Bóng tối phủ xuống bên ngoài, những con người trong phòng thí nghiệm ở phòng khách nhà Rhyme đã bắt đầu cuộc săn lùng kẻ mà họ gọi là Nghi phạm 47, đặt theo tên con phố nơi vụ cướp và các vụ án mạng đã xảy ra.
Anh đang theo dõi quy trình Sachs và Mel Cooper - kỹ thuật viên số một trong NYPD – phân tích những gì cô vừa mang về từ cửa hàng hãng Patel Designs.
Lon Sellitto cũng ở đây, lúc này đang gọi điện thoại ở góc phòng, trả lời các câu hỏi của cấp trên anh ta. Báo chí đã có cả một ngày tác nghiệp quanh vụ án tên sát nhân mang dao rọc giấy ở quận Kim Cương, điều cuối cùng Toà thị chính muốn có. Như những con vật đói khát trong sở thú, báo chí cần được mớm tin gì đó. Tuy nhiên, đây không phải vấn đề của Rhyme. Anh chỉ chú ý vào những gì mà kỹ thuật viên gầy gò đồng thời là một mọt sách công khai cùng Sachs xây dựng được trong lúc cả hai mày mò.
Cảnh sát Ron Pulaski đã được gọi đi làm nhiệm vụ. Cậu ta đang ở ngoài quận Kim Cương để thẩm vấn. Và hầu như chẳng thu được gì. Năm phút trước cậu ta gọi về để báo cáo là không có gì để báo cáo. Với danh sách các khách hàng và đối tác làm ăn của Jatin Patel, cậu ta tìm hỏi từng người để xem có ai nghe gì về những lời đe doạ (hoặc để đánh giá xem bản thân họ có phải là nghi phạm không).
Thế nhưng, tất cả những người Pulaski và các cảnh sát thẩm vấn khác gặp đều không biết “S” hoặc “VL” trong cuốn lịch của Patel là ai.
Kết quả này cũng tương tự ở những cửa hàng và nhà hàng dọc phố 47 và quanh đó. “Không ai chịu nói gì với tôi cả, Lincoln,” cảnh sát trẻ nói. “Cứ như bọn họ sợ bị trông thấy đang giúp cảnh sát vậy. Cứ như tên hung thủ còn đang lởn vởn quanh đây để ghi chú vậy.”
“Cứ làm tiếp đi, Lính mới,” Rhyme nói và cúp máy. Ở bất kì sự kiện nào anh cũng không ham hố với các nhân chứng – anh cảm thấy lời khai của họ rất không đáng tin – và chủ yếu chỉ mong ai đó có thể chỉ Pulaski đi đúng hướng tới một bằng chứng nào mà tên hung thủ bỏ lại hoặc vô tình làm rơi trong lúc bỏ chạy.
Anh nhìn sang tấm bảng trắng chín mươi nhân mét hai mà Sachs và Cooper đang ghi lại các kết quả của họ.
Họ đã biết vài điều từ cuộc gọi nặc danh (giả sử như nó là thật): Thủ phạm có thể là dân da trắng, đàn ông, khuôn mặt bị che bằng mặt nạ trượt tuyết bằng vải đen. Hắn đeo găng tay và có vũ khí. Chiều cao trung bình. Một cuộc gọi khác tới 911 đã báo rằng sát nhân có mang một chiếc cặp táp màu đen. Người ta đã không tìm thấy nó ở hiện trường, vậy là hắn có thể mang theo nó, trừ khi đã vứt bỏ.
Sachs tin rằng người gọi đến chính là nhân viên hoặc đồng nghiệp của Patel, người đã bước vào giữa vụ cướp và bị bắn, tên VL. Một cuộc hỏi cung ở bến Cảng Vụ nơi anh ta vừa gọi cuộc gần nhất đã xác định không ai trông thấy một người bị thương. Rhyme đã muốn có ai đó tới lấy mấy đồng xu ở quầy điện thoại trả tiền mà người đó đã dùng để thực hiện cuộc gọi và lấy dấu vân tay trên ấy.
