T
uần lễ đầu tiên từ khi Elizabeth và Jane trở về đã trôi qua nhanh chóng. Tuần lễ thứ hai của hai chị em cũng là tuần lễ cuối cùng của quân đoàn tại Meryton. Tất cả các thiếu nữ trẻ trong vùng đều xôn xao, lo lắng. Sự chán nản và buồn bã ngập tràn khắp nơi. Jane và Elizabeth vẫn ăn uống, nghỉ ngơi và tiếp tục những công việc hằng ngày của họ. Tuy nhiên, Kitty và Lydia thì không được như vậy. Hai nàng đau khổ tột cùng, thường xuyên trách móc thái độ vô cảm của hai chị và không thể hiểu được trái tim băng giá của những người trong gia đình. Họ thường than thở trong cay đắng, buồn phiền: “Trời ơi! Chúng ta sẽ ra sao? Chúng ta sẽ làm gì đây? Sao chị có thể cười như thế được, chị Lizzy?”
Bà mẹ trìu mến chia sẻ nỗi đau của mấy cô con gái. Bà nhớ lại hai mươi lăm năm trước, những ngày còn trẻ, bà đã trải qua những trường hợp tương tự. Bà nói: “Mẹ đã khóc suốt hai ngày khi quân đoàn của Đại tá Millar chuyển đi. Lúc đó mẹ cảm thấy trái tim mình như sắp vỡ vụn.”
“Trái tim con cũng sắp phải chịu chung số phận rồi.” Lydia nói.
“Mong là sẽ có người nào đó được đi Brighton!” Bà Bennet nhận định.
“Ồ đúng rồi, đi Brighton! Nhưng cha sẽ không bằng lòng.”
“Cứ nói là đi tắm biển, điều đó tốt cho sức khỏe của mẹ.”
“Dì Philips chắc chắn sẽ đồng ý, bởi điều này rất có ích đối với con.” Kitty nói thêm.
Những lời than thở không ngừng vang lên trong căn nhà Longbourn. Elizabeth muốn cười nhạo sự nhố nhăng của họ, nhưng nàng bất lực khi cảm giác hổ thẹn len lỏi vào tâm trí. Một lần nữa, Elizabeth nhận thấy sự chính xác và thích đáng trong những phán xét của Darcy. Hơn bao giờ hết, nàng sẵn sàng tha thứ cho sự can thiệp của Darcy vào chuyện của Bingley.
Nỗi u sầu của Lydia chẳng mấy chốc đã tiêu tan sau khi nàng nhận được lời mời của bà Forster - vợ của Đại tá Forster: Bà muốn Lydia đi cùng bà tới Brighton. Bà Forster là người bạn “vô giá” của Lydia; bà còn trẻ, mới lập gia đình chưa lâu. Cũng giống như Lydia, bà rất khôi hài, lạc quan, nhiệt tình. Điểm này khiến hai người trở nên gần gũi. Quen nhau cách đây ba tháng, cả hai đã nhanh chóng trở thành bạn tâm giao của nhau chỉ trong hai tháng qua.
Sự phấn khích của Lydia, niềm vui của bà Bennet và sự tủi thân của Kitty không có từ nào diễn tả nổi. Bất chấp sự tổn thương của Kitty, Lydia chạy khắp nhà, sung sướng mê li, yêu cầu mọi người chúc mừng nàng. Nàng vừa cười vừa nói, hào hứng hơn bao giờ hết. Trong khi đó, Kitty kém may mắn hơn, ngồi trong phòng khách giận dỗi và than phiền về số phận của mình bằng những từ ngữ chua chát và nặng nề: “Em không hiểu tại sao bà Forster không mời cả em và Lydia. Mặc dù em không phải là người bạn đặc biệt của bà, nhưng em vẫn xứng đáng được mời. Hơn nữa, em lớn hơn Lydia hai tuổi.”
Elizabeth cố gắng giải thích cho em hiểu, còn Jane thì khuyên em từ bỏ và chấp nhận. Tất cả đều vô vọng. Về phía Elizabeth, chuyến đi này không khiến nàng thích thú giống như mẹ hay Lydia. Nàng cho rằng đây sẽ là dấu chấm hết cho chút năng lực phán đoán ít ỏi của Lydia. Elizabeth không kìm lòng được, bí mật đi tìm cha để nghĩ cách giữ em mình ở lại, dù nàng thật sự không thoải mái khi làm điều này. Nàng chỉ ra sự lỗ mãng trong cách cư xử hằng ngày của Lydia, sự vô nghĩa khi kết bạn với một người như bà Forster và những rủi ro, cám dỗ đầy rẫy ở Brighton. Ông Bennet chăm chú lắng nghe và trả lời: “Lydia sẽ không bao giờ cảm thấy hài lòng, trừ khi nó được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, với những nơi đông vui nhộn nhịp. Hiện giờ, chúng ta đang ở trong một tình huống không thể thuận lợi hơn: Lydia được thỏa sức vui chơi, còn chúng ta không phải chịu phiền phức hay những khoản phí đắt đỏ mà nó gây ra như trước đây.”
