Lần truy lùng hai kur bé nhỏ.
Hai con gà mái bé nhỏ cần phải cắt tiết, bỏ nồi nấu canh… Hai kur bé nhỏ biết quá nhiều.
Đáng ra chúng phải chết từ sớm. Nhưng lại vùng thoát mất. Buồn thế, buồn thế, buồn thế. Nhưng đâu phải mọi thứ đều luôn chuẩn chỉnh như nó phải thế.
Mang mùi khói thuốc lá khét lẹt và dầu cạo râu Old Spice, Vladimir Rostov vừa trông thấy một người có thể giúp hắn tìm lũ kur.
Hắn đang ở quận Kim Cương, cách toà nhà có cửa hàng của Jatin Patel khoảng một trăm mét. Lúc này, cảnh sát đang đứng tụ lại đó và dải băng dính vàng đang phấp phới quanh toà nhà. Tất nhiên hắn phải giữ khoảng cách. Trời đã tối, giờ đóng cửa của quận này, và Rostov đang theo dõi mục tiêu của mình - hoặc là chủ hoặc là người quản lý của một cửa tiệm kim hoàn nhỏ - khởi động chiếc cửa cuốn đóng cổng an ninh. Trông ông ta có vẻ là người Nam Á, và Rostov hi vọng là ông ta sẽ biết Patel; giới kim cương ở New York này không rộng lớn như người ta tưởng.
Người đàn ông móc hai cái khoá chắc chắn vào ổ khoá trên cửa và một cái thứ ba để khoá bảng điều khiển điện tử của cửa cuốn.
Ông ta trông yếu xìu và đang nhìn quanh một cách lo lắng. À, tốt lắm. Rostov thích những chú kur nhút nhát. Bọn chúng luôn háo hức được giúp đỡ.
Gã người Nga lẩn vào đám đông. New York là thành phố của những bộ quần áo tối màu, như bộ hắn đang mặc. Thành phố của những đôi mắt không chạm nhau, thành phố của những cái đầu cúi gằm, thành phố không có tương tác. Hoà vào… Ở gã đàn ông bốn mươi bốn tuổi này chẳng có điểm gì nổi bật. Nhiều cơ bắp hơn mỡ, khuôn mặt góc cạnh dài như mặt ngựa. Xuất thân từ quân ngũ, hắn có tác phong và thể hình của quân nhân, dù không hề có – và cũng chưa bao giờ có – tính kỉ luật và tinh thần sẵn sàng tuân lệnh.
Dù trông có vẻ bình thường nhưng hắn phải gắng sức để mắt không đảo láo liên khắp phố. Hắn cố không lẩm bẩm với chính mình. Và với bất kì ai ở gần. Tất nhiên đó không phải là ý hay. Hắn biết rõ ràng là mình hơi khác biệt.
Vladimir Rostov đã “về với đá” như cách hắn vẫn nghĩ.
Vì vậy hắn buộc mình phải cẩn trọng. Hắn vẫn hoạt động được nhưng đôi khi tưởng như hắn đang ở bờ vực của sự điên loạn. Ngay lúc này hắn lại có cái cảm giác gai người, râm ran khi quan sát con phố đầy lũ Do Thái, Ấn và Tàu, những kẻ chuyên bán rác rưởi rẻ tiền cho đám đông.
Khi nhìn vào các cửa sổ, hắn có thể trông thấy vàng, ngọc bích và ngọc lục bảo.
Và kim cương.
Máu của mẹ đất. Phố 47 chính là một cơn băng huyết. Cũng như vũng máu trên sàn cửa hàng Patel vậy.
Tay bán lẻ người Ấn đi bộ tới Đại lộ số Năm rồi rẽ về phía nam, không hề biết đang bị bám theo. Mày có giúp tao tìm tụi kur bé nhỏ được không? Rostov nghĩ, chạm ngón tay vào con dao bấm trong túi quần, nó đang nằm yên bên cạnh khẩu súng.
