K
hi những bóng cây xanh mát của Pemberley dần hiện ra trước mắt, Elizabeth xúc động khó tả. Khi xe băng qua cánh cổng, tiến vào khu dinh thự, tâm trạng của nàng rạo rực và xao xuyến.
Vườn cây rộng bạt ngàn, phong phú và ấn tượng. Họ bắt đầu tiến vào từ một vị trí trũng thấp, nơi có rất nhiều cây cối, trải dài ngút tầm mắt.
Tâm trí Elizabeth bộn bề suy tư, sao nhãng khỏi cuộc trò chuyện với mọi người. Tuy nhiên, nàng vẫn quan sát và không bỏ lỡ bất kỳ khung cảnh tuyệt đẹp nào. Xe ngựa chậm rãi leo lên con dốc dài khoảng nửa dặm, sau đó chạm tới đỉnh của một vùng đất cao. Nơi đây thưa thớt hoa lá, nên mọi người có thể trông thấy dinh thự Pemberley ở phía bên kia của thung lũng. Con đường nhỏ dẫn vào dinh thự rất hiểm trở và khó đi. Pemberley là một tòa nhà to lớn, nguy nga, sừng sững, xây bằng đá, phía sau là những đồi cây nhấp nhô, trùng điệp. Phía trước là dòng sông đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống thường ngày, được đào rộng ra nhưng không mất đi vẻ đẹp tự nhiên. Hai bên bờ được quy hoạch gọn gàng, không gượng ép, không sai lệch. Elizabeth thật sự ngưỡng mộ và thích thú; nàng chưa từng thấy nơi nào có cảnh quan thiên nhiên đẹp như vậy, đồng thời không bị phá vỡ bởi sự bố trí, sắp xếp vụng về. Tất cả mọi người đều trầm trồ khen ngợi. Trong khoảnh khắc, Elizabeth chợt nghĩ, nếu được làm nữ chủ nhân của Pemberley thì sẽ như thế nào.
Xe ngựa từ từ đi xuống triền đồi, băng qua một cây cầu và đến trước cửa tòa nhà. Trong khi Elizabeth đang quan sát cảnh vật bên ngoài căn nhà, nỗi sợ gặp lại chủ nhân của nó bỗng nhiên ùa về. Nàng sợ rằng cô nhân viên tạp vụ đã nhầm lẫn... Sau khi xin phép vào trong tham quan, họ đi tới khu vực hành lang. Trong khi chờ đợi người quản gia, Elizabeth chầm chậm tận hưởng cảm giác ngạc nhiên, thích thú khi thấy bản thân mình đang đứng ở một nơi thượng hạng như vậy.
Người quản gia xuất hiện. Đó là một người phụ nữ lớn tuổi, dáng vẻ đáng kính, khó tính, nhưng lịch sự hơn so với những gì Elizabeth mong đợi. Ba vị khách đi theo bà vào phòng ăn. Căn phòng rất rộng, tỷ lệ cân xứng, đồ đạc được bày biện trang nhã. Sau khi quan sát thoáng qua căn phòng, Elizabeth đến bên cửa sổ để ngắm nhìn phong cảnh. Ngọn đồi xanh mát mà họ đi xuống lúc nãy nhìn từ xa lại càng dốc đứng, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Nghệ thuật bố trí đất đai, vườn tược đều rất khéo léo, công phu. Với sự kinh ngạc và thích thú, Elizabeth ngắm nhìn toàn bộ những gì hiện ra trước mắt, từ dòng sông đến những hàng cây rải rác hai bên bờ, hay thung lũng quanh co uốn lượn, trải dài tít tắp, vút tầm mắt. Khi họ tham quan những gian phòng khác, do điểm nhìn thay đổi nên cảnh vật cũng khác đi. Mỗi cánh cửa đều mở ra những bức tranh thiên nhiên đáng chiêm ngưỡng. Mọi căn phòng đều có kích thước lớn, nội thất chứng minh sự giàu có của người sở hữu. Elizabeth khâm phục óc thẩm mỹ của Darcy. Đồ đạc không bị đem ra làm cảnh, khoe khoang một cách vô nghĩa; chúng kém phô trương hơn, nhưng thanh tao hơn so với Rosings. Elizabeth nghĩ trong đầu: “Lẽ ra mình đã là nữ chủ nhân của nơi này. Lẽ ra những căn phòng này phải rất thân thuộc với mình. Thay vì ngắm nhìn chúng như người xa lạ, lẽ ra mình đã được sử dụng chúng một cách thoải mái và mời cậu mợ đến chơi.”
Rồi nàng chợt nhớ ra. “Ôi không, chuyện đó không thể xảy ra. Nếu mình là chủ nhân của Pemberley, mình sẽ không được phép mời họ đến chơi, tức là mình sẽ phải rời xa họ.”
Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Elizabeth một cách may mắn. Nhờ đó, nàng không còn cảm thấy hối tiếc nữa.
Elizabeth rất muốn hỏi người quản gia xem chủ nhân của bà thật sự đi vắng hay không, nhưng nàng không đủ can đảm để lên tiếng. Một lúc sau, ông Gardiner chủ động đặt ra câu hỏi này. Elizabeth quay mặt đi vì sợ hãi khi bà Reynolds trả lời rằng Darcy sắp về. Bà nói thêm: “Ngày mai cậu chủ sẽ về, dẫn theo rất đông bạn bè.” Elizabeth cảm thấy may mắn vì cuộc viếng thăm Pemberley sẽ không kéo dài quá một ngày.
Bà Gardiner gọi Elizabeth đến ngắm một bức chân dung tiểu họa. Nàng thấy người trong tranh có nét giống Wickham; bức chân dung được treo cùng những bức tranh khác ở phía trên lò sưởi. Bà mỉm cười, hỏi cảm giác của Elizabeth như thế nào. Ngay lúc đó, người quản gia bước đến và nói rằng đó là bức chân dung con trai của người quản gia của ông chủ quá cố. Cậu thanh niên này được chính ông nuôi lớn. “Anh ta bây giờ đang ở trong quân đội...” Bà nói thêm. “Nhưng tôi sợ anh ta trở thành kẻ phóng túng và buông thả.”
Bà Gardiner nhìn cháu gái với một nụ cười, nhưng Elizabeth không thể đáp lại theo cách tương tự.
Bà Reynolds chỉ tay vào một bức họa khác. “Còn đây là chủ nhân hiện tại của tôi, vẽ rất giống. Nó được vẽ cùng thời điểm với bức họa kia khoảng tám năm về trước.”
“Tôi được nghe rất nhiều về vẻ đẹp của cậu ấy...” Bà Gardiner vừa nói vừa nhìn vào bức họa. “Khuôn mặt thật anh tú. Nhưng Lizzy, cháu có thể cho mọi người biết bức họa này có thật sự giống anh ấy không?”
Sự kính trọng của bà Reynolds đối với Elizabeth dường như được bồi đắp thêm sau khi bà biết nàng quen thân với cậu chủ của mình.
“Cô đây quen biết với cậu Darcy hay sao?” Elizabeth đỏ mặt nói: “Chỉ quen sơ sơ thôi ạ.”
“Cô có thấy cậu chủ rất tuấn tú không, thưa cô?”
“Dạ đúng, rất đẹp trai.”
“Đối với tôi, tôi chưa từng gặp người nào đẹp trai như vậy. Trên lầu có một bức tranh to hơn và đẹp hơn của cậu chủ. Căn phòng này được cố chủ nhân tôi rất ưa thích, vị trí của những bức họa này đều được giữ nguyên như lúc trước. Ông cụ rất trân trọng và gắn bó với chúng.”
Elizabeth lập tức hiểu ra lý do tại sao bức họa của Wickham lại được treo trong căn phòng này.
Bà Reynolds tiếp tục giới thiệu một trong những bức họa của Georgiana, khi cô mới tám tuổi.
“Vậy đây là em gái của cậu Darcy. Cô ấy không hề thua kém anh trai mình nhỉ?” Bà Gardiner hỏi.
“Ồ! Đúng rồi thưa bà, đó là cô gái xinh đẹp nhất, sở hữu rất nhiều tài năng. Cô chủ đàn hát cả ngày. Căn phòng bên cạnh có một cây đàn mới được gửi đến. Nó là món quà của cậu Darcy. Ngày mai cô chủ sẽ về nhà cùng anh trai.”
Với tính cách cởi mở và vui vẻ, ông Gardiner khuyến khích bà Reynolds kể chuyện bằng cách đặt câu hỏi và nêu nhận xét. Bà Reynolds, vì hãnh diện hoặc vì gắn bó, say sưa nói về Darcy và Georgiana.
“Cậu chủ có ở Pemberley thường xuyên trong năm không?”
“Không nhiều như tôi mong muốn, thưa ngài. Cậu ấy dành khoảng một nửa thời gian của mình ở đây. Còn cô Georgiana chỉ tới đây vào những tháng hè.”
“Đúng vậy, ngoại trừ lúc cô ấy đi Ramsgate.” Elizabeth nghĩ thầm.
“Nếu chủ nhân của bà kết hôn, bà sẽ được gặp anh ta thường xuyên hơn.”
“Đúng vậy thưa ngài. Nhưng tôi không biết khi nào chuyện đó xảy ra. Tôi không biết ai là người xứng đáng với cậu chủ.”
Ông bà Gardiner mỉm cười. Elizabeth không kìm lòng được, thốt ra: “Con người anh ấy tuyệt vời như vậy, thảo nào bà nghĩ thế.”
