K
hông như Elizabeth nghĩ, Bingley không nhận được bất cứ lá thư cáo lỗi nào từ bạn mình. Chàng dẫn Darcy đến Longbourn cùng mình ít ngày sau cuộc thăm viếng của phu nhân Catherine. Hai chàng đến rất sớm. Trước khi bà Bennet kịp cất lời kể với Darcy về việc phu nhân Catherine đến thăm - điều mà Elizabeth sợ nhất, Bingley nóng lòng muốn được nói chuyện riêng với Jane nên đã đề nghị tất cả mọi người ra ngoài đi dạo. Mọi người đồng ý.
Bà Bennet không có thói quen đi bộ nên ở lại trong nhà. Mary thì quá bận rộn với sở thích riêng của mình. Năm người còn lại đi dạo với nhau. Chẳng mấy chốc, Bingley và Jane đi chậm lại, để mọi người vượt lên. Elizabeth, Kitty và Darcy tiếp tục đi với nhau. Cả ba đều rất ít nói. Kitty sợ Darcy đến nỗi không dám nói chuyện. Về phần Elizabeth, nàng kín đáo chuẩn bị tinh thần để phá vỡ khoảng cách, và có lẽ Darcy cũng vậy.
Họ cứ thế đi bộ về phía nhà Lucas. Kitty ngỏ ý vào thăm Maria. Elizabeth nhận thấy không cần thiết phải đi cùng em, nên đã để Kitty vào đó một mình, rồi nàng tiếp tục rảo bước bên cạnh Darcy. Giờ là lúc nàng thực hiện ý muốn của mình. Lấy hết can đảm đang có, nàng nói ngay lập tức: “Anh Darcy, tôi là một người ích kỷ. Vì muốn giải tỏa gánh nặng trong lòng, tôi sẽ nói ra hết cảm xúc của mình, bất chấp việc chúng đụng chạm đến cảm xúc của anh. Tôi không thể không cảm ơn anh vì đã rộng lượng giúp đỡ em gái đáng thương của tôi. Từ khi biết được chuyện đó, tôi thật sự muốn nói rằng tôi mang ơn anh nhiều lắm. Nếu gia đình tôi biết chuyện này, sẽ không chỉ có mình tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với anh.”
Darcy đáp bằng giọng ngạc nhiên và xúc động: “Tôi rất tiếc. Có thể người ta truyền đạt lại câu chuyện chưa tốt và khiến cô khó chịu. Tôi không ngờ bà Gardiner lại là người không đáng tin cậy như vậy.”
“Anh không nên trách mợ của tôi. Lydia đã sơ ý để lộ thông tin và tôi không thể kìm lòng được nên đã đi khám phá chân tướng sự việc. Thay mặt cho toàn thể gia đình, hãy để tôi cảm ơn anh lần nữa và nhiều lần nữa. Lòng trắc ẩn và hào hiệp của anh đã khiến anh phải chịu quá nhiều phiền toái và khổ sở để tìm ra em tôi.”
“Nếu cô muốn cảm ơn tôi, vậy thì hãy cảm ơn chính bản thân mình. Tôi không phủ nhận nguyên nhân thôi thúc tôi làm như vậy là vì tôi muốn cô hạnh phúc và vui vẻ. Gia đình cô không nợ tôi điều gì cả. Tôi rất kính trọng họ, nhưng tôi tin rằng việc tôi làm lần này chỉ vì cô mà thôi.”
Elizabeth cảm thấy lúng túng và không nói lời nào. Sau khi im lặng một lát, Darcy nói thêm: “Cô có tâm hồn khoáng đạt và rộng mở nên tôi tin cô sẽ không đùa cợt với tôi. Nếu tâm tư của cô vẫn như hồi tháng Tư vừa rồi, cô cứ nói thẳng cho tôi biết. Về phần tôi, tình cảm mà tôi dành cho cô và ước nguyện được kết hôn với cô vẫn không thay đổi. Nhưng chỉ cần một lời nói từ cô, tôi sẽ mãi im lặng kể từ bây giờ và sẽ không nhắc lại đề tài này nữa.”