Chú kur bé nhỏ của hắn… Trong vũ trụ của Rostov, từ đó không chỉ mang nghĩa “con gà mái”, như cách dịch thông thường. Một kuritsa – danh từ số ít – bao gồm cả định nghĩa về blyad, “con điếm” và dobycha “con mồi” lẫn prezreniye, “sự khinh bỉ” của hắn, nhưng tất cả luôn được nhìn qua lăng kính hài hước.
Kuritsa hắn cần tìm là thằng bé ở chỗ tay bán lẻ kim cương. Tên thì không rõ, chỉ có hai chữ cái viết tắt VL. Và một con khác, gã Do Thái đã tới gặp Patel trước khi cửa hàng của ông ta nổ ra cuộc chiến Stalingrad.
Hai kur.
Lúc này, trên đường tới chỗ con mồi của hắn.
Rostov châm một điếu thuốc, rít sâu vài lần rồi dập. Dựng cổ áo và kéo sụp chiếc mũ che mái tóc vàng cắt cua, Rostov tiếp tục cuộc săn lùng người Ấn Độ. Gã đang đi đâu? Có phải gã sẽ lên tàu điện ngầm ở đâu đó, hay một chiếc xe buýt? Hay gã sống ở Upper East Side, khu vực người giàu New York? Gã có hẳn một cửa tiệm kim hoàn cơ mà, hẳn gã phải có tiền. Nhưng Rostov không nghĩ có nhiều người Ấn sống ở phần đó của thành phố. Có vẻ như khu ấy rất tách biệt và hắn đoán là họ sẽ không được chào đón.
Bụng dạ Rostov khẽ rộn lên khi cả hai đi qua Harry Winston, một cửa hàng trang sức nổi tiếng trên Đại lộ số Năm. Tấm biển mạ vàng khiêm tốn gắn cạnh cửa ghi:
HARRY WINSTON INC. NHỮNG VIÊN ĐÁ QUÝ HIẾM CÓ TRÊN THẾ GIỚI
Chà chà, nói đó là kur còn nhẹ đấy.
Rostov quan sát toà nhà lộng lẫy, ước đoán về giá trị và chất
lượng của những viên đá bên trong. Không thể tưởng tượng nổi. Dù đã mất từ những năm 70, có lẽ Winston là nhà buôn trang sức nổi tiếng nhất mà thế giới từng biết đến. Là chủ nhân của cả viên Kim cương Hi vọng và viên kim cương thô bảy trăm cara, ông ta cũng là thợ kim hoàn đầu tiên của các ngôi sao. (Winston là người nảy ra ý tưởng cho các diễn viên mượn những món trang sức lộng lẫy này để diện mỗi kì Liên hoan phim.)
Rostov nghĩ đến một viên kim cương đặc biệt mà công ty này mua được vài năm trước trong cuộc đấu giá của nhà Christie: Winston Blue, viên kim cương xanh lớn nhất từng được bán. Viên đá có đường cắt cầu kỳ (bất kì viên kim cương nào không được cắt dạng tròn thì đều được gọi là “cầu kỳ”) hình trái lê. Nó nặng khoảng mười ba cara và theo tiêu chuẩn của Viện giám định Đá quý Hoa Kỳ, nó vô khuyết. Tất nhiên Rostov chỉ được nhìn thấy ảnh chụp nó và tự hỏi liệu viên đá hiện nay có còn trong cửa hàng không.
Điều làm hắn chú ý là các bài báo viết về viên kim cương chỉ nhắc qua loa tới độ hiếm quý và sự hoàn mỹ của nó; trong khi đó, tập trung vào việc nó được bán với giá gần hai triệu đô-la cho mỗi cara, một kỉ lục với dòng kim cương xanh. Thế giới tán dương viên kim cương không phải vì phẩm chất của nó, mà vì giá tiền.
Lũ truyền thông khốn nạn. Công chúng khốn nạn.
