N
ếu Elizabeth quan sát và nhìn nhận lại gia đình mình, nàng sẽ không dám nghĩ rằng hôn nhân chỉ toàn màu hồng và hạnh phúc trọn vẹn. Cha nàng khi xưa vì say mê tuổi trẻ và sắc đẹp, lầm tưởng rằng phụ nữ xinh đẹp thì tính cách sẽ tốt, nên đã kết hôn với một người có hiểu biết hạn hẹp và tâm hồn trơ lì. Ngay từ những năm tháng đầu tiên của cuộc hôn nhân, khuyết điểm của vợ đã nhanh chóng giết chết và dập tắt ngọn lửa tình cảm đích thực trong lòng ông. Sự tôn trọng và tin yêu dành cho vợ hoàn toàn sụp đổ; giấc mơ về một gia đình yên ấm cũng tan theo mây khói. Tuy nhiên, không giống như những gã đàn ông khác, ông Bennet không phải loại người tìm tới những thói hư tật xấu để giải tỏa nỗi thất vọng gây ra bởi sự bất cẩn và thiếu cân nhắc khi kết hôn của mình. Ông yêu thích vùng nông thôn và ham mê đọc sách; những thứ này đã trở thành nguồn vui chính của ông. Đối với vợ, ông chỉ biết ơn bà duy nhất một điều: Sự ngu dốt và nực cười của bà đã giúp ông giải trí, mua vui. Trên đời, chẳng có người đàn ông nào muốn tìm thấy hạnh phúc theo cách đó. Tuy nhiên, một nhà hiền triết phải biết cách tìm thấy niềm vui trong những thứ mình đang có.
Ở khía cạnh này, Elizabeth nhận thấy cha mình ứng xử sai lầm và chưa làm tròn chức trách của một người chồng. Nàng nhận thấy điều đó rất rõ và cảm thấy đau đớn khôn nguôi; tuy nhiên, vì kính trọng phẩm hạnh, năng lực của cha và biết ơn tình yêu thương đặc biệt mà cha dành cho mình, Elizabeth nhắm mắt làm ngơ trước những điều sai trái mà nàng khó lòng chấp nhận. Nàng cố gắng quên đi những hành động đáng khiển trách của cha đối với chuyện hôn nhân: Ông biến bà Bennet thành trò hề, để những cô con gái coi thường chính mẹ ruột của mình. Trước đây, Elizabeth chưa bao giờ xem trọng chuyện này; nhưng hiện tại, nàng đã thay đổi quan điểm, khi mà các chị em trong nhà phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ một cuộc hôn nhân không tương xứng. Tới giờ, nàng mới nhận ra những sai lầm của cha, khi tài năng, phẩm chất của ông được dùng sai cách trong việc ứng xử với mẹ; nếu cha biết vận dụng ưu điểm của mình đúng cách, ông có thể giữ gìn thanh danh cho các con, ít nhất là vậy, ngay cả khi không thể khiến mẹ sáng dạ hơn, thanh lịch hơn.
Elizabeth vui mừng vì Wickham đã ra đi. Tuy vậy, toàn bộ quân đoàn rời đi hết một lượt đã tạo ra khoảng trống lớn trong nhịp sống thường ngày của nàng. Những buổi tiệc bên ngoài không còn sống động, vui vẻ như trước. Ở nhà, bà Bennet và Kitty không ngừng than phiền về sự buồn tẻ, tạo ra bầu không khí u ám trong gia đình. Nói về Kitty, sau khi vượt qua những xáo trộn và tủi hờn, cuối cùng nàng cũng trở về trạng thái cân bằng của mình. Lúc này Elizabeth cảm thấy lo lắng cho Lydia. Elizabeth sợ rằng Lydia, với những tính xấu đáng lo ngại, có thể sẽ lún sâu vào những điên rồ và mù quáng khi ở những nơi nguy hiểm như bãi biển hay trại lính. Sau tất cả, sự kiện mà nàng hằng ao ước đã diễn ra, những người lính đã đi xa, nhưng dường như nàng không cảm thấy mãn nguyện và hài lòng như kỳ vọng. Bởi vậy, nàng hướng về tương lai, tìm kiếm niềm hạnh phúc cho chính mình. Nàng tự an ủi bản thân bằng những chờ đợi và hy vọng. Bằng cách tận hưởng cảm giác ngóng trông, hồi hộp vì những điều vui vẻ sắp tới, nàng thoát khỏi buồn bực của hiện tại và sẵn sàng cho những thất vọng đang chờ phía trước. Chuyến du lịch đến vùng The Lakes là động lực duy nhất giúp Elizabeth giữ một tinh thần phấn chấn, đồng thời vượt qua những giây phút khó chịu, không thể tránh khỏi khi ở bên hai con người u sầu như bà Bennet và Kitty. Elizabeth cho rằng nếu Jane có thể cùng đi với nàng thì chuyến đi coi như hoàn hảo.
