E
lizabeth không thể kiên nhẫn thêm. Nàng muốn kể cho Jane nghe những chuyện đã xảy ra. Cuối cùng, nàng quyết định giấu đi những chi tiết liên quan đến Jane và đem tới cho chị mình một điều bất ngờ. Nàng bắt đầu kể về lời cầu hôn của Darcy.
Tình cảm chị em khiến Jane không quá ngạc nhiên khi lắng nghe câu chuyện; nàng cho rằng người khác ngưỡng mộ Elizabeth là điều hiển nhiên, dễ hiểu. Jane cảm thấy đáng tiếc cho Darcy vì chàng bày tỏ tình cảm theo cách không phù hợp và không chuẩn bị kĩ lưỡng. Nàng buồn cho nỗi đau của chàng khi bị Elizabeth từ chối.
Jane nói: “Anh ta đã sai lầm khi quá tự tin vào khả năng thành công của mình. Như vậy anh ta càng thêm thất vọng khi bị em từ chối.”
Elizabeth trả lời: “Đúng vậy, em cảm thấy vô cùng tội nghiệp cho Darcy. Tuy nhiên, anh ấy sẽ có những cảm xúc khác để sớm quên em. Chị không trách em vì đã từ chối anh ấy chứ?”
“Trách em ư? Không đâu.”
“Chị có trách em vì em đã thiên vị Wickham quá nhiều không?”
“Không. Chị không thấy em sai khi em nói ra những gì mình cho là đúng.”
“Rồi chị sẽ biết em sai lầm như thế nào. Để em kể cho chị nghe những diễn biến tiếp theo.”
Sau đó Elizabeth kể về lá thư của Darcy và bí mật của Wickham. Đây là cú sốc đau điếng đối với Jane đáng thương, người luôn cho rằng trên đời này không hề tồn tại bất cứ sự xấu xa nào. Giờ đây Jane khám phá ra tất cả mọi điều đen tối trên đời đều tập trung ở một con người. Phát hiện này khiến Jane đau lòng, bất chấp niềm an ủi khi biết rằng Darcy vô tội. Jane cố chấp tin rằng mọi chuyện chỉ là sự hiểu lầm giữa Darcy và Wickham. Nàng tìm cách bào chữa cho người này mà không buộc tội người kia.
Elizabeth nói: “Chị làm vậy cũng vô ích. Chị không bao giờ có thể biến cả hai người họ thành người tốt. Chị phải lựa chọn và chỉ được chọn một người. Phẩm chất và công lao của họ không tương xứng với nhau. Về phần em, em xin dành tất cả niềm tin và kính trọng cho Darcy. Còn chị, chị có quyền tự do quyết định.”
Một lúc lâu sau, nụ cười mới quay trở lại trên đôi môi Jane. Nàng nói: “Lúc này, chị cảm thấy sững sờ hơn bao giờ hết. Wickham thật tệ bạc và xấu xa. Thật không thể tin nổi. Tội nghiệp Darcy. Hãy nghĩ về những gì anh ta đã phải chịu đựng. Anh ta phải nhận gáo nước lạnh vì bị em từ chối, phát hiện ra bản thân mình bị người khác ghét bỏ và hiểu lầm, rồi phải kể ra những bí mật tủi hổ của em gái mình. Anh ta chắc chắn rất đau khổ. Chị tin em cũng có cảm giác như chị.”
“Không đâu, sự áy náy và đồng cảm của em đã tan biến khi em chứng kiến tấm lòng nhân hậu của chị. Em biết chị sẽ dành cho Darcy sự công bằng và thiện cảm, vậy nên em không cần phải thương xót anh ấy nữa. Nếu chị tiếp tục buồn thương cho anh ấy, chẳng mấy chốc trái tim em sẽ nhẹ tựa lông hồng.”
“Tội nghiệp Wickham. Nét mặt của anh ta chứa chan vẻ hiền lành. Cách ứng xử thì cởi mở và dịu dàng.”
“Chắc chắn đã có sai sót trong phương pháp giáo dục hai người đàn ông. Một người sở hữu những phẩm chất tốt đích thực, còn một người chỉ biết thể hiện vỏ bọc bên ngoài của những phẩm chất tốt.”