“Cha có biết, chỉ vì Lydia mà mọi người nhận xét tiêu cực về gia đình ta như thế nào không? Cha có biết những tiếng xấu mà Lydia có thể gây ra cho gia đình ta không? - Nói đúng hơn, Lydia đã gây ra tiếng xấu cho gia đình ta rồi. Nếu cha biết, những lời nói, hành động khiếm nhã của nó đã ảnh hưởng tới người thân như thế nào, cha sẽ nhìn nhận mọi chuyện theo cách khác.”
“Tiếng xấu mà Lydia đã gây ra cho chúng ta?...” Ông Bennet hỏi lại. “Cái gì? Lydia đã khiến cho những người yêu thương con kinh hãi? Tội nghiệp Lizzy của cha. Đừng nên thất vọng như vậy. Những thanh niên có tính khắt khe câu nệ, không chịu nổi một chút ngớ ngẩn, lố bịch như vậy thì không đáng để con tiếc nuối. Lại đây, kể cho cha nghe danh sách những chàng trai đáng thương đã phải rời xa con chỉ vì thái độ điên rồ của Lydia nào.”
“Cha hiểu lầm ý con rồi. Không phải vì con bị mấy anh chàng xa lánh nên mới nổi giận với Lydia. Con chỉ đang phàn nàn về những thói hư tật xấu nói chung. Thanh danh và tư cách của chúng ta sẽ bị bôi nhọ bởi tính bừa bãi phóng túng, bởi sự tự tin thái quá và coi thường nguyên tắc của Lydia; chúng tạo nên gốc rễ tính cách của em nó. Tha lỗi cho con, con phải nói thẳng như vậy. Cha ơi, nếu cha không chấp nhận khó khăn, nỗ lực kiểm soát tính phóng túng của Lydia, dạy cho nó biết rằng những gì nó đang theo đuổi hiện tại thật nhảm nhí và vô nghĩa, thì chẳng bao lâu nữa nó sẽ không thể sửa đổi hay cứu vãn. Con người của Lydia sẽ dần được định hình, và ở tuổi mười sáu, nó sẽ trở thành đứa con gái lẳng lơ nhất, khiến cho bản thân nó và gia đình trở nên lố bịch, nực cười; lẳng lơ theo nghĩa tầm thường và xấu xí nhất trong chuyện tán tỉnh, ve vãn. Vỏ ngoài trẻ trung, xinh đẹp, nhưng bên trong rỗng tuếch và ngu muội, cộng thêm sự thèm khát ánh mắt chú ý, ngưỡng mộ của mọi người tới mức điên dại, tất cả sẽ khiến Lydia chìm trong coi thường và khinh miệt. Kitty cũng phải đối mặt với những nguy cơ tương tự. Nó sẽ học theo Lydia: kiêu ngạo, ngu dốt, lười biếng, cứng đầu. Cha ơi, cha có tin rằng hai đứa nó sẽ thoát khỏi sự phê bình, chỉ trích ở những nơi tụi nó đến? Cha có tin rằng các chị lớn sẽ không bị liên lụy không?”
Nhận thấy Elizabeth hết lòng quan tâm tới chủ đề này, ông Bennet nắm tay con gái và trả lời một cách trìu mến: “Con yêu, đừng buồn rầu hay khó chịu như vậy. Bất cứ nơi nào con và Jane lui tới, các con sẽ được mọi người kính trọng và đánh giá cao. Hai con sẽ không bị coi thường chỉ vì hai, ba đứa em ngu ngốc. Chúng ta không thể sống bình yên tại Longbourn nếu Lydia không đi Brighton. Hãy cứ để nó đi. Đại tá Forster là một người tinh tế, anh ta sẽ ngăn nó làm những việc ngu xuẩn. Hơn nữa, cũng may là nó nghèo, nên khó có thể trở thành con mồi cho người khác. Ở Brighton, nó lại càng mờ nhạt và ít được chú ý, ngay cả khi nó là đứa lẳng lơ đi nữa. Ở đó, có nhiều cô gái đáng để mấy anh sĩ quan chú ý hơn. Bởi vậy, ta hãy hy vọng nơi đó sẽ dạy cho nó một bài học, để nó nhận ra mình chẳng là gì cả. Dù sao đi nữa, nó sẽ không tha hóa hơn bây giờ, cũng không cho phép chúng ta giam cầm nó ở nhà suốt đời.”