Elizabeth nghĩ: “Thật may mắn vì mình có thứ gì đó để chờ đợi và ước ao. Nếu như mọi chuyện được sắp đặt hoàn hảo thì chắc chắn mình sẽ thất vọng. Bây giờ, vì lo lắng cho Lydia nên mình mới hướng về tương lai, có lý do để tin rằng những mong ước của mình sẽ thành hiện thực. Một kế hoạch hứa hẹn quá nhiều niềm vui sẽ chỉ đem tới thất vọng. Cách duy nhất để ngăn ngừa sự thất vọng, đó là tránh xa những muộn phiền nhỏ nhặt.”
Khi Lydia đi khỏi nhà, nàng hứa sẽ viết thư thường xuyên và kể chi tiết câu chuyện cho mẹ và Kitty biết. Tuy nhiên, những lá thư ngắn ngủi phải chờ rất lâu mới về tới nhà. Thư viết cho mẹ không chứa đựng gì nhiều, ngoài những việc như: họ mới đi thư viện về, anh sĩ quan nào chú ý đến họ, những món đồ trang sức lộng lẫy khiến nàng phát điên, nàng vừa mua một chiếc váy mới hay một cây ô mới. Lydia muốn miêu tả thật kĩ những món đồ mới mua, nhưng vội vàng dừng bút vì bà Forster gọi nàng đi tới trại lính. Lá thư gửi cho Kitty thì dài hơn một chút, nhưng cũng không phong phú về mặt thông tin, vì có quá nhiều câu văn được gạch chân, không tiện cho mọi người trong gia đình biết.
Sau hai, ba tuần lễ từ khi Lydia vắng nhà, bầu không khí vui vẻ đã quay trở lại Longbourn. Mọi thứ đều phấn chấn hơn. Những gia đình hàng xóm lúc trước lên thủ đô để nghỉ đông nay đã quay trở lại. Những hoạt động liên quan đến mùa hè cùng áo quần lộng lẫy bắt đầu xuất hiện. Bà Bennet trở lại với thói quen than phiền một cách tự nhiên, bình thản của mình. Vào khoảng giữa tháng Sáu, Kitty phục hồi tâm lý đáng kể, có thể đến Meryton mà không rơi nước mắt nữa. Biểu hiện đáng mừng này khiến Elizabeth hy vọng mùa Giáng sinh năm nay, Kitty sẽ suy nghĩ chín chắn hơn và không nhắc đến những quân nhân thêm một lần nào nữa, trừ khi Văn phòng Chiến tranh không ngần ngại đưa thêm một quân đoàn khác về đóng ở Meryton.
Chuyến đi khám phá miền Bắc nước Anh đang đến gần. Thế nhưng, khoảng hai tuần trước ngày đi, bà Gardiner gửi thư thông báo họ sẽ phải hoãn lại ngày khởi hành và rút ngắn thời gian chuyến đi. Ông Gardiner bận công việc, chỉ có thể khởi hành vào giữa tháng Bảy, sau đó phải quay lại London trong vòng một tháng. Với kế hoạch mới này, họ sẽ không có đủ thời gian để đi xa, tham quan những nơi họ muốn một cách thong thả, thư thái. Họ buộc phải từ bỏ vùng The Lakes và thay vào đó bằng một chuyến tham quan khiêm tốn hơn. Theo chương trình mới, họ sẽ không đi xa hơn vùng Derbyshire. Vùng này có đủ cảnh đẹp cho họ chiêm ngưỡng trong ba tuần. Thêm vào đó, bà Gardiner gắn bó bền chặt với Derbyshire. Đó là thành phố mà bà từng sống vài năm trước đó. Sắp tới, bà rất muốn đi thăm những thắng cảnh nổi tiếng như Matlock, Chatsworth, Dovedale, hoặc The Peak.
Elizabeth vô cùng thất vọng, nàng đã chuẩn bị mọi thứ, sẵn sàng đi thăm The Lakes và nghĩ rằng cả nhóm sẽ có đủ thời gian. Nhưng sau đó, với bản chất lạc quan trong mọi hoàn cảnh, nàng nhanh chóng vượt qua và vui vẻ trở lại.
Cái tên Derbyshire gợi ra cho Elizabeth không ít suy tư. Khi nghe thấy cái tên này, nàng không thể không nghĩ tới Pemberley và chủ nhân của nó. Nàng tự nhủ: “Dù sao đi nữa, mình vẫn có thể tiến vào khu vực của anh ấy, nhặt trộm vài viên khoáng thạch mà không bị phát hiện.”