“Chị nghĩ con người Darcy rất hài hòa giữa phẩm chất bên trong và biểu hiện bên ngoài. Biểu hiện bên ngoài của anh ấy cũng không đến nỗi tệ. Em thì khác, em cho rằng Darcy luôn khoác lên mình lớp vỏ đáng ghét và khó ưa.”
“Đúng vậy. Em đã tự cho mình là khôn ngoan hơn người, nhất mực ghét bỏ anh ấy mà không có lý do gì. Đây là cái tát tỉnh ngộ đối với một kẻ kiêu ngạo như em, giúp em nhận thức được sự thù ghét vô cớ của mình. Bất cứ ai cũng có thể trở thành kẻ mù quáng, cố chấp, không nói lý lẽ. Nhưng không ai có thể liên tục cười nhạo người khác bằng những lời châm chọc, xiên xẹo như em.”
“Lizzy, khi em đọc lá thư lần đầu tiên, chị tin rằng em không thể bình tĩnh suy xét mọi chuyện như bây giờ.”
“Đúng vậy, khi đó em không thể tỉnh táo suy xét như bây giờ. Em rất khó chịu, đúng hơn là đau khổ. Không có ai để tâm sự, không có chị Jane bên cạnh để an ủi, động viên; chị sẽ nói rằng em không quá yếu mềm, tự mãn hay vô lý như em nghĩ. Trời ơi, khi ấy em thật muốn có chị ở bên cạnh.”
“Thật không may, em đã quá kích động khi nói về Wickham trước mặt Darcy, điều này quả thật không đáng.”
“Những lời cay đắng đối với Darcy là hệ quả tự nhiên của những định kiến được thai nghén trong em từ lâu. Có một chuyện em muốn nghe lời khuyên của chị. Em có nên tiết lộ cho mọi người biết tính cách thật sự của Wickham không?”
Jane ngừng một lúc, sau đó trả lời: “Chị nghĩ, không cần thiết phải đẩy anh ta xuống vực thẳm khinh thường của mọi người. Ý của em như thế nào?”
“Em cũng nghĩ vậy. Darcy không cho phép em công khai những gì anh ấy viết. Chuyện của em gái Darcy cũng phải giữ bí mật tuyệt đối. Nếu như em vạch trần bộ mặt của Wickham, ai sẽ tin em? Định kiến của mọi người đối với Darcy quá khủng khiếp; nửa dân số ở Meryton sẽ lăn ra chết nếu chúng ta cố gắng chứng minh anh ấy là người tốt bụng, dễ thương. Em không đủ sức làm vậy. Wickham sẽ rời khỏi đây, và con người thật của anh ta như thế nào sẽ không còn quan trọng nữa. Sau này, khi sự thật được phơi bày, chúng ta có thể cười chế nhạo sự ngốc nghếch của mọi người vì đã không nhận ra từ trước. Còn bây giờ, em sẽ không nói gì cả.”
“Em nói hoàn toàn đúng. Vạch trần lỗi lầm của anh ta trước công chúng sẽ hủy hoại anh ta mãi mãi. Có lẽ bây giờ anh ta đang hối hận và rất muốn sửa chữa. Chúng ta nên cho anh ta một cơ hội.”
Trò chuyện với chị khiến những cơn sóng cuộn trào trong lòng Elizabeth lắng xuống. Nàng cảm thấy nhẹ nhõm sau hai tuần cố gắng che giấu hai bí mật nặng nề. Jane sẵn sàng nghe Elizabeth tâm sự bất cứ khi nào Elizabeth tìm đến. Tuy nhiên, Elizabeth không dám tâm sự với chị nửa đầu của lá thư hay tình cảm chân thành của Bingley. Bí mật này chỉ có nàng biết và sẽ do nàng nắm giữ; chỉ khi Bingley và Jane thấu hiểu nhau một cách trọn vẹn, nàng mới có thể giải phóng bản thân khỏi trách nhiệm giấu kín bí mật này. Nàng tự nhủ: “Sau này, nếu như hai người trở về bên nhau - dù điều này rất khó có thể xảy ra, mình sẽ không ngần ngại thay mặt Bingley nói ra tất cả, theo cách nồng nhiệt và chân thành hơn cả anh ấy. Hiện tại, mình không có quyền lên tiếng, trước khi đủ điều kiện thích hợp.”