Bà Reynolds nhấn mạnh: “Ở đây tôi chỉ nói sự thật. Ai quen biết cậu chủ tôi đều phải nói như vậy.”
Elizabeth nhận thấy mình hơi quá đáng. Nàng kinh ngạc khi nghe bà Reynolds nói thêm: “Tôi chưa bao giờ nghe cậu chủ phàn nàn hay giận dữ trong suốt cuộc đời mình. Tôi biết cậu ấy từ khi cậu ấy mới lên bốn tuổi.”
Đây là lời ca ngợi ngoạn mục, mỹ miều nhất từ trước tới giờ, trái ngược hoàn toàn với quan điểm của Elizabeth. Trong thâm tâm mình, Elizabeth luôn cho rằng Darcy là một người khó tính, khó ưa. Nàng rất muốn nghe thêm về chủ đề này. Nàng cảm thấy biết ơn cậu Gardiner vì đã gợi mở tiếp: “Có rất ít người được tán dương nhiều đến thế. Bà thật may mắn khi có được một chủ nhân như vậy.”
“Thưa ông, đúng như vậy, tôi biết mình rất may mắn. Đi khắp thế giới này tôi cũng không tìm được người tốt hơn. Tôi đã luôn nhận thấy rằng, những đứa trẻ có phẩm chất tốt từ nhỏ sẽ trở thành người tốt trong tương lai. Cậu chủ tôi có cá tính dễ thương và trái tim nhân hậu nhất trên đời.”
Elizabeth nhìn chằm chằm bà Reynolds, nàng nghĩ: “Sao Darcy lại có thể như thế được!”
Bà Gardiner nói: “Cha của anh ấy chắc chắn là một người tuyệt vời.”
“Vâng thưa bà, đó là sự thật. Con trai cũng giống như cha, rất ân cần với những người nghèo khổ.”
Elizabeth lắng nghe, phân vân xen lẫn nghi ngờ. Nàng muốn biết thêm nhiều điều. Chỉ khi bà Reynolds nói về Darcy mới khiến nàng thích thú. Những đề tài khác như tranh vẽ, kích thước căn phòng không còn ý nghĩa gì với nàng. Ông Gardiner cảm thấy vô cùng vui thích khi chứng kiến sự kiêu hãnh của người Pemberley. Sự kiêu hãnh ấy là khởi nguồn cho những lời khen hư cấu, không tưởng của bà Reynolds. Ông khéo léo gợi lại chủ đề này và khiến người quản gia thao thao bất tuyệt. Lúc mọi người đi lên lầu, bà Reynolds lặp lại một cách dõng dạc những giá trị của con người Darcy: “Cậu ấy là vị chủ nhà, chủ nhân tốt nhất trên đời, không giống như những thanh niên phóng túng ngày nay, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Tất cả những người hầu và người làm thuê cho cậu ấy đều nhận xét tích cực. Nhiều người cho rằng cậu ấy là kẻ kiêu ngạo, nhưng riêng tôi, tôi chưa bao giờ thấy điều đó. Đối với tôi, tôi chỉ biết rằng cậu ấy không ba hoa, trống rỗng như những thanh niên khác.”
“Điều này khiến Darcy trở nên lý tưởng và vĩ đại quá!” Elizabeth nghĩ.
Bà Gardiner thì thầm với cháu khi hai người đi bộ với nhau: “Những lời có cánh mà bà Reynolds dành cho Darcy không giống với những gì Wickham đáng thương kể cho chúng ta.”
“Có lẽ chúng ta đã bị lừa dối.”
“Rất khó để lừa dối chúng ta. Nguồn tin của chúng ta rất uy tín.”
Sau khi đi dọc hành lang rộng thênh thang ở lầu trên, họ vào tham quan phòng khách nhỏ xinh, vừa mới được tu bổ lại, thoáng mát hơn, thanh tao hơn so với những căn phòng bên dưới, nhằm đem tới niềm vui cho Georgiana. Vào kỳ nghỉ trước đó ở Pemberley, Georgiana rất thích căn phòng này.
Trong khi Elizabeth tiến về phía một ô cửa sổ, nàng nói: “Anh ấy chắc chắn là một người anh tốt.”
Bà Reynolds phỏng đoán rằng Georgiana sẽ rất vui sướng khi bước vào căn phòng này. Bà nói thêm: “Darcy luôn như vậy. Ngay tức khắc, cậu ấy sẽ làm bất cứ điều gì để em gái mình vui. Không có chuyện gì cậu ấy không thể làm cho Georgiana.”
Chỉ còn phòng trưng bày nghệ thuật và hai, ba phòng ngủ nữa là kết thúc chuyến tham quan. Trong phòng trưng bày nghệ thuật có rất nhiều bức tranh quý giá. Nhưng vì Elizabeth không am hiểu nghệ thuật nên nàng chăm chú quan sát những bức tranh do Georgiana vẽ bằng chì màu. Đề tài của những bức tranh này thú vị hơn và dễ hiểu hơn.