Elizabeth buộc phải hài lòng với câu trả lời này. Tuy nhiên, quan điểm của nàng không hề thay đổi. Nàng rời khỏi căn phòng với sự thất vọng và tiếc nuối. Dù vậy, Elizabeth không phải kiểu người thích nghiêm trọng hóa vấn đề. Nàng cho rằng mình đã làm tròn bổn phận. Lo lắng quá mức cho những thói hư tật xấu mà nàng không thể ngăn chặn sẽ chẳng giúp ích được gì, thậm chí còn khiến chúng khó chữa hơn.
Nếu Lydia và bà Bennet nghe được cuộc nói chuyện giữa ông Bennet và Elizabeth, cơn giận của họ sẽ thật khủng khiếp và không thể làm dịu. Trong trí tưởng tượng của Lydia, cuộc viếng thăm Brighton chứa đựng tất cả niềm vui, lạc thú trên đời. Lydia hình dung ra những con đường náo nhiệt, vui tươi, toàn những sĩ quan. Lydia thấy mình là trung tâm của rất nhiều người xa lạ mà hiện giờ nàng chưa hề quen biết. Nàng nhìn thấy vẻ đẹp lộng lẫy của trại lính, với những chiếc lều ngay ngắn, thẳng hàng, đồng nhất. Nơi ấy tập trung những chàng quân nhân mặc trang phục đỏ chói, hứng khởi, trẻ trung, vui tươi. Cuối cùng, Lydia thấy mình ngồi dưới một túp lều, dịu dàng tán tỉnh với ít nhất sáu chàng sĩ quan cùng lúc.
Nếu Lydia biết được chị mình đã tìm cách phá vỡ viễn cảnh hoàn hảo đó, cảm giác của nàng sẽ như thế nào? Hiểu được những cảm giác này, chỉ có bà Bennet. Có lẽ bà cũng đã tưởng tượng ra bức tranh tươi đẹp giống như cô con gái của mình. Chuyến đi của Lydia là niềm an ủi, giúp bà quên đi nỗi buồn gây ra bởi người chồng không bao giờ muốn đi tới đó.
Sau tất cả, họ hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Sự thích thú, háo hức của họ cứ thế tiếp diễn cho tới ngày khởi hành của Lydia.
Lại nói về Elizabeth, nàng đến gặp Wickham lần cuối trước khi anh ta ra đi. Từ ngày trở về nhà, nàng đã gặp Wickham không ít lần; vậy nên lần gặp mặt này cũng không có nhiều ý nghĩa đối với Elizabeth. Trước đây, sự rung động mãnh liệt khiến nàng thiên vị anh ta tới mức mù quáng. Bây giờ, Elizabeth học cách nhận ra, trong từng biểu hiện dịu dàng, dễ thương mà ngày ấy nàng say mê, chỉ toàn những thứ tình cảm khô khan, tẻ nhạt và vô vị. Hơn nữa, Elizabeth cảm thấy kinh tởm thái độ mới của Wickham; anh ta công khai bày tỏ ước muốn nối lại tình cảm như những ngày đầu tiên. Điều này chỉ khiến Elizabeth càng thêm tức giận. Elizabeth mất hết lòng kính trọng đối với Wickham sau khi nàng trở thành mục tiêu cho sự tán tỉnh nhảm nhí và lố bịch của anh ta. Trong khi Elizabeth từ chối một cách dứt khoát sự ga lăng của Wickham, nàng cảm thấy ghê rợn trước sự tự tin, chắc chắn của Wickham. Anh ta tin rằng, không cần biết lý do mình rời bỏ Elizabeth trước đây là gì, chỉ cần tỏ tình lại lần nữa thì nàng sẽ hồi tâm chuyển ý, gạt bỏ sự kiêu ngạo và sẽ cảm mến mình bất cứ lúc nào.
Vào ngày cuối cùng của quân đoàn ở Meryton, Wickham cùng các sĩ quan khác tới ăn tối ở Longbourn. Elizabeth không còn hứng thú gặp mặt anh ta chút nào. Khi Wickham hỏi thăm Elizabeth về thời gian nàng ở Hunsford, Elizabeth kể lại rằng Đại tá Fitzwilliam và Darcy đã ở lại Rosings trong ba tuần. Sau đó nàng hỏi Wickham có quen biết với Đại tá Fitzwilliam không.
Wickham dường như rất ngạc nhiên, phật ý và hoảng hốt; nhưng sau khi trấn tĩnh lại, anh ta nở một nụ cười và trả lời rằng trước đây có gặp Fitzwilliam thường xuyên. Wickham nhận xét Fitzwilliam là một người thanh lịch, rồi hỏi cảm nghĩ của Elizabeth về Fitzwilliam. Elizabeth cho hay nàng rất mến Fitzwilliam. Với vẻ dửng dưng, Wickham hỏi thêm: “Cô nói anh ấy đã ở lại Rosings trong bao lâu?”
