"L
izzy yêu quý, em đã đi dạo những đâu vậy?” Jane hỏi Elizabeth sau khi nàng bước vào nhà. Những người khác cũng hỏi tương tự khi ngồi xuống bàn. Elizabeth đỏ mặt, chỉ trả lời rằng họ đã đi lang thang và lạc mất đường. Không ai nghi ngờ gì cả.
Buổi tối trôi qua êm ả, không có gì đáng chú ý. Về phía đôi tình nhân được mọi người công nhận, họ ngồi bên nhau, vừa nói vừa cười. Cặp còn lại chỉ ngồi trong im lặng. Darcy không phải kiểu người bộc lộ niềm vui thông qua hành động, còn Elizabeth thì cảm thấy bối rối, buồn vui lẫn lộn. Nàng biết mình hạnh phúc, nhưng gần như không cảm thấy hạnh phúc. Ngoài sự bối rối, trước mắt nàng là vô số những rào cản khác. Elizabeth nghĩ đến phản ứng của gia đình khi họ biết toàn bộ sự thật. Gia đình nàng không ai thích Darcy cả, ngoại trừ Jane. Nàng sợ, dù tài sản và địa vị của Darcy có tuyệt vời đến mức nào cũng không thể khiến họ thay đổi ý kiến.
Elizabeth tâm sự với Jane chuyện của mình. Jane thường ngày không có thói quen nghi ngờ, nhưng lúc này cũng tỏ ra sửng sốt.
“Em đang đùa phải không Lizzy? Không thể như vậy được. Đính hôn với Darcy? Không thể nào, em không lừa chị chứ? Chị biết chuyện đó không thể xảy ra.”
“Người mà em trông mong chỉ có chị. Nếu chị không tin em, sẽ không ai tin em cả. Những lời em nói là thật và nghiêm túc. Anh ấy vẫn còn yêu em và chúng em đã hứa hẹn với nhau.”
Jane nhìn em, lòng đầy nghi ngờ. “Lizzy ơi, không thể nào. Chị biết em ghét anh ta nhiều lắm.”
“Chị chưa biết hết mọi chuyện. Quá khứ nên gác lại trong quá khứ. Có lẽ trước đó em không yêu anh ấy, nhưng bây giờ em yêu anh ấy rất nhiều. Trong trường hợp này, em mong chị không có trí nhớ tốt. Chuyện trước đây, chị hãy quên đi. Bản thân em cũng không muốn nhớ đến nữa.”
Jane vẫn chưa hết kinh ngạc. Một lần nữa, Elizabeth nghiêm nghị cam đoan với chị sự thật mình vừa nói. Jane thốt lên: “Trời đất. Có thể sao? Bây giờ thì chị tin em rồi. Em ơi, chúc mừng em. Nhưng em có chắc như vậy không? Tha lỗi cho chị vì câu hỏi này, nhưng em có chắc mình sẽ được hạnh phúc bên anh ta không?”
“Khỏi phải nghi ngờ gì nữa. Bọn em đã sắp đặt xong cả rồi, chúng em sẽ kết hôn với nhau. Nhưng chị có vui không khi có một người em rể như anh ấy?”
“Chị vui lắm, rất vui. Không gì có thể làm chị và Bingley sung sướng hơn chuyện này. Bọn chị đã từng nói về chuyện này, nhưng không nghĩ nó có thể xảy ra. Em có yêu Darcy nhiều không? Lizzy ơi, đừng nên kết hôn nếu em không có tình yêu. Em có chắc chắn về tình cảm của mình không?”
“Có chứ. Chị nên biết rằng em đang yêu nhiều hơn mức mình cần. Chị sẽ hiểu rõ tình cảm của em khi chị biết rõ mọi chuyện.”
“Em nói như vậy là có ý gì?”
“Bởi vì em thích Darcy hơn Bingley. Em sợ chị sẽ giận nếu em nói thẳng như vậy.”
