Thời đại này là thời đại gì.
Trong lúc đi bộ lên cầu thang dẫn từ sân sau vào nhà, Adeela nghĩ cô có thể hiểu được tâm trạng muốn trốn chạy khỏi ông bố của Vimal. Chính cha cô – như cô đã nói – cũng là một người độc đoán. Kỳ lạ ở chỗ, trong một nền văn hóa gia trưởng, chính mẹ của Adeela mới là người cầm trịch trong cuộc hôn nhân này. (Điều này ngược lại với gia đình Hindu của Vimal). Sau khi tốt nghiệp, Adeela sẽ xin một chân thực tập và tìm nơi sinh sống tránh xa khỏi tầm kiểm soát của mẹ cô.
Nhưng không quá xa. Có lẽ ở Connecticut (Adeela Badour yêu tán lá mùa thu cực kỳ). Có thể là ở Long Island.
Đó là nơi xa nhất cô sẵn sàng đi. California ư? Tất nhiên là không.
Và nơi đó cũng không phải dành cho Vimal. Nhưng cô cho rằng đó cũng là một ý hay. Rời khỏi Bờ Tây ngay bây giờ cũng tốt cho cậu. Cho đến khi họ tóm được tên điên kia.
Cô liếc sang phòng khách và thấy Taalia đang ngồi trên ghế sô pha. Cô bé mười tuổi đang mặc chiếc áo thun Phineas and Ferb57 và quần bò. Adeela phải mỉm cười. Trẻ con thời nay! Con bé đang nhắn tin trên chiếc điện thoại vẫn đang phát nhạc lên cặp tai nghe màu hồng to đùng ở hai bên tai nó, đồng thời lơ đãng theo dõi bộ phim hoạt hình đã bị cắt tiếng trên Disney Channel.
57 Tên một bộ phim hoạt hình trên Disney Channel
Trèo cầu thang bộ lên tầng hai, Adeela bước vào phòng cô, liếc sang tấm poster trên tường: một bảng tuần hoàn các nguyên tố, mỗi nguyên tố do một nhân vật hoạt hình Nhật đại diện – từ Thủy thủ Mặt trăng làm hydro đến Vegata làm Ununoctium. Cô đã tự làm ra nó, với cảm hứng từ một bảng tương tự thấy trên mạng. Adeela thấy buồn cười khi nghĩ lại trận chiến giữa cô với mẹ về việc treo các tấm poster khác trên tường của cô hồi học trung học: các ban nhạc nam. Cô chẳng có chút hứng thú nào với những anh chàng trong ảnh cũng chưa từng nghe nhạc của họ. Cô làm việc đó chẳng qua là để phản kháng.
Mình mới trưởng thành làm sao chứ, giờ cô nghĩ lại.
Cô lôi cuốn sổ séc từ một tập tài liệu ra và ngồi lại một lúc. Adeela có một tài khoản ngân hàng tương đối khá. Cô đã làm khá nhiều việc kể từ hồi trung học và dù trường y đắt đến chảy máu mắt, cô đã nhận được khoản vay cho sinh viên để trang trải phần lớn học phí (hạn thanh toán vẫn còn cách vài năm nữa). Cô nhìn vào số dư. Một tiếng thở dài. Cô viết cho Vimal một tờ séc hai ngàn đô la.
Cô xé nó ra; tiếng động ấy dường như rất kỳ lạ và đáng ngại, giống trong phòng mổ. Cô nghĩ về vết thương của Vimal và việc cậu từ chối đi khám.
Thêm một tiếng thở dài nữa.
Cô đi xuống cầu thang vào bếp, định quay ra cửa sau thì nghe thấy một tiếng kịch quen thuộc.
Cửa trước đang mở.
Ôi không! Mẹ cô chắc vừa về sớm. Nhưng sao lại là cửa trước? Đáng lẽ bà phải đỗ xe trong ngõ ở bên cạnh gara chứ.
Adeela ra ngưỡng cửa để nhìn lén qua góc nhà vào phòng khách. Cô đông cứng người và khẽ thở dốc.
Một gã đàn ông mặc áo choàng đen và đeo mặt nạ trượt tuyết, tay phải lăm lăm con dao rọc giấy đang nhìn quanh. Hắn đã trông thấy Taalia và đang lặng lẽ tiến đến sau lưng con bé.
Không, không, không!
Adeela lùi lại, nhìn quanh bếp và chạy đến đảo bếp. Một giây sau, nắm chắc con dao thái thịt dài hai mươi lăm phân trong tay, cô bước ra sảnh trước. Ánh mắt cô nhìn vào hắn sắc lạnh.
