E
lizabeth đoán rằng Darcy sẽ đưa em gái của chàng đến thăm vào ngày hôm sau, sau khi Georgiana có mặt ở Pemberley. Vì vậy, nàng dự định sẽ ở yên trong nhà trọ cả buổi sáng hôm đó. Thế nhưng, kế hoạch của nàng đổ bể, vì ngay khi Georgiana về đến Lambton, Darcy đã dẫn em mình đến chỗ Elizabeth. Sau khi Elizabeth, ông bà Gardiner và những người bạn cũ của bà Gardiner cùng nhau đi dạo phố và bắt đầu chuẩn bị cho bữa tối tại quán trọ, tiếng xe ngựa từ xa đi tới khiến họ ngoái nhìn ra cửa sổ. Họ trông thấy một nam và một nữ đang đi xe song mã trên đường. Elizabeth nhận ra trang phục của đoàn tùy tùng và lập tức đoán ra khách quý là ai. Nàng khiến mọi người kinh ngạc khi thông báo vinh dự mà họ sắp được nhận. Ông bà Gardiner hết sức sửng sốt, nhưng sau khi chứng kiến cách nói chuyện thẹn thùng, bối rối của cháu gái ở thời điểm hiện tại, cộng thêm những sự việc đã xảy ra trong ngày hôm trước, một giả thuyết khác xuất hiện trong đầu hai người. Tuy không ai nói gì, nhưng họ cảm thấy chỉ có một lý do duy nhất để giải thích cho sự quan tâm đặc biệt này, đó là Darcy có cảm tình với cháu gái của họ. Trong khi ý nghĩ này chợt thoáng qua trong đầu ông bà Gardiner, tâm tư của Elizabeth không ngừng dậy sóng. Nàng thật sự ngạc nhiên trước sự hoảng loạn và mất bình tĩnh của chính mình. Một trong những điều khiến Elizabeth lo lắng, đó là Darcy đã tâng bốc nàng quá mức, chỉ vì chàng dành cho nàng rất nhiều thiện cảm. Elizabeth sợ rằng những nỗ lực làm vui lòng em gái của Darcy sẽ thất bại.
Elizabeth lùi bước khỏi cửa sổ, không muốn bị người khác nhìn thấy. Nàng đi qua đi lại trong phòng, cố gắng trấn tĩnh lại. Cái nhìn ngạc nhiên pha lẫn dò hỏi của ông bà Gardiner càng khiến tình hình thêm tồi tệ.
Sau đó, Georgiana và Darcy xuất hiện, và màn giới thiệu đáng sợ diễn ra. Tuy nhiên, Elizabeth vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra người bạn mới quen này cũng bẽn lẽn, bối rối hệt như nàng. Lúc tới Lambton, Elizabeth nghe đồn Georgiana là một người cực kỳ kiêu hãnh. Nhưng sau khi quan sát vài phút, nàng tin rằng cô ấy rất nhút nhát, và thật khó để nghe thấy Georgiana nói gì nhiều, ngoại trừ những câu trả lời cụt ngủn, từng từ một.
Georgiana rất cao, vóc dáng to lớn hơn cả Elizabeth. Tuy mới hơn mười sáu tuổi nhưng cô đã phát triển như một người phụ nữ quý phái. Cô không đẹp bằng anh trai mình nhưng khuôn mặt toát lên vẻ thông minh và tươi vui; cử chỉ khiêm tốn, dịu dàng. Trước đó, Elizabeth cho rằng Georgiana cũng có óc quan sát sắc bén và khắc nghiệt như Darcy, nhưng giờ nàng cảm thấy an tâm hơn vì mọi chuyện không như nàng nghĩ.
Không lâu sau, Darcy cho hay Bingley cũng tới thăm nàng. Elizabeth chưa kịp vui mừng thì đã nghe tiếng chân Bingley bước lên cầu thang. Bingley tiến vào phòng. Tất cả oán giận mà Elizabeth dành cho Bingley vốn đã không còn. Hơn nữa, ngay cả khi vẫn còn giận dữ trong lòng, thái độ ân cần và dễ mến không hề thay đổi của Bingley cũng sẽ xua tan tất cả. Dù Bingley không hỏi thăm cụ thể từng thành viên trong gia đình Elizabeth, nhưng phong thái của chàng vẫn giữ được sự hóm hỉnh, vui vẻ và dễ thương như lúc trước.
