C
Ó MỘT SỰ THẬT hiển nhiên, được thừa nhận rộng rãi, đó là một chàng trai độc thân, sở hữu khối tài sản kếch sù cần phải có một người vợ.
Tuy nhiên, chẳng mấy ai quan tâm đến cảm nhận hay suy nghĩ của chàng trai ấy khi chàng mới chuyển đến sống trong vùng, bởi sự thật hiển nhiên này đã ăn sâu vào tâm trí của các gia đình hàng xóm, ăn sâu đến nỗi chàng bị coi như một thứ tài sản hợp pháp của mấy cô con gái trong những gia đình này.
Một ngày nọ, bà Bennet nói với chồng: “Ông Bennet yêu dấu, ông có nghe tin tòa biệt thự Netherfield đã có người mới tới thuê không?”
Ông Bennet trả lời rằng ông chưa biết.
“Đúng thế đấy...” Bà vợ khẳng định. “Bà Long vừa mới ở đây và kể cho tôi nghe tất cả chuyện đó.”
Ông Bennet không hồi đáp.
Vợ ông sốt ruột thốt lên: “Ông không muốn biết ai là người thuê à?”
“Chính bà đang muốn kể cho tôi nghe mà, tôi có ngăn bà kể cho tôi nghe đâu.”
Thế là đủ để khích lệ bà nói tiếp.
“Ông biết không, bà Long nói rằng khu biệt thự Netherfield đã được một anh chàng trẻ tuổi, giàu có, xuất thân từ phía bắc nước Anh thuê. Anh ta đi xe tứ mã, đến đó hôm thứ Hai để xem xét tòa biệt thự và lập tức nhận lời thuê ngay vì ưng ý quá. Anh ta sẽ dọn tới Netherfield trước lễ Thánh Michael1, nhưng từ giờ cho đến cuối tuần sau sẽ cho gia nhân đến dọn dẹp.”
1. Lễ Thánh Michael: Tiếng Anh là Michaelmas, diễn ra vào ngày 29 tháng 9 hằng năm.
“Thế anh ta tên gì?”
“Bingley.”
“Anh ta đã kết hôn hay còn độc thân?”
“Ồ! Chắc chắn là còn độc thân rồi, ông ạ. Một thanh niên trẻ với gia sản kếch sù, lợi tức tới bốn, năm ngàn bảng mỗi năm. Thật là tốt cho mấy đứa con gái nhà mình!”
“Sao thế được? Điều đó thì ảnh hưởng gì đến chúng?”
“Ông Bennet yêu quý ơi...” Vợ ông nhắc lại. “Sao ông lại thờ ơ đến vậy! Ông phải biết là tôi đang nghĩ tới khả năng anh ta sẽ cưới một trong những đứa con gái nhà mình chứ.”
“Thế anh ta có ý định như thế khi đến đây à?”
“Ý định! Vô lý. Sao ông lại có thể nói như vậy! Rất có thể anh ta sẽ yêu một trong những đứa con gái nhà mình. Vì thế ông nên đi thăm anh ta càng sớm càng tốt.”
“Tôi chẳng có dịp gì để tới thăm anh ta cả. Bà và mấy đứa con gái cứ việc đi. Hay bà cho tụi nó đi một mình cũng được, như vậy có lẽ tốt hơn vì bà còn đẹp hơn chúng, tôi sợ anh chàng Bingley đó lại thích bà hơn.”
“Ông thân yêu, ông nịnh tôi rồi. Chắc chắn tôi đã từng có thời xuân sắc, nhưng bây giờ tôi đâu dám nhận mình tuyệt mỹ nữa. Khi một người đàn bà là mẹ của năm cô con gái lớn thì không nên nghĩ đến sắc đẹp của mình nữa.”
“Trong trường hợp đó, chỉ có người phụ nữ ngày thường vốn dĩ cũng không xinh đẹp mới nên nghĩ thế.”
“Nhưng mà này, ông đi gặp cậu Bingley ngay khi anh ta đến khu này nhé.”
“Kể ra thì cũng hơi quá đáng đối với tôi. Bà biết đấy.”
“Nhưng ông cũng phải nghĩ cho các con chứ. Chỉ cần nghĩ tới việc một trong số bọn chúng sẽ lấy được anh ta thôi. Ngài William và phu nhân Lucas đã quyết định đi gặp anh ta chỉ vì mục đích ấy. Ông biết đấy, thường thì họ không đi thăm viếng những người mới tới đâu. Thế nên ông nhất định phải đi, mấy mẹ con tôi sẽ không có lý do nào để gặp anh ta nếu như ông không đi.”
“Bà thật quá tính toán. Tôi tin chắc rằng anh chàng Bingley đó sẽ rất vui khi gặp bà. Tôi sẽ thay bà viết vài dòng để anh ta hiểu rằng tôi sẵn lòng chấp nhận việc anh ta kết hôn với một trong những đứa con gái nhà mình, và tôi sẽ có vài lời đề cao Lizzy hơn.”
“Tôi mong rằng ông không làm như thế. Lizzy không có gì hơn những đứa kia cả, nó đẹp không bằng một nửa con Jane, không tươi tắn bằng một nửa con Lydia. Vậy mà ông lúc nào cũng thiên vị nó.”
“Hai đứa kia có gì đặc biệt đâu mà khoe...” Ông Bennet nói. “Chúng nó vừa dại dột, vừa thiếu hiểu biết, giống y như những đứa còn lại. Lizzy thì khác, nó nhanh nhẹn hơn mấy chị em của nó nhiều.”
“Ông Bennet, tại sao ông khắt khe với các con của mình quá vậy? Ông vui lắm nhỉ mỗi khi làm tôi bực mình. Ông chẳng hề quan tâm đến bệnh hay lo lắng, muộn phiền của tôi chút nào cả!”
“Bà hiểu lầm tôi rồi, bà thân yêu. Tôi rất quan tâm đến tâm bệnh của bà. Bà luôn nhắc nhở tôi điều đó, ít nhất cũng hai mươi năm nay rồi.”
“Ôi, ông đâu có biết tôi phải chịu đựng những gì.”
“Tôi hy vọng bà sẽ không phải chịu đựng thêm nữa và tiếp tục sống để chứng kiến nhiều thanh niên có lợi tức bốn ngàn bảng một năm dọn đến vùng này.”
“Cũng vô ích thôi, cho dù hai mươi người dọn đến cũng chẳng ích gì, vì ông đâu có chịu đi thăm họ.”
“Cũng còn tùy chứ, bà thân yêu. Nếu là hai mươi thanh niên thì tôi sẽ đi thăm hết bọn họ.”
Tính cách của ông Bennet là sự pha trộn kỳ lạ giữa nét láu lỉnh, hài hước thâm thúy, dè dặt kín đáo và thay đổi thất thường, đến nỗi lấy nhau đã hai mươi ba năm nhưng bà Bennet vẫn chưa hiểu hết tính nết của chồng. Về phía bà Bennet, bà là người dễ đoán, không giỏi thấu hiểu, thiếu kiến thức và tính khí thất thường. Khi không hài lòng, bà thường hay lo lắng xúc động. Cả đời bà chỉ lo duy nhất một việc, đó là tìm chồng cho tất cả các cô con gái. Còn thú tiêu khiển chính của bà là tụ tập nói chuyện phiếm.