“Nào, hãy nói chuyện nghiêm túc. Chị muốn nói chuyện nghiêm túc. Hãy kể cho chị nghe mọi chuyện. Em đã yêu anh ta bao lâu rồi?”
“Tình yêu đã đến với em một cách từ từ, vô thức. Thật khó để xác định nó bắt đầu từ khi nào. Nhưng có lẽ nó bắt đầu từ khi em nhìn thấy khối gia tài kếch sù của anh ấy ở Pemberley.”
Một lần nữa, Jane năn nỉ Elizabeth nói chuyện nghiêm túc. Sau cùng, Elizabeth đã thành công khi thuyết phục Jane tin vào tình cảm chân thành của nàng đối với Darcy. Jane không còn gì để nói thêm, ngoài việc chúc mừng em gái.
“Chị rất vui vì em được hạnh phúc giống như chị. Chỉ cần Darcy thật sự yêu em, chị sẽ luôn coi trọng anh ấy. Anh ấy là bạn của Bingley, giờ là chồng của em, như vậy chúng ta sẽ càng trở nên thân thiết, và anh ấy sẽ chỉ xếp sau em và Bingley. Nhưng Lizzy, em thật ranh mãnh, dám giấu kín chuyện này lâu như vậy. Lúc trước em chỉ kể chút xíu về những chuyện đã xảy ra ở Pemberley và Lambton.”
Elizabeth giải thích cho chị sự kín đáo của mình. Nàng không muốn nhắc đến Darcy vì lúc đó nàng vẫn chưa xác định được tình cảm của mình. Hiện tại, Elizabeth không ngần ngại tiết lộ với Jane việc Darcy trợ giúp cuộc hôn nhân của Lydia. Cứ thế, hai chị em tâm sự với nhau đến gần nửa đêm.
Sáng hôm sau, đứng bên cửa sổ, bà Bennet thốt lên: “Chúa tôi, có phải anh chàng Darcy cáu kỉnh lại đến đây cùng với Bingley không? Không biết vì sao anh ta cứ tới đây không biết mệt, không biết chán như vậy? Tốt hơn hết anh ta nên đi săn hoặc làm gì khác, chứ đừng quấy nhiễu chúng ta bằng sự hiện diện của mình. Chúng ta phải làm gì với anh ta bây giờ? Lizzy, con phải ra ngoài với anh ta lần nữa, như vậy anh ta mới không cản đường Bingley.”
Elizabeth không nhịn được cười trước đề nghị quá thuận lợi này, nhưng cũng không khỏi đau lòng khi mẹ luôn nói về Darcy với những lời như vậy.
Sau khi bước vào, Bingley nhìn Elizabeth trìu mến và bắt tay nàng nồng nhiệt. Không nghi ngờ gì nữa, chàng đã biết tất cả mọi chuyện. Bingley nói to: “Bác Bennet, bác có biết con đường nào quanh đây để hôm nay Lizzy tiếp tục đi lạc thêm lần nữa không?”
“Tôi khuyên anh Darcy, Lizzy và Kitty đi về phía núi Oakham.
Đoạn đường đó rất đẹp; có lẽ anh Darcy chưa bao giờ được thấy cảnh vật ở đó.”
Bingley trả lời: “Rất thích hợp cho Darcy và Elizabeth, nhưng cháu thấy hơi mệt cho Kitty. Phải vậy không Kitty?”
Kitty hiểu rằng nàng nên ở nhà. Darcy bày tỏ sự tò mò về phong cảnh trên đỉnh núi Oakham, Lizzy cũng lặng lẽ tán đồng. Khi Elizabeth lên lầu để chuẩn bị, bà Bennet đi theo nàng, nói: “Lizzy, mẹ xin lỗi vì đã ép con đi với người đàn ông đáng ghét đó một mình. Nhưng con biết đó, mẹ hy vọng con sẽ không phiền vì lợi ích của Jane. Con không cần phải nói chuyện nhiều với anh ta, thỉnh thoảng nói một câu cũng đủ rồi. Đừng để bản thân mình phải khó chịu.”