Bốn tuần chờ đợi dài đằng đẵng trôi qua, ông bà Gardiner cùng với bốn đứa nhỏ đã có mặt tại Longbourn. Mấy đứa trẻ, gồm hai bé gái sáu và tám tuổi, cộng thêm hai bé trai ít tuổi hơn, được giao cho Jane chăm sóc. Chúng rất yêu mến và ngưỡng mộ Jane. Với tính tình dịu dàng và thấu hiểu, Jane là sự lựa chọn lý tưởng cho việc dạy bảo, chăm sóc và vui chơi cùng lũ trẻ.
Ông bà Gardiner chỉ ở lại Longbourn một đêm. Sáng hôm sau, họ và Elizabeth lên đường tìm kiếm những vùng đất mới, trải nghiệm mới. Niềm vui lớn nhất là được bầu bạn với những người hiểu mình. Những con người tâm đầu ý hợp, cùng nhau vượt qua những khó khăn trong suốt hành trình bằng sức khỏe và tinh thần hào sảng, tạo ra hứng khởi bằng tính cách lạc quan, dễ chịu, chia sẻ và động viên nhau những lúc thất vọng, chán chường.
Vẻ đẹp của Derbyshire hay những danh lam thắng cảnh dọc đường như Oxford, Blenheim, Warwick, Kenilworth, Birmingham thật sự không cần phải miêu tả thêm nữa. Hãy chú tâm đến một mảnh đất nhỏ xinh tại Derbyshire. Sau khi thưởng thức những phong cảnh tuyệt đẹp của vùng, những du khách hướng về phía thị trấn Lambton, nơi bà Gardiner từng cư trú trước đây. Bà biết rằng mình sẽ có dịp gặp lại vài người quen cũ. Bà nói với Elizabeth rằng Pemberley nằm trong bán kính khoảng năm dặm so với Lambton. Nó không nằm trên đường họ đi, mà ở cách vị trí hiện tại của họ hơn một, hai dặm. Tối hôm đó, ở quán trọ, bà Gardiner thổ lộ ước muốn về thăm lại Pemberley. Ông Gardiner nhiệt liệt ủng hộ. Bà hỏi ý kiến của Elizabeth: “Cháu yêu, cháu có muốn đến thăm một nơi mà cháu đã được nghe kể rất nhiều không? Nơi đó liên quan mật thiết đến những người mà cháu quen. Đó là nơi Wickham sống trong suốt thời thơ ấu.”
Elizabeth cảm thấy bối rối và lo lắng. Nàng không có việc gì ở Pemberley cả, do đó nàng từ chối. Nàng viện cớ rằng mình đã chán ngấy những tòa lâu đài, những tấm thảm lộng lẫy hay những tấm màn gió bằng xa tanh quý phái.
Bà Gardiner trách mắng sự ngu ngốc của cô cháu: “Nếu đó chỉ là một căn nhà đẹp với đồ đạc sang trọng thì mợ cũng không thèm để ý. Nhưng đất đai, vườn tược của căn nhà này thật đáng ngưỡng mộ. Ở đó có những loài cây đẹp nhất trong vùng.”
Elizabeth không nói gì thêm, trong lòng không dễ chịu. Ngay lập tức, nàng nghĩ tới việc gặp lại Darcy ở đó. Thật là đáng sợ. Elizabeth đỏ mặt. Tốt hơn hết, nàng nên tâm sự thẳng thắn với mợ, còn hơn là mạo hiểm bước vào Pemberley. Tuy nhiên, Elizabeth lưỡng lự. Cuối cùng, nàng quyết định đợi đến phút cuối mới nói cho mợ biết, nếu như dò hỏi và phát hiện ra gia đình Darcy đang có mặt ở nhà.
Bởi vậy, ngay khi về phòng, nàng đặt ra rất nhiều câu hỏi cho cô nhân viên tạp vụ: “Pemberley có đẹp không? Chủ nhân của căn nhà tên là gì?” Với một chút lo lắng, nàng hỏi thêm: “Hiện giờ gia đình họ đang ở Pemberley để chuẩn bị cho mùa hè phải không?” Câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng là “không”, khiến Elizabeth rất vui mừng. Mối bận tâm của nàng đã được gỡ bỏ. Thậm chí, Elizabeth muốn tự mình đi thăm căn nhà để thỏa mãn sự tò mò. Sáng hôm sau, vẫn là câu chuyện về Pemberley, nhưng lúc này nàng khẳng định một cách thản nhiên rằng không có lý do gì để nàng không đi.
Và rồi, ba người lên đường đi Pemberley.