Căn phòng cũng trưng bày khá nhiều bức tranh truyền thần của các thành viên khác trong gia đình, nhưng chúng không có nhiều đặc sắc. Elizabeth đi xung quanh, tìm kiếm gương mặt duy nhất mà nàng quen biết. Cuối cùng, nàng bắt gặp một bức chân dung rất giống Darcy, với nụ cười tươi như khi chàng nhìn nàng. Elizabeth lặng người trong vài phút để thưởng thức bức tranh. Trước khi ra khỏi phòng, nàng quay lại và nhìn ngắm bức tranh một lần nữa. Bà Reynolds cho biết bức tranh đó được vẽ lúc cha của Darcy còn sống.
Lúc này, Elizabeth chắc chắn đang dành cho Darcy những tình cảm dịu dàng hơn bao giờ hết, kể từ thời điểm hai người quen nhau. Những lời khen của bà Reynolds không hề tầm thường. Có lời khen nào giá trị hơn lời khen của một người đầy tớ thông minh? Elizabeth suy xét thật kĩ, với cương vị một người anh, một người chủ đất, một vị chủ nhân, bao nhiêu người đã được sống vui vẻ, hạnh phúc dưới sự bao bọc của chàng; chàng đã ban tặng bao nhiêu yêu thương, khổ đau và bi ai; chàng đã làm bao nhiêu chuyện tốt, chuyện xấu. Về mọi mặt, đánh giá của bà quản gia đều rất tích cực. Elizabeth đứng trước bức chân dung của Darcy, đôi mắt của chàng như đang ghim chặt vào nàng. Elizabeth nghĩ về tình yêu mà Darcy đã dành cho mình với lòng biết ơn sâu sắc hơn bao giờ hết. Nàng nhớ tới sự chân thành và cháy bỏng khi chàng thổ lộ, đồng thời quên đi những lời nói thẳng thắn nhưng mất lòng của chàng.
Sau khi tham quan hết các căn phòng mà người ngoài được phép vào thăm, họ bước xuống cầu thang và chào tạm biệt bà quản gia. Ở cửa chính, người làm vườn đã chờ sẵn để đưa họ về.
Khi mọi người băng qua bãi cỏ để tiến về phía dòng sông, Elizabeth quay lại nhìn tòa nhà lần nữa. Cậu mợ của nàng cũng ngừng lại. Trong khi ông Gardiner đang phỏng đoán xem tòa nhà được xây dựng từ năm nào, chủ nhân của nó bất ngờ xuất hiện. Chàng đi tới từ phía chuồng ngựa.
Họ cách nhau khoảng hai mươi yard1. Vì sự xuất hiện của Darcy quá đột ngột, Elizabeth không kịp tránh mặt. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau và đôi má của cả hai ửng đỏ. Darcy giật mình, sững người một lúc vì quá ngạc nhiên. Tuy nhiên, chàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đi thẳng tới nhóm người để chào hỏi Elizabeth. Dù chưa thật sự làm chủ được cảm xúc, nhưng ít nhất chàng vẫn có thể trò chuyện một cách lịch thiệp.
1. Đơn vị đo lường của Anh. Một yard xấp xỉ 0,9144 mét.
Về phía Elizabeth, khi nhìn thấy Darcy, theo bản năng, nàng vội vã quay đi. Nhưng khi chàng bước tới rất gần, nàng dừng lại. Nàng đón nhận những lời hỏi thăm trang trọng của Darcy một cách bối rối tột cùng. Ông bà Gardiner hiển nhiên có thể đoán ra đó là cậu chủ Darcy của Pemberley, bởi chàng trông rất giống với bức họa treo trong nhà; hơn nữa, nét ngạc nhiên trên khuôn mặt của người làm vườn khi gặp lại chủ nhân đã chứng minh tất cả. Hai ông bà đứng khá xa, quan sát Darcy nói chuyện với cô cháu gái. Elizabeth, ngại ngùng và kinh ngạc, không dám nhìn thẳng vào Darcy, cũng không biết trả lời ra sao trước những câu hỏi lịch sự về gia đình nàng. Quá bất ngờ trước sự thay đổi trong phong thái của Darcy kể từ lần chia tay chóng vánh ở Rosings, mỗi câu nói của chàng đều khiến Elizabeth thêm phần thẹn thùng. Nghĩ tới việc Darcy sẽ đánh giá mình là kẻ vô duyên, xuất hiện một cách ngớ ngẩn tại Pemberley, Elizabeth vô cùng đau đớn. Đây là một trong những khoảnh khắc ngắn ngủi mà tồi tệ nhất trong cuộc đời nàng. Còn Darcy, dường như chàng cũng không cảm thấy dễ chịu hơn Elizabeth. Khi nói, giọng của chàng không còn bình thản, khoan thai như thường lệ. Những lời hỏi thăm về quãng thời gian sau khi nàng rời Longbourn, cũng như khi nàng ở Derbyshire được chàng nhắc lại nhiều lần, một cách dồn dập và hớt hải. Tâm trí của chàng đang dậy sóng.