“Anh không cần dùng xu để gọi 911,” Sellitto nói vẻ hóm hỉnh.
“Thành phố bao bằng ngân sách rồi.” Các bệnh viện đã được cảnh báo là phải báo ngay nếu gặp ai đó bị thương do mảnh dăm đá, nhưng xác suất hơn một ngàn bác sĩ cấp cứu ở khu vực New York này biết hết về những yêu cầu của cảnh sát và làm theo, nếu họ có làm, là cực kì thấp.
Sachs đã gọi cho công ty sở hữu những viên kim cương, Grace- Cabot ở Cape Town, Nam Phi. Múi giờ ở đó chậm hơn, vẫn đang là sáng sớm và cô đã để lại một lời nhắn. Rốt cuộc vẫn có khả năng những viên đá trên đã được trả lại hoặc đang ở nơi khác, có lẽ đã được chuyển cho một thợ cắt khác làm việc cùng Patel.
Nếu đó là sự thật thì vụ án lại càng trở nên li kì hơn, và tất cả sẽ phụ thuộc vào việc kiểm tra tồn kho của các kỹ thuật viên đội vật chứng giá trị cao để biết thật sự có gì bị mất hay không.
Còn về các bằng chứng vật thể, có tới cả trăm hình ảnh đường rãnh – các dấu vân tay - được phát hiện: trong cửa hàng, trong thang máy, tay nắm cửa trên phố, cửa thang bộ, lan can cầu thang bộ. Nhưng không có cái nào khớp với dữ liệu của IAFIS8 cả. Anh cũng không mong đợi gì; số lượng dấu tay đeo găng cho thấy Nghi phạm 47 chưa bao giờ tháo chúng ra.
8 IAFIS là viết tắt của Integrated Automated Fingerprint Identification System, tạm dịch là ‘Hệ thống Nhận dạng Vân tay Tự động Tích hợp’, trực thuộc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).
Không chịu tạo điều kiện cho ta chút nào đấy nhỉ? Một câu hỏi tu từ mà Rhyme chẳng buồn nói ra nữa.
Một vài loại tội ác – liên quan đến tình dục hoặc đánh nhau chẳng hạn - thường có nhiều sự tương tác giàu ADN, và cơ sở dữ liệu ADN ở Mỹ - CODIS9 – có thể hé lộ một danh tính trong những trường hợp này. Nhưng ở loại tội ác này, do sát nhân đeo găng, mặc quần áo dài lại còn mang mặt nạ trượt tuyết - gần như có rất ít cơ hội hắn để lại dấu vết bằng ADN.
9 CODIS là viết tắt của Combined DNA Index System, tạm dịch ‘Hệ thống Chỉ số Kết hợp DNA’
Họ tìm được vài sợi vải không khớp với bất kì cái quần áo nào của các nạn nhân. Một số là sợi cotton đen, gần như chắc chắn là từ găng tay – vì chúng được tìm thấy trên tay nắm cửa và ngăn kéo. Sachs cũng tìm được vài sợi polyester đen, có thể là từ mặt nạ trượt tuyết.
Không có vỏ đạn rỗng nào từ vụ nổ súng; hắn đã mang theo cả cái vỏ.
“Chúng ta có gì ở đó?” Rhyme sốt ruột hỏi kỹ thuật viên của mình. Anh ta đang dán mắt vào ảnh chụp tĩnh điện dấu chân từ cửa hàng Jatin Patel, lúc này chúng đã được quét và dán lên một màn hình có độ phân giải cao.
Mel Cooper đang mặc bộ áo choàng trắng dùng trong phòng thí nghiệm, đội mũ và mang găng tay, bịt mặt. Cùng cặp kính Harry Potter bất ly thân. “Khó nói chắc chắn nhưng anh chàng của chúng ta mang cỡ giày từ hai mươi lăm tới hai mươi chín phân.” Vì mũi giày hếch lên và cỡ gót khác nhau, nên đôi khi rất khó xác định cỡ giày chính xác. “Và ở đây có vài dấu vết nhận diện cách mang giày nhưng không có rãnh.”