Elizabeth cảm nhận được sự bối rối và lo lắng rõ nét của Darcy. Trong tim nàng cũng đang rạo rực những cảm giác tương tự. Để trấn an chàng, nàng trả lời ngay lập tức. Dù diễn đạt không được trôi chảy, nhưng nàng vẫn cố gắng để Darcy hiểu rằng tình cảm của nàng đã có nhiều biến đổi lớn trong thời gian qua. Giờ đây, nàng cảm thấy vô cùng vui sướng và may mắn nếu có cơ hội chấp nhận lời cầu hôn của chàng.
Sau khi nghe được câu trả lời, Darcy như chưa bao giờ hạnh phúc đến vậy. Chàng sôi nổi bày tỏ tình cảm dịu dàng của mình, như bất cứ người đàn ông nào khi đang yêu say đắm. Nếu Elizabeth dám nhìn thẳng vào mắt Darcy, nàng sẽ nhận ra tia sáng của niềm vui sâu thẳm trong tim đang tỏa ra rạng rỡ trên khuôn mặt chàng. Ngay cả khi nàng không dám nhìn, nàng có thể lắng nghe. Từng phút trôi qua, Elizabeth hiểu được tầm quan trọng của mình trong lòng Darcy và giá trị của tình yêu mà chàng dành tặng.
Hai người tiếp tục đi mà không biết đang đi về đâu. Có quá nhiều chuyện để họ suy nghĩ, cảm nhận và thổ lộ. Thế giới xung quanh như không tồn tại. Elizabeth chợt nhận ra, nguyên nhân khiến cho hai người đến được với nhau như hôm nay chính là phu nhân Catherine và những nỗ lực chia rẽ của bà. Phu nhân đã đến gặp Darcy ngay khi bà đi ngang qua London. Phu nhân kể cho Darcy nghe về chuyến đi của mình tới Longbourn, mục đích của nó và nội dung cuộc nói chuyện với Elizabeth. Bà nhấn mạnh thái độ ương ngạnh và cứng đầu của nàng. Phu nhân tưởng rằng nói ra hết những điều này sẽ khiến cháu trai của bà đưa ra lời cam kết mà Elizabeth khăng khăng từ chối. Nhưng không may, kết quả hoàn toàn trái ngược với ý muốn của bà.
Darcy nói: “Phu nhân đã cho anh động lực để anh tiếp tục hy vọng - thứ mà trước đây anh không có. Anh hiểu rõ tính cách của em. Anh tin chắc, nếu em nhất quyết muốn chối bỏ anh, em đã thừa nhận chuyện đó với phu nhân Catherine một cách thẳng thắn và công khai rồi.”
Elizabeth đỏ bừng mặt. Nàng cười. “Đúng, anh đã được trải nghiệm sự thẳng thắn của em rồi, vậy nên anh có lý do để tin như vậy. Trước đây, nếu em dám mắng mỏ anh một cách trực diện, vậy thì bây giờ em cũng không ngại làm điều tương tự trước mặt bất cứ thành viên nào trong gia đình anh.”
“Hồi đó em nói rằng anh không xứng với em. Mặc dù những lời cáo buộc của em là không có cơ sở và do hiểu lầm, nhưng thái độ của anh đối với em lúc đó cũng rất đáng bị khiển trách. Không thể tha thứ được. Anh nghĩ lại mà thấy xấu hổ.”
Elizabeth nói: “Chúng ta không nên tranh luận xem ai có lỗi hơn trong buổi tối hôm đó. Khách quan mà nói, cách cư xử của chúng ta đều đáng bị chê trách. Nhưng từ lúc ấy, cả hai chúng ta đều đã trở nên lịch sự hơn, em hy vọng là thế.”