Ngay lúc này, nó có đang nằm bên trong những hành lang thần thánh kia không? Hắn tự hỏi. Tim hắn rộn lên trước khả năng là có. Tất nhiên, kể cả khi hắn đang không theo đuôi gã người Ấn thì Rostov cũng không thể nào vào trong được. Từng phân vuông trên mặt hắn sẽ bị ghi hình. Cả tá lần. Thậm chí hắn nghe nói các máy quay ở đó có độ phân giải cao đến mức chúng có thể ghi luôn cả dấu vân tay của bạn.
Thế thì không xong rồi.
Tiếc thật.
Rostov cố nén một cơn ho để kìm lại tiếng động. Gã buôn trang sức không nghe thấy, và gã người Nga đã kiểm soát được nó. Con mồi tiếp tục đi về phía bắc thêm hai mươi phút rồi rẽ sang phía đông và đi bộ thêm bốn dãy nhà nữa – khu này không sang chảnh lắm. Phố xá vắng vẻ và khi ông ta đi qua một dãy nhà đá nâu với lối vào căn hộ có vườn nằm thấp hơn mặt phố, Rostov bước dấn lên và đẩy người đàn ông xuống bậc thang, trưng ra khẩu súng rồi lại nhét nó vào túi quần.
“Không! Anh…”
Rostov đấm vào đầu ông ta, cú đấm gây ngạc nhiên nhiều hơn là đau đớn. “Suỵt”
Người đàn ông gật đầu, rúm ró.
Luôn háo hức giúp đỡ…
Họ đang đứng trước cửa sổ và cửa ra vào của căn hộ ở tầng dưới nhưng đèn bên trong vẫn tắt.
“Làm ơn, xin đừng làm hại tôi. Tôi có gia đình.”
“À, tốt lắm. Gia đình. Tốt lắm. Tên là gì, người đàn ông của gia đình?”
“Tôi… tôi là Nashim.” “Ấn Độ hả?”
“Không, không, Ba Tư.” Chết tiệt.
Rostov tức giận. “Ý mày là bọn Iran chết tiệt hả.”
Mắt ông ta mở lớn. “Vâng, nhưng ông nội tôi là bạn của shah7 đấy! Ý tôi là, nó là sự thật!”
7 Shah (hay Shirvanshahs) là danh hiệu dùng để chỉ/được trao cho các hoàng đế/vua và lãnh chúa của Iran trong thời kì quân chủ.
“Tao quan tâm chó gì đến chuyện ấy hả?”
Điều này làm nhiệm vụ càng khó khăn hơn. Chậc, hắn đành phải ứng biến thôi.
“Có ví không?”
Giọng Nashim cà lăm. “Có, có, tôi có ví đây. Lấy đi. Tôi có cả nhẫn. Một cái nhẫn đẹp. Đồng hồ của tôi không đẹp lắm nhưng…”
“Mở ví ra.”
“Tôi không có nhiều tiền mặt.” “Suỵt. Mở ra.”
Với hai bàn tay run rẩy, Nashim làm theo.
Rostov lôi bằng lái xe ra và dùng điện thoại chụp ảnh. Rồi hắn chú ý tới một bức ảnh. Hắn lôi luôn cả nó ra. Bức ảnh chụp Nashim cùng người có lẽ là vợ ông ta và hai đứa con gái tuổi dậy thì xinh xắn, tròn trịa.
“Mày đúng là người đàn ông của gia đình. Một người may mắn đấy.”
“Ôi, làm ơn.” Ông ta ứa nước mắt.
Rostov chụp lại cả bức ảnh. Hắn trả ảnh cùng bằng lái cho người đàn ông. Ông ta không thể nhét chúng lại vào ví, hai tay ông ta đang run bần bật. Rostov tự làm rồi nhét cái ví vào túi áo ngực của ông ta. Vỗ vào nó ba lần. Thật mạnh.
“Giờ tao đang cần tìm người. Và tại sao nó lại không phải là việc mày quan tâm nhỉ? Nếu mày giúp tao, mọi chuyện đều tốt đẹp. Và tao sẽ không phải đến số Một ngàn bốn trăm hai mươi hai Đại lộ số Một, căn hộ năm C, để viếng thăm gia đình xinh đẹp của mày.”