“Giày kiểu công sở hả?”
“Đúng.” Sẽ tốt hơn nhiều nếu thủ phạm mang giày chạy. Các dấu rãnh đặc biệt thường cho bạn biết nhãn hiệu và mẫu giày, đôi khi còn cả màu sắc của từng mẫu nữa.
“Có sọc nhỏ nào trong máu bên cạnh dấu giày không?” Rhyme đang nhìn vào một bức ảnh Sachs chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số hiệu Sony của cô.
“Sọc á?” Cooper hỏi. “Mấy dòng ngoằn nghoèo, nghuệch ngoạc ấy,” Rhyme lẩm bẩm.
“Tôi không nói rõ được.” Khi để ý thấy cả Sellitto và Cooper đều đang nhìn về phía anh khó hiểu, anh định giải thích nhưng Sachs đã nói trong lúc cúi người bên bàn giám định, “Từ những sợi dây giày bị thừa ra. Chúng có thể không xuất hiện trên ảnh chụp tĩnh điện nhưng sẽ thấy trong máu.”
Rhyme mỉm cười. Anh yêu cô.
“À.” Cooper xem lại ảnh chụp dấu chân. Sellitto cũng nhìn một lần rồi lại kiểm tra tin nhắn.
“Chán rồi hả Lon? Rất nhiều trường hợp đã kết luận được là nhờ những thứ vụn vặt như việc phát hiện ra hung thủ mang giày có hay là không có dây đấy.”
“Này, Linc, anh mới là sư phụ về những dấu giày có đường ngoằn nghoèo trong máu. Không phải tôi.” Anh ta lại nhận thêm một cuộc gọi nữa và bước tránh đi.
Họ kết luận là không có đường ngoằn nghoèo nào. Chắc là giày lười rồi.
Nhân chứng đã báo là chỉ có một hung thủ ở hiện trường, dấu chân cũng xác nhận tên sát nhân hành động một mình.
Gần như chắc chắn vũ khí của hắn là một khẩu Glock 9mm như của Sachs, nếu căn cứ vào đường rãnh đa giác trên viên đạn. Trong 150 năm qua, các loại nòng súng đều có những đường gồ ở bên trong để xoáy viên đạn khi nó rời khỏi vũ khí, khiến nó bắn chính xác hơn. Hầu hết đều có rãnh dạng máng. Tuy nhiên, các khẩu Glock lại có rãnh dạng sóng dù không có cạnh sắc, điều này cho phép viên đạn tăng tốc và mạnh hơn. Chúng không phải loại súng duy nhất có đặc tính này – các loại khác gồm có Heckler & Koch, Kahr Arms, Magnum Research, Tanfoglio và CZ – nhưng tới nay Glock vẫn là loại phổ biến nhất với dạng rãnh đa giác này.
Sellitto ngắt điện thoại. “Cuộc gọi của một đội cảnh sát. Họ đã tới nhà chị gái Patel để báo tin. Vợ ông ta đã mất cách đây vài năm và người chị gái là họ hàng duy nhất của ông ta ở khu vực này. Họ nói tin ấy làm bà ta chấn động khá mạnh. Suýt thì bà ta ngã gục. Họ đã chờ đến khi ông chồng về nhà để hỏi thăm bà ta vài câu. Bà ta nói mình không biết gì nhiều về việc kinh doanh. Bà ta nói, “Đó là việc của đàn ông.”
“Patel chưa bao giờ kể với bà ta hay chồng bà rằng ông ta có lo ngại gì về an ninh hay ai đó nhắm tới cửa hàng. Nhưng ông ta thực sự là một thợ chế tác nổi tiếng - cả ở đây lẫn trên trường quốc tế. Hẳn đã có những tin tức về việc ông ta có vài món thật sự đáng để kẻ nào đó lấy cắp. Đó là lời của tôi, không phải bà ta.”
Sachs hỏi, “Đối tác thì sao? Nhân viên? Bà ta có biết tí gì về nhân chứng không?”