“Anh không thể dễ dàng tha thứ cho chính mình. Bao nhiêu tháng qua rồi, cho đến tận bây giờ, mỗi khi nghĩ về những gì anh đã nói, về cách cư xử của anh, thái độ của anh, biểu hiện của anh, anh luôn cảm thấy đau đớn. Sự khiển trách của em thật là xác đáng; không bao giờ anh quên câu nói “nếu anh cư xử như một quý ông...” Em không biết đấy thôi, từng câu, từng chữ hôm đó đã dằn vặt, giày vò anh khủng khiếp, dù phải mất một thời gian anh mới chấp nhận sự thật rằng em nói đúng.”
“Em không nghĩ lời nói của em có thể gây ấn tượng mạnh đến thế, khiến anh trăn trở đến thế.”
“Đúng vậy, anh tin những gì em nói. Lúc đó em đã phán xét anh là người trơ lì và chỉ biết gây ác cảm. Chắc chắn là vậy. Anh không bao giờ quên được nét mặt của em khi em tuyên bố “Bằng cách nào đi nữa, anh cũng không thể khiến tôi đồng ý lấy anh”.”
“Anh đừng nhắc lại những gì em nói khi ấy. Những ký ức đó thật buồn. Em mong anh hiểu rằng từ lâu em đã luôn cảm thấy xấu hổ về lời nói của mình.”
Darcy hỏi về lá thư của mình: “Lá thư của anh có khiến em nghĩ tốt hơn về anh không? Em có tin những gì anh viết không?”
Elizabeth giải thích cho Darcy quá trình thay đổi tâm tư của mình, và làm thế nào mà mọi định kiến ban đầu của nàng dần được xóa bỏ.
Chàng nói: “Anh biết, những gì anh viết sẽ khiến em đau lòng, nhưng anh cần phải viết. Anh mong em đã đốt lá thư. Đặc biệt có một đoạn, đoạn đầu, nếu em đọc lại chắc chắn sẽ kinh hãi. Anh vẫn nhớ một vài lời trong thư có thể cho em lý do chính đáng để ghét anh.”
“Em sẽ đốt lá thư, nếu anh tin việc này có thể giữ gìn tình cảm em dành cho anh. Nhưng, ngay cả khi hai ta đều có lý do để nghĩ rằng tâm tư của em không hoàn toàn kiên định, em vẫn hy vọng trái tim mình không dễ gì thay đổi.”
Darcy đáp: “Khi anh viết, anh nghĩ mình hoàn toàn bình tĩnh và lạnh lùng. Nhưng bây giờ anh nhận ra mình đã viết với rất nhiều cay đắng, chua chát và giận dữ.”
“Lá thư bắt đầu với một chút chua chát. Nhưng lời kết thì rất khoan dung, độ lượng. Thôi, chúng ta không nghĩ đến lá thư nữa. Cảm xúc của người viết và người nhận đều đã thay đổi rất nhiều; ta có thể cho nó ngủ yên được rồi. Anh nên học tập một vài triết lý của em: Ta chỉ nên nghĩ về quá khứ khi nó gợi lại cho ta những niềm vui.”
