạm.”
Elizabeth nghĩ thầm: “Đúng vậy. Quả là một kế hoạch hấp dẫn cho tất cả chúng ta! Trời ơi! Brighton và cả một trại lính! Trước đây, chỉ với một trung đoàn bé nhỏ và những buổi khiêu vũ diễn ra hằng tháng ở Meryton, chúng ta đã bị tra tấn khổ sở lắm rồi.”
Khi mọi người ngồi vào bàn, Lydia tiếp tục: “Em có tin này cho các chị. Thử đoán xem. Đây là một tin tốt và giật gân, liên quan đến một người mà chắc chắn chúng ta đều yêu mến.”
Jane và Elizabeth nhìn nhau. Họ nói với người bồi bàn rằng anh ta không cần ở lại thêm nữa. Lydia cười. “Ôi trời, em biết các chị lúc nào cũng kín đáo và thích lễ nghi. Các chị nghĩ người bồi bàn không nên biết những gì chúng ta nói, cứ như thể anh ta thích nghe ngóng lắm. Em dám chắc anh ta đã nghe nhiều chuyện còn kinh khủng hơn những gì em sắp nói. Nhưng anh bồi bàn này xấu trai quá. Em cũng mừng vì anh ta đã đi khỏi đây. Em chưa từng thấy cái cằm nào dài như vậy trong đời. Chà, bây giờ quay lại tin tức mà em muốn nói. Tin tức về anh Wickham thân thương: Không ai phải lo nghĩ về đám cưới giữa anh ấy và cô King nữa. Cô ta đã chuyển nhà, đi theo người chú và sống ở Liverpool luôn rồi, không trở lại. Anh Wickham bây giờ được an toàn rồi.”
Elizabeth tiếp lời: “Mary King cũng được an toàn, nhất là khối tài sản của cô ấy.”
“Cô ta thật khờ dại mới bỏ đi như vậy, nếu cô ta thích anh ấy.”
Jane nói: “Chị hy vọng cả hai bên đều chưa yêu nhau sâu đậm.”
“Em tin chắc anh Wickham chưa từng yêu cô ta sâu đậm. Em sẽ trả lời giùm anh ấy: Anh ấy chưa bao giờ quan tâm đến cô ta.
Ai có thể yêu một cô gái với khuôn mặt lốm đốm tàn nhang như vậy được?”
Elizabeth không thể đưa ra một lời nhận xét thô tục như vậy; nhưng trong thâm tâm, đánh giá của nàng về cô King cũng không khá khẩm hơn là mấy. Nàng cảm thấy bàng hoàng khi nghĩ tới điều này.
Ăn uống xong, hai chị lớn trả tiền, cho gọi xe ngựa đến và chất hành lý, thùng hộp, túi gói, cùng mấy món hàng không ai thích của Kitty và Lydia lên xe. Lydia thốt lên: “Thật may là em đã nhét hết tất cả lên xe. Em cũng mừng vì đã mua chiếc mũ, ít ra em có thêm một cái hộp bìa cứng. Chao ôi, bây giờ chúng ta đã yên vị trên xe, thoải mái nói chuyện, cười đùa cho tới nhà. Trước tiên, em muốn biết chuyện gì đã xảy ra với các chị từ khi rời nhà? Các chị có gặp anh chàng nào dễ thương không? Các chị có được tán tỉnh không? Em luôn hy vọng một trong các chị sẽ dẫn theo người yêu khi về nhà. Em xin tuyên bố Jane sắp trở thành bà già ế chồng rồi. Chị ấy gần hai mươi ba tuổi rồi. Trời ơi, em sẽ thật xấu hổ nếu chưa lấy chồng trước hai mươi ba tuổi. Dì Philips muốn các chị kết hôn. Dì nói chị Elizabeth đáng lẽ phải lấy Collins, nhưng em thấy điều đó chẳng vui gì cả. Trời ơi, sẽ ra sao nếu em lấy chồng trước các chị? Như vậy em sẽ phải hộ tống các chị tới những buổi khiêu vũ. Thật đáng thương cho em. Tụi em vừa có một phi vụ vui nhộn ở nhà Đại tá Forster. Kitty và em ở đó cả ngày; bà Forster hứa hẹn một buổi khiêu vũ nhỏ vào buổi tối (nhân tiện nói luôn, bà Forster và em trở thành bạn tâm giao rồi). Bà ấy mời hai chị em nhà Harringtons đến, nhưng Harriet bị ốm và chị Pen đến một mình. Các chị nghĩ xem, sau đó tụi em đã làm gì? Tụi em cho Chamberlayne mặc đồ của phụ nữ để anh ta giả gái và khiêu vũ cùng tụi em, buồn cười quá trời. Không một ai biết được chuyện này ngoài ông bà Forster, Kitty, em và dì Philips. Tụi em buộc phải mượn dì một chiếc đầm dài cho anh ta mặc. Các chị không thể tưởng tượng được anh ta trông giống con gái thế nào đâu. Khi Denny, Wickham, Pratt và hai, ba thanh niên khác nhập hội, không ai nhận ra Chamberlayne cả. Trời ơi! Buồn cười chết mất. Vì tụi em cười nhiều quá nên mấy chàng trai bắt đầu nghi ngờ và khám phá ra chuyện tụi em làm.”