Gã đàn ông chớp mắt, liếc con dao và cười. “À, con chim nhỏ. Nhìn xem mày có gì này. Mày là đứa con gái lớn, Adeela.”
Đây chắc là tên sát nhân.
“Và con bé dễ thương Taalia, hai chú chim nhỏ.” Làm thế quái nào hắn biết tên các cô?
“Mày muốn gì?” Giọng cô cứng rắn. Thực ra cô không cảm nhận thấy một gram sợ hãi nào. Cô đã tự nhủ với mình gã này là một căn bệnh viêm nhiễm, một tế bào máu yếu, một cái xương bị gãy. Đây chỉ là một căn bệnh cần phải được điều trị mà thôi.
Hắn bước lại gần. Cô giơ con dao lên ngang eo. Mặt lưỡi sắc bén hướng lên trên. Cô học được điều này trong một bộ phim về gián điệp.
Hắn chớp mắt và dừng lại.
Một khẩu súng xuất hiện trên bàn tay kia, được lôi ra từ túi quần hắn.
Quyết tâm của cô lung lay trong một phần trăm giây. Nhưng trở lại ngay. Bằng cách nào đó, Adeela mỉm cười. “Một tiếng súng à. Hàng xóm đều ở nhà đấy. Họ sẽ nghe thấy. Mày sẽ bị bắt.”
Hắn hất cằm về phía cô em, vẫn còn đang mải miết với màn hình điện thoại và âm thanh kỹ thuật số. Hắn hỏi bằng giọng có trọng âm kỳ lạ, “Con bé nghe cái gì đấy? Âm nhạc lũ trẻ nghe bây giờ. Một đống rác rưởi, mày có nghĩ vậy không? Tao thích các loại đàn dây, tao thích tiếng kèn trơn mượt, mày biết đó là gì chứ.” “Ông cần tiền à? Ông có muốn tivi không?”
Hắn liếc sang. “Sony sáu mươi inch? À, có có. Mày giúp tao mang ra xe nhé? Cảm ơn, chim nhỏ. Không, không. Mày biết tao muốn gì. Và mày sẽ cho tao biết.”
Hắn chĩa khẩu súng vào sau đầu Taalia.
“Không.” Adeela gầm gừ và bước tới. Vẫn còn cầm con dao. “Đừng chĩa vào nó. Quay khẩu súng ra chỗ khác.”
“À, nhưng mày chắc là tao không bắn cơ mà. Vì sợ tiếng động. Thế sao mày phải lo?”
“Ngay bây giờ.”
Hắn do dự, không chắc phải hiểu cô như thế nào, và chĩa khẩu súng xuống sàn.
“Nếu tao nói cho mày biết điều mày muốn biết, mày sẽ đi chứ?” “Khi nào bố mẹ mày về nhà?”
“Sớm thôi,” cô nói.
“Còn ông bố, ông ta là cớm hoặc lính tráng gì đấy với khẩu súng to đùng mang kè kè theo người suốt. Đúng không nào? Lại còn biết karate như Bruce Lee.”
“Không. Nhưng càng nhiều người thì mày càng gặp rắc rối.” “Ha! Không, không, tao đang nghĩ sẽ không có ai về trong một thời gian lâu nữa. Mày có con dao đẹp, tao cũng có dao. Có lẽ chúng ta vật lộn một chút để xem đứa nào bị đâm trước nhé.” Một nụ cười bệnh hoạn.
Taalia vẫn không hay biết gì về tấn kịch sau lưng. Mái đầu nhỏ bé, hoàn hảo của nó đang gật theo nhịp một bài hát.
Giờ hắn chĩa súng vào Adeela. “Tao không có thời gian cho trò chết tiệt này.” Nụ cười mỉa biến mất. “Vimal. Nó đâu?”
“Tao không biết.”
“Có.”
Hắn nhét khẩu súng vào túi và dùng ngón cái đẩy lưỡi dao dài ra. Hắn bước lại gần Taalia hơn.
Adeela lại tiến đến, ngực phập phồng vì những hơi thở sâu, tim đập thình thịch, huyết áp tăng kịch trần, cô suy nghĩ bằng sự mạch lạc gần như điên rồ, mức adrenaline đang bừng bừng.
Cặp mắt xanh của hắn lạnh lẽo y như đá cẩm thạch. Hắn sẽ giết một đứa trẻ dễ dàng như đang nói chuyện với cô.
Nhưng rồi hắn cau mày. Nghiêng đầu. Tiếng còi hụ chỉ vừa mới xuất hiện. Cuối cùng cũng tới!
Hắn nhìn vào trong bếp qua Adeela – trên bức tường, chỗ đặt đường dây báo hiệu trung tâm, cánh cửa đã mở ra để lộ nút cảnh báo khẩn cấp gọi cảnh sát mà Adeela vừa bấm trước khi nhặt con dao lên.