Sau đó, chàng không còn gì để nói nữa, chìm vào im lặng một lúc lâu. Và rồi, chàng lấy lại điềm tĩnh và chào tạm biệt Elizabeth.
Ông bà Gardiner tiến về phía Elizabeth, khen ngợi vóc dáng cao, đẹp của Darcy. Tuy nhiên, Elizabeth dường như không nghe thấy gì cả, hoàn toàn chìm trong suy tư và lê bước theo sau trong im lặng. Nàng hổ thẹn và buồn phiền. Nàng cho rằng, đến thăm nơi này là quyết định ngu ngốc nhất, rủi ro nhất trên đời. Elizabeth nghĩ thầm: “Darcy sẽ đánh giá chuyện này thật kỳ cục. Kẻ kiêu ngạo như anh ấy sẽ cho rằng mình là cô gái không biết xấu hổ, tới đây để theo đuổi anh ấy. Ôi, tại sao mình lại đến đây chứ? Tại sao Darcy lại về sớm hơn một ngày? Nếu như cậu mợ ra về sớm hơn mười phút, cả nhóm sẽ không phải chạm mặt Darcy, bởi vì lúc đó Darcy cũng vừa mới về đến nhà, vừa bước xuống xe ngựa...” Elizabeth đỏ mặt khi nghĩ tới cuộc gặp gỡ quái ác này. “Thái độ của Darcy hoàn toàn thay đổi, như vậy là sao? Anh ấy chủ động mở lời trước, đã vậy còn hỏi thăm gia đình mình một cách lịch sự, dễ thương.” Chưa bao giờ nàng chứng kiến Darcy biểu hiện một cách dịu dàng, chân thật như vậy, hoàn toàn trái ngược với lần gặp mặt cuối cùng ở rừng cây Rosings, lúc chàng đặt lá thư vào tay nàng. Elizabeth thật sự không biết nên lý giải như thế nào.
Ba vị khách và người làm vườn đi bộ trên một đoạn đường tuyệt đẹp dọc theo dòng sông. Theo nhịp bước chân, thắng cảnh lần lượt hiện ra. Nhưng phải mất rất nhiều thời gian Elizabeth mới nhận ra vẻ đẹp xung quanh. Nàng trả lời gượng gạo như một cỗ máy trước hàng loạt câu hỏi của cậu mợ, ánh mắt vô hồn trước những cảnh vật nên thơ mà họ chỉ cho nàng xem. Tâm trí của nàng đang ở Pemberley, cùng với Darcy. Nàng tha thiết muốn biết chàng đang nghĩ gì, nhận xét nàng như thế nào và đặc biệt là chàng còn yêu quý nàng hay không, sau tất cả mọi chuyện. Có lẽ chàng tỏ ra lịch sự với nàng chỉ vì chàng thờ ơ, không quan tâm; nhưng giọng nói của chàng không hề thể hiện sự thờ ơ hay hững hờ. Elizabeth không biết Darcy cảm thấy sung sướng hay đau khổ khi gặp lại nàng, nhưng chắc chắn, chàng không giữ được bình tĩnh khi đối diện với nàng.
Elizabeth chợt bừng tỉnh khi mọi người nhắc nhở sự lơ đãng của nàng. Nàng biết rằng mình cần phải tự chủ và cư xử như bình thường.