Đối với ông bà Gardiner cũng như Elizabeth, Bingley là một nhân vật thú vị. Lâu nay họ vẫn mong được diện kiến chàng. Trên thực tế, tất cả những vị khách có mặt ở đó đều khiến ông bà chú ý. Ngoài ra, vì nghi ngờ mối quan hệ giữa Darcy và cô cháu, họ bắt đầu quan sát cả hai một cách nghiêm túc và kín đáo. Họ nhanh chóng đi đến kết luận rằng giữa Darcy và Elizabeth, ít nhất có một người đang yêu. Với Elizabeth, ông bà Gardiner vẫn còn chút nghi ngờ; nhưng với Darcy thì họ nhận thấy sự ngưỡng mộ, yêu mến được thể hiện quá rõ ràng.
Về phần Elizabeth, nàng có nhiều thứ phải làm. Nàng muốn xác định tình cảm của từng vị khách đang có mặt trong căn phòng, lấy lại bình tĩnh cho chính mình và cố gắng cư xử thật dễ thương với mọi người. Nàng cảm thấy mục tiêu thứ ba rất dễ thất bại. Tuy nhiên, thực tế thì ngược lại: Nàng có nhiều cơ hội thành công nhất. Những vị khách ở đó đều ủng hộ nàng. Bingley luôn dễ chịu như ngày thường, Georgiana thì háo hức chờ đợi, còn Darcy, dĩ nhiên, chàng yêu thích mọi điều nàng nói.
Khi gặp lại Bingley, Elizabeth bỗng nhiên nghĩ đến chị mình. Nàng rất muốn biết, liệu Bingley có đang nghĩ tới người ấy không? Đôi khi, Elizabeth tin rằng Bingley trở nên ít nói hơn trước kia. Một, hai lần bắt gặp ánh mắt của chàng, nàng thầm nghĩ một cách hạnh phúc rằng chàng đang tìm kiếm nét tương đồng giữa nàng và Jane. Tất cả chỉ là tưởng tượng nhưng Elizabeth vẫn vui khi quan sát thái độ của Bingley đối với Georgiana - đối thủ cạnh tranh của Jane. Cả hai dường như không thật sự cảm mến nhau một cách sâu sắc. Không có gì đặc biệt xảy ra giữa hai người; không có bất cứ dấu hiệu nào để Caroline hy vọng vào cuộc hôn nhân giữa anh trai cô và Georgiana. Elizabeth cảm thấy vui vì điều này. Mặt khác, nàng phát hiện hai, ba khoảnh khắc mà Bingley để lộ tình cảm dịu dàng, bền chặt dành cho Jane; nàng cũng nhận thấy Bingley muốn nói về những chủ đề liên quan đến Jane; chàng muốn nhắc đến tên của Jane một cách thẳng thắn, nếu như có đủ dũng khí. Nhân lúc những người khác đang nói chuyện với nhau, Bingley nói với Elizabeth bằng chất giọng phảng phất tiếc nuối: “Rất lâu rồi tôi chưa có vinh hạnh gặp lại cô...” Elizabeth chưa kịp trả lời thì Bingley đã nói thêm:
“Đã hơn tám tháng rồi. Chúng ta đã không gặp nhau từ ngày Hai mươi sáu tháng Mười một, từ đêm khiêu vũ ở Netherfield.”
Elizabeth rất hài lòng vì Bingley nhớ chính xác mọi chuyện. Cuối cùng, khi không ai chú ý, chàng quyết định hỏi thăm Elizabeth xem tất cả các chị em của nàng có còn ở Longbourn không. Câu hỏi này và những nhận định trước đó của Elizabeth không có gì đáng chú ý, nhưng nét mặt và tâm trạng của chàng ẩn chứa nhiều tầng ý nghĩa.
Elizabeth không thường xuyên quan sát Darcy. Nhưng bất cứ khi nào nàng đưa mắt về phía chàng, nàng nhìn thấy một con người thân thiện, dễ mến. Những lời chàng nói dường như không còn chứa đựng thái độ kiêu hãnh hay khinh thường những người xung quanh. Elizabeth tin rằng cách cư xử lịch thiệp của chàng từ hôm qua đến giờ chỉ là bột phát, nhất thời, nhưng ít nhất nó đã kéo dài được hơn một ngày. Nàng chứng kiến Darcy tìm cách làm quen và mở lòng với những người mà chàng từng coi là đáng hổ thẹn, chứng kiến sự dịu dàng và ân cần của chàng đối với nàng, cũng như đối với những thành viên trong gia đình từng bị chàng chê là thấp kém. Nàng nhớ lại lần cuối trò chuyện với Darcy ở Hunsford. Sự thay đổi của Darcy quả thật lớn lao và bất ngờ, đến nỗi nàng không thể che giấu sự kinh ngạc của mình. Khi Darcy ở cùng những người bạn ở Netherfield, hay khi chàng ở Rosings cùng những người thân cao quý, Elizabeth chưa bao giờ thấy chàng bày tỏ ý muốn làm vừa lòng mọi người như vậy, cũng chưa bao giờ thấy chàng cởi bỏ lớp vỏ lạnh lùng, khô cứng và dè dặt. Chuyện này chẳng đáng để chàng phải hy sinh như vậy, dù cho việc chàng kết thân với những người bạn mới sẽ giúp chàng giảm bớt sự chê trách và phán xét của những quý cô ở Netherfield và Rosings.
