Đây là nơi đất gặp nước trong cảnh sắc đẹp bình dị mà choáng ngợp.
Đây là nơi đá khoác lên mình bố cục, sự lấp lánh và tương phản của nghệ thuật.
Đây là nơi mà bụi rậm và cây cối chìa ra dọc theo các mỏm đá với vẻ duyên dáng của làn khói.
Đây chính là nơi thích hợp để chết cho một người đã dành toàn tâm toàn ý cho đất mẹ.
Lúc này, thi thể của Ezekiel Shapiro, bên trong một cái cáng của sở cứu hoả, đang được kéo lên đỉnh của gờ đá cao ba mươi mét nằm trong Công viên Palisades.
Trong cái lạnh của buổi đầu tối, hơi thở từ miệng của họ tạo thành làn sương mờ. Sachs, Pulaski và một số cảnh sát bang New Jersey đang đứng nhìn đội cứu hoả và giải cứu làm việc. Họ đang đứng bên cạnh xe ô tô của Shapiro, đã được quây bằng băng dính vàng để bảo vệ.
Rốt cuộc, tự sát cũng là một tội.
Không phải cảnh sát mà chính là nhân viên bảo hiểm Edward Ackroy đã khám phá ra Shapiro đã thuê Nghi phạm 47.
Khi Ackroyd kể với Sellitto điều ông tìm được, trung uý cảnh sát đã cử ngay các xe tuần tra đến văn phòng và nhà của Shapiro nhưng rõ ràng nhà hoạt động vì môi trường đã trông thấy họ và nhận ra các nhà chức trách đã khám phá ra mưu đồ.
Ông ta đăng một bức thư tuyệt mệnh lên mạng, lái xe đến đây và tự sát.
Shapiro đã thuê Nghi phạm 47 làm hai vụ. Vụ thứ nhất là làm đóng cửa giàn khoan địa nhiệt vì không thân thiện với môi trường. Vụ thứ hai là loại bỏ Jatin vì tội tấn công và cướp bóc. Người thợ cắt kim cương kia được cho là đang làm việc với những viên đá lấy lên từ các khu mỏ, nơi từng là nhà của người bản xứ cho đến khi họ bị xua đuổi và làm ô nhiễm làng mạc, sông ngòi. Ackroyd được biết rằng viên đá thô bị đánh cắp sẽ bị tên Bốn mươi Bảy bán đi và tiền lời đưa cho Shapiro, gã này sau đó sẽ phân chia nó cho các tổ chức bảo vệ môi trường để giúp đỡ người không may mắn.
Tôi không nghĩ mấy tay ôm cây lại dùng C4 nhiều đâu… hay là đốt trụi những toà nhà có người bên trong…
Mel Cooper đã sai.
Mặc dù vậy, thư tuyệt mệnh của Shapiro nói rõ rằng ông ta đã tính toán sai lầm. Ông ta muốn hăm doạ thành phố, đúng vậy. Những cái chết do hoả hoạn không phải ý của ông ta, mà là tác phẩm của gã điên mà ông ta đã thuê - kẻ nào đó cũng cùng chia sẻ mối hận trước sự huỷ hoại Trái Đất với ông ta, nhưng lại tự mình quyết định việc đặt các thiết bị đốt nhà để giết chóc và làm người khác bị thương.
Có lẽ chính những cái chết đó, dù là không cố ý, đã thúc đẩy ông ta tự kết liễu đời mình.
“Chào Amelia.”
Cô quay sang và thấy một viên cảnh sát cao lớn, tóc vàng trạc tuổi mình. Anh đang mặc đồng phục - quần đen với một sọc cam chạy dọc chiều dài ống quần và chiếc áo sơ mi xanh lơ cùng cà vạt. Cả găng tay và ủng cao su nữa. Ed Bolton là trung uý cảnh sát trong Đội điều tra Khám nghiệm hiện trường của Ban trọng án thuộc Sở cảnh sát New Jersey. Lúc này anh đang lột các phụ kiện màu xanh hoa ngô ra và nhét chúng vào túi quần.
Thật nhẹ cả lòng khi biết Bolton là người làm hiện trường. Anh hẳn đã làm việc tỉ mỉ không kém gì cô tự làm.
Cô giới thiệu anh với Pulaski, anh này hỏi, “Làm thế nào các anh phát hiện ra nó?”
“Cảnh sát tuần tra trông thấy cái xe ở đây và cho chạy biển số. Đã có một bản tin trên toàn khu vực này sau khi các anh phát hiện ra ông ta đứng sau những vụ động đất và giết người ngày thứ Bảy và Chủ nhật.”
“Nhận diện chính xác chứ? Đó là Shapiro à?”
“Ừ. Một trong những người ở đội tác chiến của chúng tôi đã xuống tận nơi. Kiểm tra tại chỗ. Đúng là ông ta. Dấu vân tay vẫn còn lưu trong hồ sơ sau một lần bị bắt tại cuộc biểu tình phản đối mấy năm trước. Điên thật đấy, lại còn giả cả động đất.”
Cô hỏi, “Vậy hiện trường trông như thế nào?”
“Không có gì ám chỉ nguyên nhân khác ngoài tự tử. Không nhân chứng. Và ông ta lái xe lên đây từ thành phố nên không qua trạm thu phí nào.”
Tất cả cầu và đường hầm đi vào New Jersey đều được miễn phí. Không có đoạn video nào ở trạm phí ghi lại cảnh có ai đó khác lái xe của Shapiro, chẳng hạn như trong lúc nhét ông ta vào cốp. Tất nhiên việc ấy cũng khó xảy ra. Không một ai có động cơ giết ông ta – cô cho là chỉ trừ có Nghi phạm 47, nếu hắn quyết định giữ những viên kim cương cho riêng mình. Nhưng kể cả khi ấy, tại sao phải giết Shapiro, sao không mang kim cương đi và quay lại nước Nga?
Và nếu hắn thực sự muốn giết Shapiro, hắn sẽ không cần phải dựng cảnh. Hắn chỉ cần đơn giản bắn chết ông ta, ở thời gian và địa điểm thuận tiện cho hắn. Người Nga rất thông minh nhưng rõ ràng là không quan tâm đến sự khác biệt.
Sachs hỏi, “Vật chứng đã gửi đến Hamilton à?”
Trụ sở phòng khám nghiệm hiện trường của cảnh sát bang. “Đúng vậy. Chúng tôi sẽ gửi bản sao cho cô ngay khi có thể, cả báo cáo khám nghiệm tử thi nữa.”
Sachs và Pulaski nhìn chiếc cáng chứa thi thể chạm đỉnh gờ đá. Hai lính cứu hỏa lực lưỡng, một nam một nữ kéo nó lại gần hơn, tháo sợi dây và mang cái xác tới một chiếc xe cứu thương đang chờ sẵn.
Phong cảnh Manhattan nhìn từ đây rất tráng lệ khi tiết trời trong trẻo. Lúc này, làn sương mù đã khiến cho thành phố như chốn phản địa đàng. Không có nhiều ánh sáng chiếu xuyên qua được màn sương xám, mặc dù bạn vẫn nhìn thấy viền các tòa nhà lớn nhỏ. Cảm giác như một thành phố ma vậy.
“Hãy chạy qua nhà ông ta,” Sachs nói, “xem chúng ta tìm được gì.”