Họ tiến vào rừng cây, xa khỏi dòng sông, băng lên dốc và hướng tới một địa thế cao hơn. Tại đây, bóng cây thưa thớt dần, và những vị khách có cơ hội chiêm ngưỡng thiên nhiên kỳ vĩ: thung lũng bạt ngàn, những quả đồi đối diện, những rặng cây ôm dọc theo dòng sông, chỗ thưa chỗ rậm. Ông Gardiner muốn đi vòng quanh khu rừng, nhưng sợ nó quá xa. Người làm vườn mỉm cười đắc chí, cho biết khu rừng rộng mười dặm. Điều này khiến ông phải từ bỏ ý định. Lúc sau, họ bắt đầu xuống dốc, xuyên qua những hàng cây cheo leo, đặt chân đến bờ của những khúc sông nhỏ hẹp nhất. Họ đi qua một cây cầu mộc mạc, kiến trúc tao nhã, phù hợp với cảnh quan. Nơi này ít được tu sửa, cải tạo hơn những chỗ mà họ vừa đi thăm. Đây là một thung lũng hẹp, chỉ vừa đủ cho một con lạch và một con đường nhỏ, nằm giữa những đám cây lởm chởm, không ai chặt tỉa. Elizabeth muốn tìm hiểu xem con đường sẽ dẫn đến đâu. Thế nhưng, sau khi băng qua cây cầu, họ nhận ra mình đang ở khá xa so với tòa nhà. Hơn nữa, bà Gardiner không giỏi đi bộ, bà không thể đi xa hơn và chỉ muốn quay về chỗ xe ngựa càng sớm càng tốt. Cô cháu gái đành phải chiều theo ý mợ và mọi người chọn con đường khác gần hơn để quay về. Hành trình trở về khá chậm chạp. Ông Gardiner rất thích câu cá, nhưng hiếm khi được thỏa mãn sở thích này. Do đó, ông mải mê quan sát những chú cá hồi sông, đặt ra những câu hỏi cho người làm vườn, khiến cả nhóm di chuyển chậm hơn rất nhiều. Trong lúc đi bộ uể oải như vậy, một bất ngờ đã xảy đến với họ. Giống như lần trước, Elizabeth kinh ngạc khi nhìn thấy bóng dáng của Darcy; chàng ở rất gần vị trí của họ. Chàng xuất hiện từ phía thoáng đãng cây cối nên mọi người đều nhận ra chàng. Dù ngạc nhiên nhưng Elizabeth đã chuẩn bị tâm lý từ trước; nàng tự dặn mình sẽ bình thản đối đáp nếu Darcy bắt chuyện. Thế nhưng, Elizabeth tự hỏi: “Dường như anh ấy rẽ vào hướng khác?” Bóng chàng khuất dần trước mắt. Nàng chưa kịp xác nhận thì đột nhiên Darcy hiện ra lần nữa. Nhìn thoáng qua, Darcy vẫn chưa mất đi vẻ lịch thiệp hồi nãy. Để đáp lại một cách tương xứng, khi trò chuyện với chàng, nàng hết lời khen ngợi vẻ đẹp của nơi này. Những lời khen mới chỉ dừng lại ở mức “tuyệt đẹp”, “duyên dáng”, nhưng nàng chợt nhận ra, lời khen dành cho Pemberley có thể bị hiểu lầm, giống như việc nàng vô tình đến thăm dinh thự của chàng. Nàng đỏ mặt và không nói gì thêm.
Bà Gardiner đứng ngay phía sau. Chờ khi Elizabeth ngừng nói, Darcy đề nghị nàng giới thiệu chàng với những người đi chung. Yêu cầu này quá đỗi bất ngờ, nàng không hề nghĩ tới. Elizabeth không thể giấu được nụ cười khi thấy chàng xin phép làm quen với những người thân trong gia đình mình - những người từng bị lòng kiêu hãnh của chàng đánh giá là gàn dở, nực cười khi chàng ngỏ lời cầu hôn. Elizabeth nghĩ: “Anh ấy sẽ rất ngạc nhiên khi biết họ là ai. Bây giờ anh ấy vẫn coi họ như những người sang trọng, quý phái.”
Tuy thế, Elizabeth nhanh chóng giới thiệu hai bên với nhau. Khi nàng giới thiệu mối quan hệ của nàng và cậu mợ, nàng lén nhìn Darcy, chờ xem chàng sẽ phản ứng ra sao. Sự ngạc nhiên của Darcy rất rõ nét, nhưng chàng đối diện với nó một cách mạnh mẽ, quyết đoán. Thay vì bỏ đi, chàng ở lại để nói chuyện với ông Gardiner. Elizabeth rất vui sướng và hân hoan. Nàng vui vì Darcy sẽ nhận ra rằng, không phải ai trong gia đình Bennet cũng xấu xí và tồi tệ. Nàng chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người và cảm thấy hãnh diện. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của ông Gardiner đều biểu hiện sự thông minh, óc thẩm mỹ và tính cách hòa nhã.
Hai người nhanh chóng chuyển sang đề tài câu cá. Darcy trân trọng mời ông Gardiner đến đây câu cá bất cứ khi nào ông muốn trong suốt thời gian ông ở lại trong vùng; đồng thời chàng hứa sẽ cung cấp dụng cụ câu cá và chỉ dẫn những chỗ có nhiều cá. Bà Gardiner vừa đi vừa khoác tay Elizabeth, đưa mắt nhìn nàng, biểu hiện sự ngạc nhiên và thắc mắc. Elizabeth không nói gì, nhưng vô cùng hài lòng; nàng cho rằng tất cả những cử chỉ lịch thiệp của Darcy là dành cho mình. Tuy vậy, Elizabeth vẫn không hết sững sờ, không ngừng tự hỏi: “Tại sao anh ấy lại thay đổi đến thế? Đâu là nguyên nhân? Không thể nào do mình mà cách cư xử của anh ấy trở nên mềm dịu như vậy. Lời trách mắng của mình ở Hunsford không thể tạo ra sự thay đổi này. Không có chuyện anh ấy vẫn còn yêu mình.”