Elizabeth đã quen với nhịp sống hằng ngày ở nhà, thảnh thơi quan sát tinh thần của chị. Nàng nhanh chóng nhận ra Jane không vui. Jane vẫn còn nâng niu tình cảm dịu dàng đối với Bingley. Jane chưa bao giờ yêu ai, tình cảm của nàng chứa đựng tất cả sự nồng cháy và đam mê thuở ban đầu. Với độ tuổi và tính cách của nàng, tình cảm đó bền vững và son sắt hơn những mối tình đầu khác. Đồng thời, đối diện với những kỷ niệm khó phai và với tính cách thủy chung, một lòng với người mình chọn, nàng phải dùng tất cả sức mạnh của lý trí, tự dặn mình không được làm mọi người lo lắng, không được để buồn phiền hủy hoại bản thân và phá vỡ sự bình yên của gia đình, bạn bè.
Một hôm, bà Bennet nói với con gái: “Này Lizzy, con nghĩ gì về câu chuyện buồn này của Jane? Về phần mẹ, mẹ có nói với dì Philips rằng mẹ sẽ không bao giờ đề cập tới chuyện này với bất cứ ai nữa. Mẹ không biết Jane có gặp Bingley ở London không? Thế đấy, anh ta không xứng đáng với chị của con; mẹ nghĩ rằng cơ hội để Jane chiếm được Bingley còn rất ít. Mẹ cũng đã dò hỏi những người có khả năng biết tin về anh ta, nhưng chẳng ai nói rằng mùa hè này Bingley sẽ trở về Netherfield.”
“Con không tin anh ấy sẽ không bao giờ quay lại Netherfield.”
“Ồ. Anh ta cứ làm những gì anh ta muốn. Không ai ép anh ta phải quay lại đây. Anh ta đối xử với con gái của mẹ thật tệ. Nếu mẹ là Jane, mẹ sẽ không để yên cho anh ta. Thật ra, mẹ sẽ thấy vui nếu Jane chết vì buồn rầu và Bingley phải hối hận về việc mình đã làm.”
Đối với Elizabeth, nàng không vui khi nghĩ tới viễn cảnh mà bà mẹ vừa nhắc tới. Nàng im lặng. Mẹ nàng nói tiếp: “Mà này Lizzy, gia đình Collins đang sống rất thoải mái nhỉ? Vậy là tốt, rất tốt. Mẹ mong họ sẽ mãi lâu bền như vậy. Họ tiêu xài, ăn uống như thế nào? Mẹ dám chắc Charlotte là một nữ quản lý tài năng. Nếu cô ta tinh ý, sáng dạ bằng một nửa mẹ mình, cô ta sẽ dành dụm và tiết kiệm được kha khá. Mẹ không nhận thấy điều gì ngớ ngẩn hay sai lầm trong cách họ giữ gìn tổ ấm.”
“Đúng vậy, hoàn toàn không có.”
“Việc quản lý chi tiêu phải thật khéo léo. Như vậy, họ sẽ không tiêu xài vượt mức thu nhập của mình. Họ sẽ không bao giờ bị túng thiếu. Chao ôi, họ thật sung sướng. Còn nữa, mẹ nghĩ rằng họ thường xuyên nhắc tới cái ngày mà cha con qua đời và Longbourn sẽ thuộc về họ. Vốn dĩ, họ đã coi Longbourn như tài sản của mình rồi.”
“Mẹ à, họ không thể nói chuyện đó trước mặt con.”
“Tất nhiên rồi. Sẽ thật kỳ cục nếu họ dám nói điều đó trước mặt con. Nhưng mẹ tin chắc họ nói chuyện riêng với nhau. Tùy họ thôi, nếu lương tâm họ cho phép thừa hưởng khối gia sản vốn dĩ không thuộc về họ trên pháp lý. Nếu mẹ là họ, mẹ sẽ cảm thấy nhục nhã khi chiếm hữu tài sản của người khác theo cách đó.”