“Bà ta thực sự không biết. Patel sở hữu riêng chỗ đó. Không có nhân viên toàn thời gian nào – ông ta trả bèo quá và không tin bất kì ai khác để giao phó mấy viên đá cả. Chỉ trừ vài chàng trai trẻ thỉnh thoảng làm việc ở đó dạng thợ học việc, bà chị nghĩ như vậy. Họ đã hỏi về S và VL. Nhưng chẳng có gì.”
Sachs nói, “Có thể ông ta trả tiền mặt, ngoài sổ sách để tiết kiệm; không có thông tin bảng lương nào để giúp chúng ta truy tìm người đó cả.”
Một đội từ phòng Hiện trường ở Queens đã kiểm tra căn hộ khiêm tốn của Patel ở khu Thượng Tây của Manhattan, nơi ông ta sống cô độc kể từ khi vợ mất vì bệnh ung thư vài năm trước. Không có bằng chứng bị đột nhập, và – vì Rhyme đã băn khoăn – cũng chẳng có viên kim cương Grace-Cabot nào ở đó.
Không thấy điện thoại của Patel, nên đầu mối của họ ở phòng máy đội Hiện trường NYPD hiện đang lấy một danh sách các số gọi đến và đi từ nhà cung cấp. Họ hi vọng một trong những số này có thể là cuộc gọi đi hoặc cuộc gọi đến từ S hoặc VL.
Sachs bước đến một góc phòng để nhận điện và gật đầu lơ đãng trong lúc vừa nói chuyện vừa ghi chú vài thứ. Rồi cô đọc địa chỉ email cho người gọi đến.
Một lát sau tiếng tin nhắn trong máy tính kêu lên và cô tắt điện thoại để đọc thư.
“Đến giờ xem phim rồi,” cô nói. “Công ty an ninh của toà nhà. Đây là đoạn băng an ninh trên tầng đó vào sáng nay.” Cô tải về và bắt đầu bật những thước phim đen trắng bị nhiễu.
Rhyme đẩy xe lại gần hơn. Patel đến chỗ làm khoảng tám giờ rưỡi sáng nay. Không có gì xảy ra mãi đến gần mười một giờ. Một người đàn ông xuất hiện, để râu và mặc áo choàng đen cùng chiếc mũ vành nhỏ, có thể là tóc đen cắt ngắn. Ông ta bấm một nút trên máy liên lạc nội bộ vào cửa hàng Patel, được cho vào và ở lại khoảng hai mươi phút.
“Có thể là S… cuộc hẹn mười một giờ của Patel.”
Năm phút sau khi ông ta ra về, theo mốc thời gian của đoạn băng, một vài chấm đen bắt đầu xuất hiện trên màn ảnh và trong một phần giây sau đó bạn có thể trông thấy một bàn tay đeo găng cùng với hình dáng một cái đầu mang mặt nạ trượt tuyết khi hung thủ xịt sơn lên ống kính máy quay, trong lúc vẫn đứng khuất khỏi tầm nhìn. Những bức ảnh mờ mịt – chính xác là mười ba khung hình - chẳng cho thấy gì.
Rhyme nhìn sang Cooper, anh ta đã đoán trước câu hỏi của anh. “Tôi kiểm tra sơn rồi. Loại chung. Không rõ nguồn gốc.”
Nhà tội phạm học gầm gừ.
Cô nhắc anh, “Đoạn video an ninh của Patel đã mất. Nghi phạm 47 đã mang nó đi nhưng các cảnh sát khu Midtown Bắc đang thu thập video trên phố. Hầu hết camera của các cửa hàng nằm bên trong nhưng cũng có vài cái chìa ra ngoài. Chúng ta sẽ xem chúng cho thấy gì. Họ cũng kiểm tra cả cửa nhận hàng trên phố 46 nữa; cầu thang thoát hiểm dẫn ra đó.”