Trong lúc đi bộ, Darcy và Elizabeth quyết định tối nay họ sẽ mở lời với ông Bennet. Về phía bà Bennet, Elizabeth sẽ tự mình thổ lộ. Nàng không biết mẹ sẽ đón nhận tin này như thế nào; đôi khi nàng nghĩ tài sản và quyền thế của Darcy cũng không đủ để mẹ dẹp đi sự thù ghét trong lòng. Rất có thể, bà sẽ phát điên vì sung sướng hoặc nổi giận lôi đình. Dù phản ứng theo cách nào, bà Bennet chắc chắn sẽ không giữ được bình tĩnh. Nàng bàng hoàng mỗi khi nghĩ đến viễn cảnh Darcy tận mắt chứng kiến cơn thịnh nộ hoặc sự phấn khởi tột cùng của mẹ mình.
Buổi tối hôm đó, ngay sau khi ông Bennet thu mình trong phòng đọc sách, Darcy cũng đứng dậy và đi theo ông vào phòng. Elizabeth chờ đợi ở ngoài, hồi hộp và căng thẳng vô cùng. Nàng không sợ phản đối, nhưng nàng sợ cha buồn vì sự lựa chọn của đứa con gái mà ông thương yêu nhất...
Lát sau, Darcy xuất hiện. Nhìn nụ cười trên môi chàng, nàng cảm thấy an tâm hơn. Darcy đi về phía chiếc bàn, nơi Elizabeth đang ngồi với Kitty. Trong khi giả vờ chiêm ngưỡng những gì Elizabeth đang làm, chàng thì thầm: “Em hãy đi gặp cha, ông muốn gặp em ở thư phòng.” Nàng lập tức đi tìm cha.
Ông Bennet đi lại trong phòng, nghiêm nghị và lo lắng. Ông nói: “Lizzy, con đang làm gì vậy? Con bị quẫn trí sao? Con chấp nhận người đàn ông này? Không phải con luôn ghét anh ta ư?”
Nếu như trước đây Elizabeth không nói xấu Darcy và không gay gắt mỗi khi nhắc đến chàng, thì giờ đây nàng không phải giải thích mọi chuyện một cách khổ sở thế này. Elizabeth hơi lúng túng một chút, rồi cam đoan với cha về tình cảm mà mình dành cho Darcy.
“Ồ, vậy tức là con nhất quyết lấy anh ta. Anh ta giàu có và con sẽ có nhiều quần áo, xe ngựa đẹp hơn Jane. Những thứ đó có làm con hạnh phúc không?”
“Cha phản đối vì cha nghĩ rằng con không yêu anh ấy? Ngoài điều này ra, cha còn lý do nào khác không?”
“Không có. Ai cũng biết anh ta là một gã tự kiêu và khó chịu, nhưng điều đó cũng không quan trọng nếu con yêu anh ta.”
“Con rất yêu anh ấy...” Elizabeth trả lời, nước mắt rưng rưng. “Con yêu Darcy. Anh ấy không hề kiêu ngạo theo cách vô tình vô lý; anh ấy xứng đáng được yêu thương. Cha chưa biết con người thật của anh ấy, vậy nên cha đừng làm con tổn thương khi nhận xét tiêu cực về anh ấy.”
“Lizzy, cha đã nói với Darcy rằng cha đồng ý cho hai con kết hôn. Anh ta là đối tượng mà cha không bao giờ dám từ chối, nhất là khi anh ta hạ mình đề nghị. Cha cho phép con lấy anh ta, nếu như con đã quyết; nhưng cha khuyên con suy nghĩ thêm. Cha biết tính của con, Lizzy. Chỉ khi con thật sự kính trọng người chồng của mình, chỉ khi con thừa nhận anh ta vượt trội hơn con, con mới có hạnh phúc. Bản tính sôi nổi, tâm hồn nhiệt huyết của con sẽ đem tới nguy cơ rình rập, nếu con chọn sai người. Con yêu, đừng để cha phải buồn vì chứng kiến con bất mãn với người bạn đời của mình. Con hiểu những gì cha nói mà.”