Ba người trong nhóm Darcy ở lại chơi chừng nửa tiếng. Khi họ đứng lên từ biệt, Darcy nhắc em gái bày tỏ lòng mong muốn mời ông bà Gardiner và Elizabeth đến dùng bữa tại Pemberley trước khi họ rời đi. Georgiana thường hay tự ti, ngại ngùng, không có thói quen mời khách đến nhà, nhưng lần này sẵn sàng nghe theo lời anh. Bà Gardiner nhìn sang nhân vật chính, nôn nóng muốn biết cô cháu gái có ý định chấp nhận lời mời hay không, nhưng Elizabeth vội quay đi chỗ khác. Bà cho rằng hành động này xuất phát từ sự bối rối và e thẹn, chứ không phải vì căm ghét hay phật ý. Bà cũng nhận thấy chồng mình rất hứng thú với mối quan hệ này, vậy nên bà Gardiner vui vẻ chấp thuận. Bà còn mạo hiểm hứa hẹn sự tham dự của Elizabeth và mọi người đồng ý hai ngày sau sẽ gặp mặt.
Bingley bày tỏ sự vui mừng vì sẽ còn gặp lại Elizabeth để nói chuyện với nàng. Chàng vẫn còn nhiều điều muốn nói, nhiều lời hỏi thăm dành cho những người bạn ở Hertfordshire. Elizabeth đoán Bingley ngụ ý rằng chàng muốn nghe nàng kể về Jane, do đó nàng vui lòng đồng ý. Khi những người khách đã ra về, Elizabeth cho rằng nửa giờ đồng hồ ngắn ngủi, không đủ để tận hưởng niềm vui, nhưng nàng vẫn thấy mãn nguyện. Nôn nóng muốn được ở riêng một mình và sợ cậu mợ đặt ra vô số câu hỏi, Elizabeth chỉ ở lại một lát để nghe họ khen ngợi Bingley, sau đó nàng vội vã bỏ đi thay đồ.
Thật ra, Elizabeth không cần phải lo lắng về sự tò mò của ông bà Gardiner. Hai người không có ý ép nàng nói. Họ đã thấy Elizabeth thân thiết với Darcy hơn họ tưởng, và rõ ràng Darcy đang đem lòng yêu thương sâu đậm cô cháu gái của họ. Hai ông bà cảm thấy rất thích thú với điều này, nhưng không muốn điều tra thêm.
Về phần Darcy, giờ đây cả hai ông bà Gardiner đều có thiện cảm với chàng. Càng quen biết Darcy, họ càng không tìm thấy điểm nào đáng chê trách cả. Họ không thể không cảm động trước cách cư xử lịch sự và lễ độ của chàng. Nếu ông bà Gardiner đánh giá Darcy dựa trên cảm giác thực của mình, cộng thêm lời kể của người giúp việc, không quan tâm đến những tin đồn, thì họ chợt hiểu ra rằng những người ở Hertfordshire đã không thừa nhận đúng đắn phẩm chất của Darcy. Lúc này, ông bà Gardiner bắt đầu tin vào lời kể của người quản gia - người biết rõ Darcy từ khi chàng chỉ mới bốn tuổi, người luôn cư xử đáng kính và lịch thiệp. Những lời của vị quản gia này rất đáng lưu tâm và không nên bị bỏ ngoài tai một cách vội vã. Dù những người bạn ở Lambton nghĩ về Darcy như thế nào, ông bà Gardiner vẫn không thay đổi quan điểm. Người ta không có lý do gì để buộc tội Darcy, ngoại trừ tính kiêu hãnh - có lẽ điều này đúng. Trong trường hợp Darcy không kiêu hãnh như vậy, thế thì chính những người dân trong một thị trấn nhỏ bé không được gia đình chàng viếng thăm đã gán tội danh đó cho chàng. Tuy nhiên, ai cũng phải thừa nhận rằng Darcy là một người hào phóng và làm nhiều điều thiện với người nghèo.