Cứ thế, họ thong dong bước đi, hai người phụ nữ đi trước, hai người đàn ông theo sau. Khi họ xuống sát bờ sông để ngắm nhìn những loài cây thủy sinh, họ đổi chỗ cho nhau. Bà Gardiner, quá mệt mỏi vì vận động cả buổi sáng, cảm thấy cánh tay của Elizabeth không đủ làm chỗ dựa cho bà nên quyết định cầu cứu cánh tay của chồng. Darcy đổi chỗ cho bà, từ đó chàng đi chung với Elizabeth.
Sau khoảng lặng ngắn ngủi, Elizabeth lên tiếng trước. Nàng cho hay, trước khi đến đây, nàng đã cẩn thận tìm hiểu, đảm bảo rằng chàng không có mặt ở nhà. Sự xuất hiện của chàng quả thật đột ngột và ngoài dự tính. Nàng nói thêm: “Vì bà quản gia thông báo với chúng tôi rằng ngày mai anh mới trở về. Hơn nữa, trước khi rời Bakewell, chúng tôi được biết anh sẽ không quay về vùng này sớm như vậy.”
Darcy xác nhận điều đó hoàn toàn đúng. Vì phải sắp xếp một số công việc với người phụ trách của Pemberley nên chàng trở về sớm hơn các bạn. Chàng nói tiếp: “Họ sẽ gặp lại tôi vào sáng ngày mai; trong số họ có những người mà cô quen biết, Bingley và chị em gái của anh ấy.”
Elizabeth chỉ khẽ gật đầu. Nàng chợt nhớ lại lần cuối, khi cái tên Bingley được nhắc tới giữa hai người. Quan sát sắc mặt của Darcy, nàng biết chàng cũng đang có suy nghĩ tương tự. Sau một lúc im lặng, Darcy tiếp tục: “Có một thành viên trong nhóm rất muốn được làm quen với cô. Nếu cô cho rằng lời đề nghị sau đây không quá khiếm nhã, xin hãy cho phép tôi giới thiệu em gái của mình với cô, trong thời gian cô lưu lại ở Lambton.”
Elizabeth hoàn toàn tê dại trước lời đề nghị này. Nàng đồng ý, nhưng không biết diễn tả như thế nào. Georgiana muốn làm quen với nàng, điều này chắc chắn do Darcy đứng sau thôi thúc. Chỉ nghĩ vậy thôi cũng khiến Elizabeth hài lòng. Thật hạnh phúc khi biết Darcy không bị mờ mắt bởi giận dữ, thù hận, để rồi nghĩ xấu về nàng.
Hai người bước đi trong im lặng, chìm trong suy tư. Elizabeth cảm thấy không thoải mái, nhưng nàng hãnh diện và vui mừng. Ước muốn giới thiệu em gái kết thân với nàng là nhã ý cao quý nhất, là lời khen vinh dự nhất. Chẳng mấy chốc, họ bỏ xa những người khác; khi họ đến chỗ xe ngựa thì ông bà Gardiner vẫn còn ở phía sau khoảng một nửa của một phần tư dặm.
Darcy mời Elizabeth vào nhà, nhưng Elizabeth nói rằng nàng không cảm thấy mệt. Cả hai đứng lại trên bãi cỏ. Khoảng thời gian này phải được tận dụng để cùng nhau trò chuyện sôi nổi, vui tươi. Sự im lặng sẽ là một cực hình. Elizabeth muốn nói, nhưng dường như quá bí bách và hết chủ đề. Rồi nàng sực nhớ ra mình đang đi du lịch, và cả hai bắt đầu kiên nhẫn nói về vùng Matlock và Dove Dale. Thời gian trôi qua rất chậm. Cậu mợ không biết bao giờ mới về tới nơi. Sự kiên nhẫn cũng như ý tưởng của Elizabeth đang dần cạn kiệt, bào mòn. Cuối cùng, cuộc nói chuyện của hai người chấm dứt. Khi ông bà Gardiner xuất hiện, Darcy mời tất cả mọi người vào nhà uống nước. Những vị khách từ chối và họ tạm biệt nhau trong bầu không khí vô cùng tử tế, lịch sự. Darcy đỡ tay hai người phụ nữ lên xe. Khi xe lăn bánh, Elizabeth thấy Darcy quay gót, chậm rãi trở về nhà.
Ông bà Gardiner tiến hành nhận xét về chuyến đi. Hai người đều cho rằng Darcy xuất sắc ở mọi mặt. Ông Gardiner nói: “Anh ta cư xử thật hoàn hảo, lễ độ và khiêm tốn.”