Elizabeth xúc động mạnh. Một lúc lâu sau, nàng trang trọng tuyên bố Darcy chính là người bạn đời mà nàng lựa chọn. Nàng thuật lại quá trình thay đổi quan điểm và đánh giá của mình về Darcy. Nàng khẳng định tình yêu của Darcy không diễn ra trong một ngày, mà nó được tôi luyện qua những thử thách dài hạn, qua bao thăng trầm, hoài nghi, bấp bênh. Elizabeth vui vẻ kể thêm những đức tính tốt đẹp của Darcy. Như thế, nàng đập tan sự ngờ vực của cha. Khi nàng dứt lời, ông Bennet nói: “Con yêu, cha không còn gì để nói. Anh ta rất xứng với con. Lizzy, cha không muốn con kết hôn với người nào kém cỏi hơn anh ta.”
Để gây thêm ấn tượng về Darcy, Elizabeth kể lại những gì chàng làm đối với Lydia. Ông Bennet vô cùng kinh ngạc. “Buổi tối hôm nay ngập tràn những điều kỳ diệu. Hóa ra Darcy đã làm tất cả mọi việc: tác hợp cho hai đứa, bỏ tiền ra trả hết các khoản nợ và tìm kiếm chức vụ mới cho Wickham. Quá tốt. Anh ta đã giúp cha thoát khỏi phiền toái và tốn kém. Nếu như không phải anh ta, mà là cậu của con, chắc chắn cha sẽ phải trả lại tiền. Thế nhưng, tình yêu say đắm của những người trẻ khiến họ hào phóng hơn, rộng rãi hơn. Nếu ngày mai cha đi gặp Darcy và hứa sẽ trả lại tiền, anh ta sẽ mạnh mẽ nói về tình yêu của mình và cha sẽ không phải trả một đồng nào.”
Ông Bennet nhớ lại sự lúng túng, ngượng ngùng của con gái mình vài ngày trước, khi ông đọc lá thư của Collins. Ông bông đùa với Elizabeth một hồi, rồi để nàng lui. Ông nói thật to khi nàng bước ra khỏi phòng: “Nếu như còn thanh niên nào muốn vào đây xin cưới Mary hay Kitty, cứ cho họ vào luôn, cha đang rảnh rỗi.”
Sau khoảnh khắc đó, tâm trí của Elizabeth được gỡ bỏ một gánh nặng. Sau nửa giờ ngồi định thần trong phòng, nàng có thể đi gặp mọi người với thái độ điềm tĩnh. Mọi chuyện xảy ra trong nhà gần đây đều là chuyện vui. Buổi tối trôi qua trong yên bình. Từ nay, gia đình nàng không còn phải lo lắng về vấn đề vật chất. Cảm giác thoải mái và dễ chịu thân thuộc sẽ quay trở lại.
Tối hôm đó, bà Bennet lên phòng thay đồ. Elizabeth đi theo và thông báo cho mẹ chuyện đại sự của mình. Một cú sốc cực lớn... Bà Bennet ngồi sụp xuống, bất động như người mất hồn, miệng không thốt ra nổi một lời. Sau một khoảng lặng thật dài, bà mới hiểu được những gì mình đang nghe, dù mọi khi bà luôn phản ứng rất nhanh với chủ đề hôn nhân và tìm chồng giàu cho những cô con gái. Bà dần bình tĩnh lại, đứng lên rồi lại ngồi xuống, cảm thấy vừa kinh ngạc vừa may mắn.
