E
lizabeth nhanh chóng tìm thấy niềm vui thường ngày. Nàng muốn Darcy kể về thời điểm chàng bắt đầu yêu nàng. Elizabeth hỏi: “Anh bắt đầu yêu em từ lúc nào? Em biết anh là người kiên trì và thủy chung với những gì mình chọn. Nhưng em không biết anh đã bắt đầu như thế nào?”
“Anh không rõ lúc nào, nơi nào, khung cảnh nào, lời nói nào đã thắp lên trong anh tình yêu. Chuyện đó đã quá lâu rồi. Khi anh nhận ra mình đang yêu, lúc đó, anh đang trên đường theo đuổi tình yêu đó rồi.”
“Anh không bao giờ nói về vẻ đẹp ngoại hình của em. Xét về cử chỉ, thái độ, em luôn tỏ ra bất lịch sự; em luôn khiến anh khó chịu mỗi khi em cất lời. Hãy nói thật cho em biết, có phải anh thích sự ngỗ nghịch của em không?”
“Anh thích sự mạnh mẽ trong tâm hồn em.”
“Anh có thể gọi đó là sự ngỗ nghịch, chẳng sai chút nào. Anh đã chán ghét sự chiều chuộng, cung kính và quan tâm săn đón dành cho mình. Anh cảm thấy khinh thường những cô gái luôn cố đi đứng, ăn nói thật chuẩn mực để chiếm được thiện cảm của anh. Anh chú ý tới em bởi vì em không giống như bọn họ. Anh coi thường những cô gái hết mực theo đuổi anh. Cũng vì anh là người tốt, nên anh không ghét những việc em làm. Em biết anh đã cố che giấu cảm xúc của mình, dù chúng hoàn toàn đúng đắn và cao quý. Sâu trong tim, anh cực kỳ khinh bỉ những người hay xu nịnh và bợ đỡ. Vậy đấy, em đã giúp anh không phải tự mình thừa nhận điều này. Còn về phần em, chắc chắn anh không tìm thấy ưu điểm nào để ca ngợi. Nhưng khi người ta yêu, người ta không nghĩ tới điều đó.”
“Khi Jane đang bị bệnh ở Netherfield, tình cảm trìu mến của em đối với chị ấy không phải là một ưu điểm hay sao?”
“Chị Jane của em ư? Có ai nỡ đối xử với chị ấy ít trìu mến hơn được chứ? Nếu anh coi đó là phẩm chất tốt của em, được thôi. Anh cứ việc gìn giữ và phóng đại những ưu điểm của em theo ý thích của mình. Còn em, em sẽ tìm cách trêu đùa và tranh cãi thường xuyên với anh. Em hỏi thẳng, tại sao anh lại ít nói và dè dặt khi đến thăm gia đình em và ăn tối ở đây? Anh tỏ ra không quan tâm gì đến em.”
“Bởi vì em quá nghiêm nghị và lặng yên, cũng không khích lệ anh cởi mở hơn.”
“Đó là vì em bối rối.”
“Anh cũng vậy.”
“Đáng lẽ anh nên nói chuyện với em nhiều hơn khi anh đến dùng bữa ở nhà em.”
“Người đàn ông đang yêu sâu đậm không thể làm được điều đó.”
“Hay lắm, anh luôn có lý do đúng đắn để biện hộ cho hành động của mình. Và em là người hiểu chuyện nên mới chấp nhận lý do anh đưa ra. Nhưng em tự hỏi, nếu cứ như vậy thì anh im lặng đến bao giờ? Nếu em không mở lời, đến khi nào anh mới chịu nói? Có lẽ, lời cảm ơn mà em dành cho anh vì đã cứu giúp Lydia đóng vai trò rất lớn, thậm chí là bước ngoặt, để anh nói chuyện nhiều hơn. Đạo đức ở đâu khi tình yêu của chúng ta được xây dựng từ sự thất hứa của Lydia? Trong thâm tâm, em không muốn nhắc lại chuyện buồn này.”
“Em đừng lo lắng hay bận tâm. Đạo đức không hề bị chà đạp.
Việc phu nhân Catherine cố tình chia rẽ chúng ta đã xua tan mọi hoài nghi trong anh. Anh không cho rằng hạnh phúc có được hiện giờ là do em chủ động bày tỏ lòng biết ơn. Anh chưa bao giờ mong đợi lời cảm ơn từ em. Chính người dì của anh đã cho anh hy vọng và anh quyết định làm sáng tỏ mọi việc ngay lập tức.”
“Phu nhân đã góp công trong việc tác hợp cho đôi ta. Bà ấy sẽ rất hạnh phúc vì điều này. Bà ấy luôn muốn giúp đỡ mọi người. Tuy nhiên, tại sao anh lại đến Netherfield? Anh muốn đến Longbourn và chuốc lấy sự ngại ngùng? Hay anh có ý định quan trọng khác?”
“Mục đích chính của anh là được gặp em và thử xem tình yêu của mình có được đáp lại không. Ngoài ra, anh muốn quan sát chị của em. Nếu anh nhận thấy Jane vẫn còn yêu Bingley, anh sẽ thú nhận mọi chuyện với Bingley. Và anh đã làm điều đó.”
“Anh có đủ dũng cảm để thông báo cho phu nhân Catherine sự kiện trọng đại đang chờ đợi bà ấy phía trước không?”
“Elizabeth, anh cần thời gian hơn là dũng cảm. Đó là chuyện cần làm ngay. Hãy cho anh một tờ giấy, anh sẽ viết thư cho dì ngay.”
“Nếu không có lá thư nào để viết, em sẽ ngồi cạnh anh để thưởng thức nét chữ thẳng đẹp của anh, như cô gái nào đó từng làm. Nhưng em cũng phải viết thư cho mợ. Em không nên để mợ phải đợi lâu.”