Bà Gardiner trả lời: “Ở con người này, toát lên sự coi trọng lễ nghi và một chút cao ngạo. Nhưng đó chỉ là biểu hiện bên ngoài, hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Bây giờ tôi có thể khẳng định giống như bà quản gia, rằng nhiều người nhận xét anh ta kiêu ngạo, nhưng tôi không thấy như vậy.”
“Tôi thật ngạc nhiên về thái độ nhã nhặn và lịch sự của anh ta đối với nhà mình. Nó không chỉ là sự xã giao thông thường, mà còn chứa đựng sự quan tâm chân thành. Anh ta đâu nhất thiết phải quan tâm đến mình như vậy. Anh ta với Lizzy không hề keo sơn, gắn bó.”
Bà Gardiner nói: “Lizzy, đúng là anh ta không đẹp trai như Wickham. Nhưng anh ta cũng không cần phải có khuôn mặt đẹp như Wickham, bởi dáng dấp anh ta tuyệt hảo lắm rồi. Nhưng tại sao cháu nói với mợ là anh ta rất đáng ghét?”
Elizabeth cố gắng bào chữa cho mình. Nàng nói rằng trong khoảng thời gian hai người gặp nhau ở Kent, nàng đã cảm thấy yêu mến Darcy hơn trước. Ngoài ra, nàng chưa bao giờ thấy Darcy vui vẻ, dễ thương như sáng hôm nay. Ông Gardiner trả lời: “Có lẽ anh ta hơi thất thường trong cách giao tiếp. Những người đàn ông có địa vị cao quý thường như vậy. Do đó, tôi không tin vào những lời hứa hẹn liên quan tới chuyện câu cá của anh ta. Ngộ nhỡ hôm khác anh ta đổi ý và không cho tôi bén mảng tới nhà anh ta nữa thì sao?”
Elizabeth nhận thấy cậu mợ đã hiểu lầm cá tính của Darcy nhưng nàng không nói gì thêm. Bà Gardiner tiếp tục: “Từ những gì được thấy, tôi thật sự không nghĩ anh ta có thể đối xử tàn nhẫn với bất kỳ ai, theo cách mà Wickham phải chịu đựng. Nhìn bề ngoài, Darcy không giống một kẻ độc ác, xấu tính. Ngược lại, trong lời nói của anh ta ẩn chứa điều gì đó dịu dàng, dễ nghe. Anh ta có vẻ ngoài đàng hoàng, chững chạc, không ai có thể nghĩ rằng trái tim anh ta đen tối và tệ bạc. Nhưng một điều chắc chắn, người phụ nữ tốt bụng dẫn chúng ta tham quan căn nhà của Darcy đã thổi phồng con người anh ta, khiến đôi lúc tôi không nhịn được cười. Nhưng vì anh ta là một chủ nhân rộng lượng, hào phóng, nên trong mắt một người hầu, anh ta rất hoàn hảo và hội tụ mọi phẩm chất tốt.”
Đến đây, Elizabeth cảm thấy mình cần phải lên tiếng để minh oan cho Darcy. Một cách thận trọng và dè dặt, nàng giải thích cho cậu mợ hiểu rằng lúc còn ở Kent, nàng khám phá ra một sự thật hoàn toàn khác. Những việc Darcy làm đều có nguyên nhân và động cơ đúng đắn, chúng không đồi bại như người ta vẫn tưởng; đồng thời, Wickham cũng không tốt bụng và lương thiện như người ta vẫn nghĩ khi còn ở Hertfordshire. Elizabeth kể lại tường tận phi vụ thỏa thuận lợi ích giữa Wickham và Darcy, nhưng không nói ra ai là người cung cấp thông tin này. Nàng nói rằng mình nhận được thông tin từ một nguồn đáng tin cậy.
Bà Gardiner rất ngạc nhiên và tò mò, nhưng khi đi tới khu vực mà bà gắn bó, yêu thương trước kia, tâm trí bà đầy ắp những ký ức đẹp đẽ và thiêng liêng. Bà Gardiner mải mê chỉ cho chồng tất cả những nơi mới lạ, không còn suy nghĩ được gì nữa. Tuy đã mệt mỏi vì đi bộ cả buổi sáng, nhưng ngay sau khi ăn tối, bà lại lên đường để đi tìm những người quen xưa cũ. Buổi tối trôi qua trong bầu không khí vui vẻ và thấm đượm tình bằng hữu được hâm nóng giữa bà Gardiner và những người bạn nhiều năm không gặp.
Về phần Elizabeth, những sự việc xảy ra ngày hôm nay đã chiếm trọn tâm trí của nàng. Nàng không thể chú ý tới những người bạn xung quanh. Nàng chỉ biết suy nghĩ và suy nghĩ. Suy nghĩ cộng thêm băn khoăn, thắc mắc về thái độ lịch sự của Darcy, và nhất là về ý muốn giới thiệu nàng với em gái.