Cô yêu cầu Cooper cho bức ảnh rõ nhất chụp S, từ hành lang bên ngoài cửa hàng của Patel. Anh chỉnh sửa bức ảnh và gửi nó cho cô qua email. “Tôi sẽ gửi nó cho các cảnh sát thẩm vấn. Xem họ có tìm được một cái tên không.” Cô ngồi xuống một bàn làm việc gần đó, đăng nhập và tải bức ảnh lên hệ thống toàn thành phố.
Mel Cooper quay sang những người khác. “Tôi đã xác định được những viên đá mà người thợ học việc, hoặc là ai đi chăng nữa, lúc đó đang mang - thứ đã bị viên đạn bắn trúng. Có vẻ như nó thuộc họ serpentine – nó được gọi như vậy là vì màu sắc và kết cấu lốm đốm của nó; trông như da rắn vậy. Nếu bên trong nó có ngọc hồng lựu và kim cương thì nó là kimberlite. Viên đá này chính là như vậy. Tôi còn thấy được những mẩu nhỏ pha lê, có thể là từ kim cương. Patel có thể cắt và đánh bóng chúng thành vòng cổ hoặc hoa tai.”
Điện thoại bàn trong phòng khách đổ chuông. Số gọi đến hiện lên một mã vùng Rhyme không nhận ra.
Sachs liếc nhìn nó. “Nam Phi.”
Cô bấm nút loa ngoài và trả lời. “Vâng?”
“Vâng, xin chào. Tôi đang tìm Thanh tra Amelia Sachs.” Âm giọng trộn lẫn giữa tiếng Hà Lan và tiếng Anh.
“Thanh tra Sachs xin nghe.”
Người gọi đến xưng danh là Llewelyn Croft, giám đốc điều hành của Công ty trách nhiệm hữu hạn Khai thác mỏ Grace-Cabot ở Cape Town.
“Ông Croft, ông đang nói chuyện qua loa ngoài với Trung uý Lon Sellitto, sở Cảnh sát New York và Lincoln Rhyme, một chuyên gia tư vấn.”
“Tôi đã nhận được tin nhắn của cô. Cô nói đã có một vụ trộm xảy ra và có thể liên quan đến chúng tôi?”
“Đúng vậy. Tôi không nói kĩ trên điện thoại được nhưng tôi rất tiếc phải nói với ông là thợ cắt kim cương Jatin Patel, người đang cầm những viên kim cương ấy, đã bị giết trong một vụ cướp.”
Họ nghe thấy một tiếng hổn hển.
“Không! Ôi không. Tôi vừa mới gặp ông ấy tuần trước. Không, việc này thật khủng khiếp.” Giọng ông ta trượt đi. “Tôi không thể… bị giết ư?”
“Tôi e là vậy.”
“Chúng tôi đã làm việc với ông ấy nhiều năm nay. Ông ấy là một trong những người chế tác kim cương tốt nhất New York. Chà, có khi là cả thế giới.” Giọng ông lạc đi. Ông ta hắng giọng và nói tiếp, “Cô đang nói là chỗ kim cương của chúng tôi đã bị đánh cắp? Cô có chắc không?”
“Không, không chắc chắn. Một trong những lí do tôi gọi là vậy. Tôi tìm được một cái hộp rỗng với một tờ biên nhận cho bốn món hàng, số ghi danh là GC-một đến bốn.”
“Vâng,” ông ta nói, nghe có vẻ thất vọng. “Đó là hàng của chúng tôi.”
“Theo mệnh giá rand, chúng có giá khoảng sáu mươi tám triệu đúng không?”
Một tiếng thở dài. Rồi im lặng. “Thưa ông?”
“Vâng, đó là giá trị bảo hiểm. Chúng là kim cương thô nên sau khi làm xong chúng sẽ được bán với giá cao hơn nhiều.”
“Tôi là Thanh tra Lon Sellitto. Vậy là theo chỗ anh được biết, Patel có mấy viên đá đúng không? Có khả năng ông ta đưa chúng ra ngoài để làm không?”
“Không, không. Ông ấy sẽ không bao giờ làm vậy. Chỉ có ông ấy mới đủ tài năng để làm việc với chúng thôi. Chúa ơi. Những viên đá ấy… Các ông có biết ai đã làm việc đó không?”