“Anh không coi đó là một loại triết lý. Khi em nhắc lại những ký ức đã qua, em hoàn toàn không có ý trách móc anh. Sự vui vẻ khi em nghĩ về quá khứ là biểu hiện của thứ gì đó tuyệt vời hơn nhiều: Đó là do sự vô tư. Nhưng anh không làm được như thế. Những hoài niệm đau đớn vẫn len lỏi vào tâm hồn anh; anh không thể xua đuổi, cũng không nên xua đuổi chúng. Anh đã sống một đời ích kỷ - ích kỷ trong mọi hành động của mình. Khi còn bé, anh được dạy dỗ để làm điều đúng đắn, nhưng lại không được dạy để sửa đổi tính nết của mình. Anh được học về những nguyên tắc, nhưng chỉ biết răm rắp tuân theo chúng một cách kiêu hãnh và tự phụ. Thật không may, anh là người con trai duy nhất trong gia đình (trong nhiều năm), nên anh được nuông chiều đến mức hư hỏng. Cha mẹ anh - dù bản thân họ rất tốt (nhất là cha anh, vô cùng nhân từ và dễ mến), đã cho phép anh, khuyến khích anh, thậm chí “đào tạo” anh trở thành kẻ ích kỷ, tự cho mình là quan trọng, không màng tới ai ngoài gia tộc mình, khinh thường cả thế giới, hoặc ít nhất, tìm cách khinh thường năng lực, phẩm chất của người khác và so sánh mình tài giỏi hơn họ. Anh là như thế, từ khi lên tám cho đến khi hai mươi tám tuổi. Anh sẽ mãi như thế nếu không có em, Elizabeth yêu dấu! Anh nợ em mọi thứ. Em đã dạy cho anh một bài học, dù đau nhói nhưng quý giá. Anh đã bị em sỉ nhục đúng cách. Hôm đó, anh đến cầu hôn em đầy kiêu ngạo và đắc chí. Em đã cho anh thấy: Sự tự phụ và ngạo mạn chẳng thể làm vui lòng người con gái xứng đáng được vui lòng.”
“Thế anh có tin rằng hôm đó em nên cho anh sáng mắt ra không?”
“Có chứ. Em nghĩ gì về tính tự phụ của anh? Hôm đó anh cứ nghĩ rằng em rất nóng lòng nghe anh ngỏ lời cầu hôn.”
“Thái độ của em là sai. Nhưng em không cố ý, em mong anh tin em. Em không bao giờ muốn lừa dối anh, nhưng đôi khi cảm xúc trỗi dậy khiến em hành xử không đúng mực. Buổi tối hôm ấy, anh ghét em đến mức nào?”
“Ghét em ư? Lúc đầu anh giận dữ, nhưng rồi cơn giận đã đi đúng hướng.”
“Khi chúng ta gặp lại nhau ở Pemberley, em không dám hỏi cảm nghĩ của anh về em như thế nào. Anh có trách em ghé thăm quá đường đột không?”
“Anh không trách em. Anh chỉ ngạc nhiên thôi.”
“Em còn ngạc nhiên hơn cả anh. Em không ngờ anh đối xử với em bằng nhiều yêu thương như vậy. Lương tâm em nói rằng em không xứng đáng được đón tiếp lịch thiệp như vậy. Cũng phải thú nhận rằng em không mong đợi mình sẽ nhận được nhiều hơn những gì em đáng được nhận.”
“Bằng cách tỏ ra lịch thiệp hết mức có thể, anh chỉ muốn cho em thấy rằng anh không phải người hẹp hòi, bực bội về quá khứ. Anh cố gắng chứng minh cho em thấy mình biết sai, ghi nhận những lời trách móc của em, từ đó hy vọng em sẽ tha thứ cho anh, bớt nghĩ xấu về anh. Còn những mong muốn khác, anh không biết chính xác chúng xuất hiện khi nào, nhưng anh tin là chúng nảy nở chưa đầy một giờ sau khi anh gặp lại em.”
Darcy kể về niềm vui của Georgiana khi được làm quen với nàng. Georgiana đã rất thất vọng khi tình bạn của hai người đột nhiên bị gián đoạn. Lúc này, Darcy và Elizabeth nhớ lại nguyên nhân vì sao Elizabeth phải rời khỏi Derbyshire ngay tức khắc. Nàng chợt hiểu ra, cũng chính tại quán trọ ở Lambton, Darcy đã quyết định đi tìm Lydia, ngay sau khi nàng và những người khác rời đi. Sự quyết tâm và nghiêm túc của chàng khi đó bắt nguồn từ sự đấu tranh nội tâm dữ dội trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Một lần nữa, Elizabeth bày tỏ sự cảm kích của mình. Nhưng vì cả hai đều cảm thấy buồn bởi chuyện này nên đã không nhắc lại nữa.