“Gần ba tuần.”
“Cô gặp anh ấy thường xuyên chứ?”
“Vâng, gần như là hằng ngày.”
“Thái độ của Fitzwilliam rất khác với anh họ của anh ấy.”
“Vâng, rất khác. Nhưng tôi nghĩ thái độ của Darcy sẽ tốt hơn nếu ta thân thiết với anh ấy.”
“Thật vậy sao?...” Wickham thốt lên một cách bất thường.
Điều này không lọt qua được cặp mắt của Elizabeth. Nhưng sau đó, anh ta kiềm chế lại, giọng vui tươi hơn: “Xin cho tôi hỏi thêm, cách nói chuyện của anh ta có tiến bộ chút nào không? Anh ta có học cách cư xử lịch thiệp hơn không?”
Wickham hạ giọng, nghiêm trang kết luận: “Tôi không dám hy vọng bản chất của anh ta đã thay đổi.”
Elizabeth nói: “Ồ, không. Về bản chất, anh ấy vẫn luôn là chính mình.”
Wickham dường như bối rối, không biết nên vui mừng hay nghi ngờ câu nói của Elizabeth. Anh ta quan sát gương mặt của Elizabeth một cách lo lắng, băn khoăn, trong khi Elizabeth tiếp tục nói: “Như tôi vừa nói, thái độ của Darcy sẽ tốt hơn nếu ta thân thiết với anh ấy. Điều đó không có nghĩa là tâm trí, thái độ của Darcy đang tốt lên. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi sẽ thấu hiểu anh ấy hơn, nếu như tôi có cơ hội tiếp xúc với anh ấy nhiều hơn.”
Sự căng thẳng và sợ sệt được biểu hiện trên khuôn mặt bối rối và ánh mắt xáo trộn của Wickham. Anh ta yên lặng vài phút, đấu tranh với sự ngại ngùng và lúng túng, rồi tiếp tục câu chuyện. Bằng giọng dịu dàng nhất của mình,Wickham nói: “Cô thừa biết tình cảm của tôi dành cho Darcy, vậy nên cô sẽ hiểu rằng tôi thật sự vui mừng khi thấy Darcy khôn khéo bộc lộ vẻ ngoài chính trực, đứng đắn. Tính kiêu ngạo đi theo hướng đó sẽ tạo ra hiệu ứng tốt cho chính anh ta và mọi người xung quanh. Nó sẽ ngăn anh ta làm những việc bất nhân, bất nghĩa giống như đã làm với tôi trước đây. Điều duy nhất khiến tôi lo lắng, đó là anh ta giả vờ tử tế với cô chỉ vì anh ta e ngại phu nhân Catherine. Phu nhân thường xuyên đánh giá và phán xét tất cả mọi người. Mỗi khi ở cùng phu nhân, Darcy chỉ biết sợ hãi và nhún nhường. Ngoài ra, nỗi sợ này cũng bắt nguồn từ khát khao được kết hôn với tiểu thư De Bourgh - khát khao luôn cháy bỏng trong lòng anh ta.”
Elizabeth không thể nhịn được cười, nhưng nàng chỉ trả lời bằng một cái gật đầu. Wickham muốn nói về chủ đề cũ: những nỗi thống khổ mà anh ta phải chịu đựng. Nhưng Elizabeth không còn hứng thú lắng nghe và chia sẻ nữa. Buổi tối trôi qua một cách gượng ép, giả tạo. Wickham tỏ ra vui vẻ, hồ hởi như thường lệ, nhưng không có động thái gì đặc biệt đối với Elizabeth. Cuối cùng, hai người chia tay một cách xã giao và đều chung ước muốn không bao giờ gặp lại.
Khi bữa tiệc đã tàn, Lydia đi cùng bà Forster đến Meryton. Họ chuẩn bị đồ đạc để sáng sớm hôm sau lên đường. Cuộc chia tay giữa Lydia và gia đình diễn ra một cách ồn ào, náo nhiệt hơn là cảm động. Kitty là người duy nhất rơi nước mắt - những giọt nước mắt ghen tị và ấm ức. Bà Bennet dài dòng chúc mọi điều tốt lành cho con gái và đưa ra lời huấn thị đanh thép rằng Lydia không nên bỏ lỡ cơ hội hưởng thụ những ngày tháng rong chơi vui vẻ. Khỏi cần nói, những lời răn dạy này chắc chắn sẽ được cô con gái làm theo. Về phía các chị, những lời tạm biệt nhỏ nhẹ, hiền dịu của họ hoàn toàn bị lấn át và chìm vào quên lãng bởi giọng nói inh ỏi và hạnh phúc ngập tràn của Lydia.