Bà thốt lên: “Chao ôi! Cảm ơn Chúa đã ban phước cho mẹ. Nghĩ thử coi, ôi chao, Darcy! Ai có thể nghĩ tới điều này? Có thật vậy không Lizzy? Ôi Lizzy yêu dấu của mẹ! Nghĩ xem, con sẽ giàu có và quyền quý cỡ nào. Con sẽ có tiền hằng năm để mua sắm, tiêu pha, nào là nữ trang, nào là xe ngựa. Jane không là gì cả nếu so sánh với con. Mẹ thật hài lòng và hạnh phúc. Anh ta là người đàn ông dễ thương. Quá đẹp trai, lại cao lớn. Ôi Lizzy! Hãy tha thứ cho mẹ vì đã ghét bỏ anh ta trước đây. Mẹ hy vọng anh ta không nhận ra chuyện đó. Lizzy con yêu, một căn nhà ở trên thủ đô! Cuộc đời thật tươi sáng. Ba cô con gái đi lấy chồng. Mười ngàn bảng mỗi năm. Chúa ơi, mẹ sẽ trở thành người phụ nữ như thế nào nhỉ? Mẹ sẽ mụ mị đầu óc mất thôi.”
Điều này chứng tỏ mẹ nàng đã ưng thuận. Elizabeth cảm thấy vui mừng vì chỉ có duy nhất nàng phải chịu đựng niềm vui bột phát của bà. Sau đó nàng xin lui. Nhưng chỉ ba phút sau khi Elizabeth về đến phòng của mình, bà Bennet xuất hiện và nói lớn: “Con yêu ơi, mẹ không thể nghĩ tới điều gì khác. Mười ngàn bảng mỗi năm và có thể nhiều hơn thế. Chúa ơi! Và giấy hôn thú đặc biệt1 nữa. Con nên tổ chức đám cưới cùng với giấy hôn thú đặc biệt. Nhưng con yêu ơi, bây giờ hãy cho mẹ biết Darcy thích ăn món ăn gì nhất để mẹ cho người nấu vào ngày mai.”
1. Có ba loại giấy phép tổ chức lễ cưới vào thời đó. Giấy phép đặc biệt là loại cao cấp nhất, tốn tiền nhất, và phải được cấp bởi một vị giám mục. Bởi vì quá đắt nên giấy phép đặc biệt là biểu tượng cho sự giàu có và quyền quý. Ngoài ra, rất có thể, bà Bennet lo sợ Darcy sẽ đổi ý hoặc phu nhân Catherine ngăn cản hôn lễ, vậy nên bà muốn con gái sở hữu giấy phép này càng sớm càng tốt. Giấy hôn thú đặc biệt cho phép tổ chức đám cưới ở những địa điểm và thời điểm trái với quy định thông thường.
Đó chắc chắn sẽ là thái độ của bà Bennet đối với Darcy trong thời gian tới... Elizabeth đã có được tình cảm nồng ấm của Darcy và sự đồng ý của gia đình, nhưng vẫn còn đó không ít điều đáng lo ngại. Tuy nhiên, ngày hôm sau, mọi chuyện diễn ra tốt đẹp hơn nàng nghĩ: Bà Bennet vẫn rất dè dặt khi đối diện với người con rể tương lai của mình. Bà không dám nói chuyện với chàng, ngoại trừ việc tấm tắc khen ngợi những lời chàng nói, hoặc khi bà được chàng vô tình chú ý tới.
Elizabeth mừng rỡ khi thấy cha chủ động thân thiết với Darcy. Ông Bennet khẳng định với Elizabeth rằng mỗi giờ trôi qua, ông ngày càng đánh giá tốt về chàng hơn. Ông nói: “Cha rất ngưỡng mộ ba người con rể của mình. Có lẽ Wickham là người mà cha yêu thương nhất. Nhưng cha cũng yêu quý chồng của con và chồng của Jane nữa.”