Sau khi đi lững thững vài dặm trong tâm thế không quan tâm đến đất trời, họ nhìn đồng hồ và nghĩ rằng mình phải quay về. Vậy còn Bingley và Jane, họ sao rồi? Đó là câu hỏi gợi mở cho chàng và nàng tiếp tục đối thoại. Darcy hạnh phúc khi thấy hai người họ hạnh phúc. Bạn của chàng báo tin vui cho chàng sớm nhất.
Elizabeth hỏi: “Anh có ngạc nhiên về chuyện của họ không?”
“Anh không ngạc nhiên chút nào. Khi anh rời Longbourn, anh đã biết chuyện này chẳng bao lâu nữa sẽ xảy ra.”
“Anh nói như vậy nghĩa là anh đã cho phép anh ấy đến bên Jane? Em nghi lắm.”
Darcy phản đối cụm từ mà Elizabeth sử dụng, nhưng nàng biết, điều mình nói là đúng.
Darcy nói: “Buổi tối trước khi đi London, anh thú nhận với Bingley một việc mà anh phải làm từ lâu. Anh nhận lỗi với anh ấy về sự can thiệp vô lý và sai trái của mình. Anh ấy vô cùng ngạc nhiên. Anh ấy chưa từng nghi ngờ những lời anh nói. Kế tiếp, anh thừa nhận rằng mình đã nhầm khi cho rằng chị của em hờ hững với anh ấy. Và anh khẳng định niềm tin vào tình yêu không đổi thay mà Bingley dành cho Jane, vào hạnh phúc vẹn toàn khi họ ở bên nhau.”
Elizabeth không thể nhịn được cười trước sự thao túng mà Darcy làm với Bingley. Nó thay đổi một cách chóng mặt.
“Khi anh nói với Bingley rằng chị Jane thật lòng yêu anh ấy, đó là nhận định của chính anh, hay là do lời em nói mùa xuân năm ngoái?”
“Từ óc quan sát của chính anh. Anh đã quan sát chị ấy rất kĩ. Sau hai lần anh đến thăm Longbourn, anh tin rằng chị ấy yêu Bingley.”
“Và em đoán, khi anh tin, Bingley cũng sẽ tin.”
“Đúng vậy. Bingley là người nhút nhát, chân thật. Anh ấy rất thiếu tự tin. Bingley thiếu tự tin vào phán đoán của chính mình, nhất là khi phải đưa ra một quyết định quan trọng. Anh ấy chỉ tin vào phán đoán của anh, và mọi chuyện trở nên thật dễ dàng. Còn một chuyện nữa mà anh thú nhận với Bingley; nó đã làm tổn thương anh ấy, nhưng nó có lý do chính đáng. Anh biết chị em đã đến London được ba tháng, nhưng anh cố tình không cho Bingley biết. Anh ấy tức giận. Nhưng anh tin, cơn giận của anh ấy đã biến mất cùng những hoài nghi về tình yêu của Jane. Anh ấy đã toàn tâm tha thứ cho anh.”
Elizabeth rất muốn nhận xét rằng Bingley là người bạn dễ thương và thoải mái, nhưng vì sự thao túng của người khác mà những phẩm chất này mất đi giá trị vốn có. Nhưng nàng không làm thế. Nàng biết Darcy chưa quen với những lời bông đùa. Lúc này vẫn còn quá sớm để làm điều đó.
Darcy tiếp tục đi bộ về nhà cùng Elizabeth. Chàng chúc mừng cho hạnh phúc của Bingley - niềm hạnh phúc không hề thua kém chàng. Về đến nhà, hai người tạm biệt nhau ở sảnh.