“Chúng tôi đang điều tra,” Sachs nói.
Sellitto hỏi, “Những ai có thể đã biết việc Patel có mấy viên kim cương đó?”
Một khoảng dừng, rồi Croft nói, “Tất nhiên tôi không thể biết Jatin đã kể với những ai. Nhưng tôi không nghĩ ông ta sẽ nhắc tới chúng với bất kì ai. Tôi không biết các vị có quen thuộc với ngành kim cương hay không, nhưng không ai trong ngành lại nói về công việc cả. Đặc biệt là về những viên đá vô giá như vậy. An toàn là ưu tiên tuyệt đối. Còn trong nội bộ công ty tôi? Người trong cuộc làm, tôi chắc các vị nghĩ như vậy. Chỉ có vài người cấp quản lý biết chúng được gửi đến chỗ Jatin. Nhưng tất cả chúng tôi là cộng sự trong công ty – và thành thật mà, nói chúng tôi đều khá giàu rồi. Còn về các công nhân và thợ mỏ? Một khi viên đá đã được đào lên và xử lý, họ không hề biết nó đi đâu. Đôi khi các công ty vận chuyển bán tin cho bọn trộm nhưng đích thân tôi đã xách tay viên thô tới New York. Nó giá trị tới mức đó.” Một khoảng dừng. “Nó là không thể thay thế được.”
“Viên gì cơ?” Rhyme cắt ngang. “Ông vừa nhắc chữ “thô”. Nó là gì?”
“Xin lỗi. Đó là cách chúng tôi gọi những viên kim cương chưa được cắt. Thô.” Ông ta ngập ngừng lần nữa. “Theo phỏng đoán có cơ sở của tôi, tên trộm không biết về món hàng cụ thể đó. Hắn chỉ ngẫu nhiên chọn cửa hàng của ông Jatin rồi đòi lấy những viên kim cương chưa cắt. Các viên đã hoàn thiện đều có số đăng kí bằng tia laze – ông chỉ có thể trông thấy chúng dưới kính hiển vi. Nhưng điều đó làm cho việc vận chuyển chúng cực kì khó khăn. Thị trường dành cho những viên kim cương chưa cắt béo bở hơn nhiều. Bọn trộm chuyên nghiệp luôn luôn nhắm tới đá thô.”
Sachs hỏi, “Ông có biết cái tên nào ở Mỹ mà tên trộm có thể tiếp cận để bán những viên kim cương ăn cắp không?”
“Ở Mỹ thì không. Nhưng tôi có thể cho cô số của văn phòng bảo hiểm tại New York của chúng tôi. Đằng nào tôi cũng phải báo cho họ biết. Và họ sẽ có nhân viên giúp được các cô.” Ông ta cho họ một số điện thoại. Sachs ghi lại.
Croft nói, “Tôi hi vọng các vị có thể kéo mọi nguồn lực để tìm ra kẻ này. Đây thực sự là một thảm kịch. Không lời nào tả nổi.”
Ba người đã bị giết, một trong số đó bị tra tấn. Và hai nhân chứng đang gặp nguy hiểm.
Nhưng có vẻ như Llewellyn Croft có ý khác.
“Các vị thấy đấy, tôi không nghĩ tên trộm sẽ bán ngay những viên đá. Điều hắn sẽ làm là nhanh chóng thuê người cắt chúng - hắn sẽ xẻ chúng ra rồi những viên kim cương hoàn thiện sẽ biến mất trên thị trường bán buôn ở Amsterdam hay Jerusalem hoặc Surat. Những viên kim cương ấy sinh ra với định mệnh vĩ đại. Giờ thì sao? Chúng sẽ bị huỷ hoại.” Ông ta nhắc lại, “Thảm kịch.”
Mặt Sellitto nhăn nhó. Chính Amelia Sachs là người nói, “Ông Croft ạ, chúng tôi sẽ làm hết sức để tìm ra hắn.” Cô nói, thêm chút lạnh lùng vào giọng mình. “Và đảm bảo là không ai phải mất mạng nữa.”