Với cách kể chuyện khôi hài, cộng thêm sự gợi ý và đóng góp của Kitty, Lydia tìm cách mua vui cho các chị suốt đoạn đường về Longbourn. Elizabeth cố lắng nghe ít nhất có thể, nhưng không thoát khỏi cái tên Wickham được nhắc lại nhiều lần.
Cả gia đình chào đón mấy cô con gái một cách nồng hậu. Bà Bennet vui sướng khi gặp lại Jane và thấy nàng vẫn đẹp như xưa. Trong bữa tối, ông Bennet nhắc lại nhiều lần với Elizabeth: “Lizzy, cha rất mừng vì con đã trở về.”
Phòng ăn chật cứng. Gần như cả gia đình Lucas đến để đón Maria và nghe ngóng tin tức. Rất nhiều nội dung được quan tâm. Phu nhân Lucas hỏi thăm Maria về phúc lợi và đàn gia cầm của cô con gái lớn. Bà Bennet chăm chú lắng nghe Jane kể về những mốt thời trang thịnh hành, rồi thuật lại cho mấy cô gái nhà Lucas. Giọng của Lydia lấn át mọi người, không ngừng liệt kê những thú vui mà cô làm trong suốt buổi sáng.
Lydia nói: “Chị Mary, ước gì chị đi cùng tụi em, vui ơi là vui. Lúc đi, Kitty và em kéo tấm màn xe ngựa lên, làm như không có ai trong xe. Em có thể làm vậy suốt đoạn đường nếu như Kitty không bị ốm. Khi tụi em tới quán trọ, tụi em đã cư xử rất hào phóng: Thết đãi ba chị một bữa trưa tuyệt cú mèo với những món ăn lạnh ngon nhất thế giới. Nếu chị đi cùng, tụi em cũng sẽ mời chị. Sau đó, tụi em tiếp tục lên đường; niềm vui vẫn còn tiếp diễn. Em tưởng rằng cả bọn sẽ không có đủ chỗ trên xe, thật sự vô cùng hài hước! Tụi em suýt chết vì cười. Tiếng cười lớn đến nỗi, người ở cách xa mười dặm cũng có thể nghe thấy.”
Mary trả lời một cách thờ ơ: “Chị không muốn phủ nhận những điều em nói, Lydia. Chị biết, những thú vui em kể rất phù hợp với đại đa số phụ nữ. Nhưng đối với chị, chúng chẳng có nghĩa lý gì hết. Đọc một cuốn sách còn thích hơn.”
Lydia không màng đến câu trả lời của chị. Nàng hiếm khi lắng nghe người khác lâu hơn nửa phút, và không bao giờ chú ý đến Mary.
Buổi chiều, Lydia giục các chị, các em đi bộ đến Meryton chơi, nhưng Elizabeth nhất quyết phản đối. Nàng không muốn người ta nói các cô gái nhà Bennet vừa về đến nhà chưa được nửa ngày đã chạy theo các quân nhân.
Còn một lý do nữa khiến cho Elizabeth phản đối. Nàng không muốn gặp lại Wickham và quyết định tránh mặt anh càng lâu càng tốt. Elizabeth không sao diễn tả được niềm hạnh phúc của mình khi biết tin quân đoàn sắp chuyển địa bàn. Chỉ trong hai tuần nữa, họ sẽ không còn có mặt ở đây. Elizabeth hy vọng, sau khi họ rời đi, nàng sẽ không nhớ tới chuyện của Wickham nữa.
Dù về nhà chưa lâu, Elizabeth có thể nhận ra rằng kế hoạch đi Brighton của những chàng quân nhân là chủ đề thảo luận thường xuyên giữa cha mẹ nàng. Dù ông Bennet chưa bao giờ có ý định nhường nhịn vợ, nhưng ông tìm cách trả lời mập mờ và nước đôi, khiến bà Bennet - một người dễ bộc phát cảm xúc và hay bực bội, phải tin rằng mình đã đạt được mục đích.