“Vâng.” Giờ người đàn ông càng khóc to hơn. “Tôi hiểu rồi.” Rostov đã không hỏi ông ta có hiểu hay không.
“Mày biết Jatin Patel chứ?”
“Anh có phải là…” Giọng ông ta im bặt.
Rostov cúi đầu xuống, nhìn xoáy vào Nashim bằng cặp mắt xanh của hắn. Người buôn trang sức buột miệng, “Không thân lắm. Tôi mới gặp ông ấy một lần. Tôi biết về ông ấy. Ai cũng biết.”
“Có hai người mà lão quen. Một tên VL, cũng là dân Ấn như lão. Trẻ hơn. Có thể đang làm việc cho Patel. Hay đã từng làm cho Patel. Và một người Do Thái tên là Saul Weintraub. Hắn có việc kinh doanh trong ngành kim cương ở đâu đó, thành phố Long Island. Nhưng tao muốn có địa chỉ nhà riêng của hắn. Được không? Dễ ợt ấy mà. Tao nói lại cho dễ nhé. Ai là VL? Và tao có thể tìm Weintraub ở đâu?”
“Ồ, tôi sẽ nói cho anh biết nếu có thể. Tôi hứa! Nhưng tôi không biết. Tôi thề đấy. Tất cả chúng tôi đều làm việc ở quận Kim Cương, người Do Thái, Ấn Độ, Trung Quốc và cả chúng tôi nữa. Nhưng chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều lắm. Chúng tôi chỉ buôn bán với nhau. Nhưng đó là tất cả. Tôi không biết hai người đó có thể là những ai. Xin đừng làm hại tôi hay gia đình tôi! Tôi có thể đưa tiền cho anh.”
“Tao hỏi tiền à?” “Tôi xin lỗi.”
Rostov tin ông ta. Và khi nghĩ lại hắn nhận định việc ông ta là người Iran rất có ích. Ông ta chẳng ngại bán rẻ một tên Do Thái và có lẽ cả một tên Ấn Độ nữa.
“Nashim, Nashim… Vậy thì chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Mày thích các trò chơi chứ?”
Ông ta im lặng.
“Săn kho báu. Mày biết chứ?” “Tôi biết trò đó.”
“Đây nhé, anh bạn. Đây. Mày sẽ bắt đầu hỏi han. Hãy cẩn thận. Mày không được lộ liễu quá. Nhưng phải hỏi về thằng VL và Saul Weintraub này. Đúng thế, đúng thế! Mày có sẵn sàng chơi chưa, anh bạn?”
“Tôi sẽ hỏi. Tôi hứa sẽ hỏi.”
“Cho tao số điện thoại của mày.”
Rostov bấm số rồi gọi. Điện thoại của Nashim rung lên. “Tốt lắm, tốt. Mày không phải loại giả dối. Okay. Giờ mày làm việc đi. Mai tao sẽ gọi xem mày có gì để kể cho tao không. Và tao sẽ còn gọi đến khi nào mày thắng trò tìm kho báu này. Tao cổ vũ cho mày đấy nhé! Giờ tao sẽ về nhà và mày cũng về nhà.” Rostov vỗ vào lưng ông ta. Hắn dợm bước rồi dừng lại. “Con gái mày. Chúng tên là gì nhỉ?”
Hắn đột nhiên lên cơn thèm, cảm thấy đói.
Về với đá…
Người Iran lắp bắp. “Không! Tôi sẽ không kể với anh điều gì về chúng cả.”
Rostov nhún vai. “Không thành vấn đề. Tao sẽ tự bịa. Đứa cao hơn tao nghĩ sẽ là Scheherazade. Còn đứa nhỏ hơn, xinh hơn, tao nói theo ý kiến cá nhân thôi… nó sẽ là Kitten. Chúc ngủ ngon, Nashim. Chúc ngủ ngon, anh bạn.”