Hai vai của hắn nhô lên và cặp mắt cuồng dại. Hắn lao tới chỗ Taalia, có lẽ đang nghĩ sẽ bắt cóc con bé và bằng cách nào đó đổi nó lấy Vimal.
Việc ấy sẽ không xảy ra. Adeela vừa lao vào hắn vừa múa con dao. Không có phương thức hay chiến thuật nào hết, chỉ lia loạn lưỡi dao về phía mặt hắn, nhanh đến mức không còn trông thấy miếng kim loại đâu nữa.
Hắn to lớn hơn cô nhiều, chắc chắn là khỏe hơn hẳn – và không nghi ngờ gì chuyện hắn có kinh nghiệm dùng dao hơn cô. Nhưng hắn không ngờ được cuộc tấn công của cô và phải lảo đảo lùi lại. Adeela đã đặt được mình vào giữa Taalia và hắn.
Hắn đứng yên một lát, cô dự đoán chắc hẳn hắn sẽ lôi khẩu súng ra và giết chết cả hai. Không vì một lí do cụ thể nào cả - hắn đã đeo mặt nạ; cô không thể nhận diện hắn. Nhưng hắn sẽ vẫn giết người chỉ vì hắn bị điên.
Giờ thì tiếng còi hụ đã to hơn.
Hắn nhăn mặt. “Con chim chết tiệt. Tao nhớ mặt mày rồi. Tao sẽ quay lại ghé thăm.” Hắn chạy ra cửa trước. Adeela lao theo và chạy ra hiên. Cô trông thấy hắn nhảy lên một chiếc Toyota đỏ và lái đi. Cô không đọc kịp biển số.
Adeela chạy đến chỗ em gái và kéo con bé đứng dậy. Cặp tai nghe rơi khỏi đầu cô bé, nó ré lên một tiếng ngạc nhiên và sợ hãi.
“Sao?”
“Đi với chị.”
“Tại sao? Em…”
“Ngay bây giờ!” cô chị ra lệnh.
Khuôn mặt tròn trịa của nó – da sẫm màu hơn Adeela – gật chậm rãi, ánh mắt sợ sệt. Nó đang nhìn vào con dao.
Cầm một tay em, Adeela chạy ra ngoài qua cửa trước và lao vào gara.
Trong đó, Vimal đang nhìn qua cửa sổ. Cậu nói, “Anh nghe tiếng còi. Có chuyện..” Cậu ngừng lời khi quay lại và trông thấy con dao và nước mắt của Taalia.
Adeela rít lên giận dữ. “Hắn ở đây. Gã đàn ông đã ở đây.” “Gã đàn ông?”
Cô quát, “Anh biết ý em là ai!” “Không! Hắn đâu?”
“Lái xe đi rồi. Em đã gọi cảnh sát.” “Em có sao không?”
Bằng giọng còn nhẹ hơn, thậm chí giận dữ hơn, cô nói, “Sau một vụ đấu dao, vâng. Em ổn.”
“Cái gì?” Cậu nhìn chằm chằm.
Cô liếc ra ngoài cửa sổ - để chắc chắn là kẻ đột nhập đã không vòng lại.
“Chúng ta phải đi. Chạy trốn. Ngay bây giờ. Chúng ta sẽ lái đến Westchester. Giờ em đi cùng anh, thả anh ở một nhà ga nào đấy.”
“Không,” cô nói.
“Có, lên xe đi. Làm ơn. Này, Taal, muốn đi chơi không em?” Cậu ép mình cười.
Taalia bước ra sau lưng chị gái và gạt nước mắt. “Có chuyện gì vậy ạ?”
“Không sao đâu,” Vimal nói dịu dàng. “Không, có sao,” Adeela thì thào. Vimal mở cửa gara, nhìn ra.
“Không có ai,” cậu nói rồi ngồi phịch xuống ghế tài xế trong ô tô. “Vào đi. Cầm theo điện thoại và túi xách của em.” Hất cằm về phía cái ghế. “Chúng ta sẽ gọi cho cảnh sát và bố mẹ em trên đường.”
“Không,” cô thì thầm.
“Anh phải đi! Anh không muốn để em lại đây.”
Cô khẽ cười với cậu. Cô bước đến cửa xe. Và cúi xuống. Cậu nói, “Em không đi à?”
“Không.”
Cô cúi xuống và hôn cậu. “Anh yêu em,” cậu thì thầm. “Em cũng yêu anh,” cô nói.
Cô chọc con dao vào bánh trước xe, làm nó rung nhẹ rồi rít lên và từ từ xẹp xuống tận vành.