Về phần Wickham, ông bà Gardiner và Elizabeth phát hiện ra chàng không được mọi người ở đó kính trọng. Tuy người trong vùng không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra giữa Wickham và con trai của người bảo trợ, nhưng có một sự thật mà ai cũng biết, đó là sau khi Wickham rời Derbyshire, anh ta đã để lại nhiều khoản nợ mà sau này Darcy đã giúp anh ta thanh toán hết.
Về phía Elizabeth, tối nay, tâm trí của nàng hướng về Pemberley nhiều hơn hôm trước. Buổi tối dường như trôi qua rất chậm, nhưng cũng không đủ để nàng xác định thứ tình cảm mà mình dành cho người ấy ở trong tòa nhà. Elizabeth đã thao thức suốt hai tiếng đồng hồ, nhất quyết suy nghĩ cho ra chuyện. Một điều chắc chắn là nàng đã không còn ghét Darcy nữa. Sự căm ghét đã biến mất từ lâu. Lúc trước nàng ghét bỏ Darcy bao nhiêu thì bây giờ nàng cảm thấy hổ thẹn bấy nhiêu. Lúc đầu, Elizabeth kính trọng những đức tính tốt đẹp của Darcy một cách gượng ép, nhưng về sau nàng đón nhận chúng một cách tự nhiên và thoải mái. Trước sự làm chứng của những người hầu tại Pemberley, sự kính trọng của nàng chuyển thành một thứ tình cảm thân thương, gần gũi hơn. Bên cạnh sự cảm phục và tôn kính, Elizabeth còn có một cảm giác khác không thể làm ngơ: Đó là lòng biết ơn. Nàng không chỉ biết ơn tình yêu của Darcy, mà còn biết ơn chàng vì đã giữ vững tình yêu ấy, tha thứ cho Elizabeth ngay cả khi nàng nóng giận, gay gắt chối bỏ lời cầu hôn của chàng, ngay cả khi nàng thẳng thắn chỉ trích và buộc tội Darcy một cách sai lầm, cay đắng. Elizabeth tin rằng, sau tất cả những chuyện đó, Darcy sẽ tránh mặt và coi nàng như kẻ thù. Thế nhưng, trong lần gặp mặt bất ngờ vừa rồi, chàng thật sự muốn giữ gìn mối quan hệ với nàng, không hề tỏ thái độ khiếm nhã hay khác thường nào. Đã vậy, chàng còn tìm cách gây ấn tượng tốt với những người thân của nàng, giới thiệu em gái đến làm quen với nàng; tất cả đều được chàng thực hiện với nét tự nhiên, không hề gò bó hay gượng gạo. Sự thay đổi lớn lao của một người đàn ông cực kỳ kiêu hãnh không chỉ đem tới sự ngạc nhiên mà còn lòng biết ơn. Chỉ có tình yêu, một tình yêu cháy bỏng mới có thể khiến chàng trở thành con người như vậy. Tuy Elizabeth chưa thể xác định được tình cảm của mình, nhưng ấn tượng tốt đẹp về Darcy là tín hiệu tích cực, đáng chờ đợi và đón nhận. Elizabeth kính trọng, quý mến và biết ơn Darcy. Nàng muốn tìm hiểu xem điều gì khiến chàng hạnh phúc, muốn biết mình có vị trí như thế nào, ảnh hưởng như thế nào đến hạnh phúc của chàng. Nàng muốn biết liệu mình có đang đi đúng hướng khi sử dụng sức hút hiện giờ để khiến Darcy ngỏ lời cầu hôn một lần nữa.
Tối hôm đó, bà Gardiner và Elizabeth đều đồng ý rằng họ nên đáp lại phép lịch sự đáng quý của Georgiana một cách tương xứng. Em gái của Darcy đến thăm họ ngay khi trở về Pemberley, vậy nên Elizabeth và mợ quyết định đi thăm đáp lễ Georgiana ngay buổi sáng ngày mai. Elizabeth cảm thấy rất vui. Nàng tự hỏi vì sao mình lại vui mừng như vậy, nhưng nàng không có câu trả lời.
Sau khi ăn sáng, ông Gardiner ra đi một mình. Hôm qua, ông tiếp tục được mời đến câu cá ở Pemberley. Ông sẽ tới đó vào buổi trưa. Người hầu sẽ đợi ông bên bờ sông.