Đã ba ngày trôi qua, Elizabeth vẫn chưa trả lời lá thư của bà Gardiner vì không muốn thú nhận tình cảm giữa nàng và Darcy. Thế nhưng giờ đây nàng đã sẵn sàng để thông báo chuyện tình của mình. Nàng tin rằng bà Gardiner sẽ đón nhận tin này một cách nồng nhiệt. Nàng lập tức viết thư.
“Mợ yêu quý, lẽ ra cháu nên cảm ơn mợ sớm hơn vì lá thư rất dài đã tường thuật đầy đủ và chi tiết sự thật. Tâm trạng của cháu đã rất xáo trộn, nên cháu không thể hồi âm ngay được. Trước đây, mợ luôn phỏng đoán những điều phi thường. Nhưng bây giờ, mợ có toàn quyền phỏng đoán theo ý thích. Hãy để trí tưởng tượng của mợ được tung bay. Ngoại trừ việc cháu đã kết hôn, những chuyện còn lại mợ không nhầm đâu. Mợ hãy viết thư trả lời cháu ngay và khen ngợi anh ấy thật nhiều nhé, nhiều hơn bức thư trước. Cháu xin cảm ơn mợ ngàn lần vì đã không đi vùng The Lakes. Cháu thật ngu ngốc, đi đến đó làm gì chứ. Ý tưởng về xe song mã của mợ nghe rất hay. Chúng ta sẽ đi dạo quanh khu rừng mỗi ngày. Cháu bây giờ là người hạnh phúc nhất trên đời. Trước kia cũng có rất nhiều người nói ra câu đó, nhưng không ai nói đúng sự thật như cháu. Cháu thật sung sướng, sung sướng hơn cả chị Jane, bởi vì chị ấy chỉ mỉm cười, còn cháu thì cười to. Darcy nhắn gửi cho mợ tất cả tình thương trên thế giới này. Tất cả thành viên trong gia đình mợ sẽ được chào đón nồng hậu ở Pemberley vào Giáng sinh. Cháu của mợ, Elizabeth.”
Lá thư của Darcy gửi cho phu nhân Catherine có văn phong khác hẳn. Còn lá thư của ông Bennet gửi cho Collins thì độc đáo hơn cả. Nội dung như sau:
“Thưa anh Collins,
Phiền anh gửi cho tôi thêm vài lời chúc mừng nữa. Elizabeth không bao lâu nữa sẽ đổi tên thành bà Darcy. Xin hãy cố gắng an ủi phu nhân Catherine càng nhiều càng tốt. Nhưng nếu tôi là anh, tôi sẽ đứng về phía cháu trai của bà. Bởi lẽ, Darcy giàu hơn.
Kính thư.”
Những lời chúc của Caroline dành cho người anh rất trìu mến nhưng đầy giả dối. Cô ta cũng viết cho Jane, bày tỏ ước muốn nối lại tình xưa và khẳng định tình cảm của mình vẫn nồng thắm như ngày nào. Jane không tin, nhưng vẫn hồi đáp theo cách ấm áp, dịu dàng hơn những gì Caroline xứng đáng được nhận.
Georgiana háo hức viết thư trả lời người anh của mình, hệt như cách mà Darcy thông báo cho cô em gái tin vui quan trọng của mình. Bốn mặt giấy không đủ để cô diễn tả niềm vui sướng và khát khao được làm vui lòng chị dâu tương lai.
Chưa kịp nhận được thư trả lời từ Collins hay những lời chúc từ Charlotte, gia đình Bennet nghe tin gia đình họ đã về ở nhờ tại nhà Lucas. Lý do của chuyến đi: Phu nhân Catherine nổi giận điên cuồng sau khi đọc thư của cháu trai, đến nỗi Charlotte - người ủng hộ nhiệt tình cuộc hôn nhân này, phải vội vã tránh xa phu nhân cho tới khi dông bão qua đi. Elizabeth vui mừng vì người bạn thân nhất đến thăm, tuy nhiên niềm vui này phải trả giá đắt, bởi vì Darcy phải chịu đựng lối xã giao đầy phô trương và khúm núm của Collins. Nhưng chàng đã đối diện với Collins một cách bình tĩnh đáng ngưỡng mộ. Chàng lắng nghe ngài William Lucas tâng bốc mình một cách bình thản. Ngài nói rằng “viên ngọc” quý nhất trong vùng đã rơi vào tay chàng; ngài cũng hy vọng được gặp Darcy thường xuyên ở điện St. James. Chỉ khi ngài William rời đi, chàng mới nhún vai, lắc đầu.
Sự thô thiển của bà Philips là thử thách lớn hơn cho sự kiên nhẫn của Darcy. Bà Philips cũng như bà Bennet, đều cảm thấy e ngại khi nói chuyện với chàng. Mỗi khi bà cất lời, bà trở nên tầm thường. Sự kính trọng đối với Darcy khiến bà im lặng hơn, nhưng không khiến bà sang trọng hơn. Elizabeth làm mọi cách để ngăn cách Darcy khỏi tiếp xúc với những người kém cỏi trong gia đình mình. Nàng chỉ muốn chàng nói chuyện với nàng và những người thông thái, lịch sự, để chàng không chịu cảnh tra tấn tinh thần. Quãng thời gian sum họp này không thật sự vui vẻ, nhưng nó khiến Elizabeth tăng thêm hy vọng vào tương lai. Nàng nghĩ về thời điểm nàng rời khỏi căn nhà đầy rẫy sự khó chịu và ngớ ngẩn, bước tới Pemberley vui tươi và đẹp đẽ.