“Tôi đang không gọi điện cho cô. Cô chưa từng nghe cuộc gọi này. Và cô cũng không phản ứng với nó.
Theo bất kỳ cách nào, bất kỳ hành động gì. Hiểu chứ?”
Amelia Sachs đang đứng ở góc phòng thí nghiệm nhà Rhyme, lắng nghe người gọi đến. Fred Dellray, đặc vụ FBI ở văn phòng New York.
“Okay.”
“Lincoln có gần đó không?”
Chuyện quỷ quái gì thế này? Cô tự hỏi. “Có.”
Rhyme đang ở bên kia phòng khách, nói chuyện với Ron Pulaski.
“Anh ấy có nghe được cô không?” “Không. Giải thích đi.”
“Được rồi, thế này nhé, và chuyện này không hay ho đâu, Amelia. Tôi nghe đồn Lincoln đang bị điều tra. Cả Ron nữa. Bên tôi. FBI, quận Đông.”
Cô không nhúc nhích, cảm nhận làn sóng kinh ngạc đang tràn lên mình. “Tôi hiểu. Và vì sao lại thế?”
Dellray là chuyên gia của cục trong các hoạt động ngầm. Anh chàng người Mỹ gốc Phi cao dong dỏng là hình ảnh mẫu mực của sự thờ ơ. Với người phải sắm vai kẻ buôn bán vũ khí đang chào hàng đạn dược cho một tên quốc xã mới, kẻ vẫn chĩa khẩu Glock về hướng anh để hỗ trợ cho quá trình đàm phán thì đó là chuyện đương nhiên. Nhưng lúc này cô lại nghe thấy vẻ lo lắng trong giọng anh – một tông giọng cô chưa từng nghe trước đây.
“Họ đang giúp bên biện hộ trong vụ El Halcón.”
Cô cố không hở ra một lời nào kinh ngạc hay thất vọng. “Chuyện đó đã được xác minh chưa?”
“Rồi. Anh chàng đẹp trai Hank Bishop, công tố viên đang theo vụ El Halcón, anh ta đã có đủ hết bằng chứng cần thiết để bắt giữ. Cả hai người. Ron và Lincoln.”
Cô choáng váng. “Tôi hiểu.”
Sachs nhớ lại rằng gần đây Ron cư xử bí ẩn. Cậu ta đã ra ngoài làm vài nhiệm vụ dường như không dính dáng đến vụ Nghi phạm 47. Và ngày hôm trước còn có một vị khách, một người đàn ông có bề ngoài giống gốc La-tinh, đến nhà Rhyme. Có thể đó là một trong các trợ lý hoặc luật sư của El Halcón.
“Tôi đang nghĩ anh ấy đã nhận vì có trò hề gì đấy với bằng chứng. Có thể một đặc vụ hay kỹ thuật viên nào đấy muốn chơi đi tắt đón đầu, chỉ để đảm bảo là El Halcón bị tống vào tù thật lâu. Ý tôi là, hắn đích thực là thằng khốn hạng A rồi. Tôi có thể hiểu Lincoln bị vướng vào chuyện đó. Nhưng…” Giọng anh ta hạ xuống. “Anh ấy lại không liên hệ với Bishop hay bất kỳ ai mà lại tự đứng ra nhận lời với bên bào chữa, và… chết tiệt, lại còn được trả tiền để làm việc đó. Cả đống tiền. Tới con số ngàn. Làm cho sự việc có vẻ tệ.”
Chúa ơi, Rhyme. Anh làm cái quái quỷ gì thế?
“Chuyện sắp đến rồi, Amelia. Họ sẽ bị đưa vào trại tạm giam của liên bang một thời gian. Bảo lãnh sẽ khó khăn vì phiên tòa của El Halcón đang diễn ra nóng hổi ngay lúc này, và Bishop không muốn bất cứ điều gì đảo lộn vụ án cho đến sau khi có phán quyết cuối cùng.”
“Kể cả…” Cô ngừng lời để nghĩ ra từ cần nói. “Kể cả với tình trạng của anh ấy sao?”
“Phải. Phòng y tế trong trại tạm giam. Thom sẽ không được vào. Các y tá sẽ chăm sóc cho anh ấy.”
Cô liếc về phía Rhyme. Cô có thể tưởng tượng họ sẽ đối xử với anh như thế nào.
Không, việc này không thể xảy ra được… Một cơn ác mộng. “Nên là,” Dellray nói tiếp, “Tôi kể cho cô rồi nhưng thực ra tôi không kể gì cả. Tìm ngay một luật sư đi. Có thể giúp ích được một chút. Và cô cùng Lon sẽ phải gánh vác vụ Nghi phạm 47. Tôi phải cúp máy đây. Chúc may mắn, Amelia.”
Đường dây tắt ngóm.
Sachs cố ý nhìn tránh khỏi Rhyme. Mắt cô rõ ràng đang hiện lên những lo lắng trong lòng cô.
“Lon?” cô gọi.
Sellitto nhìn sang cô. Cô hất cằm về phía sảnh trước và anh ta đi theo cô ra đó.
“Sao đấy?”
Cô thở dài, hít một hơi và kể với anh ta về cuộc gọi của Dellray bằng giọng thì thào – hay đúng hơn là cuộc - gọi - như - không - gọi.
Viên thanh tra luộm thuộm hiếm khi tỏ thái độ gì. Giờ mắt anh ta mở lớn và nhất thời anh không nói được câu gì.
“Không thể nào. Đây là một sai lầm.”
“Với Bishop ư?” Sachs hỏi một cách châm biếm. “Anh ta không mắc lỗi.”
“Không,” Sellitto lẩm bẩm. “Lại còn lấy tiền ư? Chúa ơi. Tôi biết anh ấy có tính phí cho công việc của mình, nhưng mà tiền của một thằng khốn như El Halcón? Chuyện này tệ quá. Thậm chí nếu anh ấy có thắng vụ đó thì công việc tư vấn cho chúng ta cũng xong béng. Có khi là cho tất cả mọi người.”
Rồi Sellitto nói, “Được rồi. Thôi. Vô tội cho đến khi được chứng minh có tội.”
Mặc dù anh thực sự đã phạm một tội rồi, không có gì cần tranh luận: Rhyme đã không kể cho cô biết công việc anh làm cho đội bào chữa của El Halcón. Việc đó làm cô tổn thương sâu sắc.
Chào mừng đến cuộc sống hôn nhân, cô nghĩ – thậm chí giờ còn giễu cợt hơn.
Nhưng Sellitto đã đúng trong một khía cạnh: Rhyme – và cả Ron Pulaski nữa – sẽ cần tìm một luật sư. Và từ giọng nói khẩn trương của Dellray, họ sẽ cần ngay lập tức.
Anh ta nói, “Tôi có vài cái tên đây. Những chuyên gia giải cứu từng đại diện cho vài tên tội phạm cỡ bự mà tôi từng bắt. Tôi không thích họ, nhưng họ nằm ở tốp đầu. Tôi sẽ bắt đầu gọi ngay đây.”
Sachs nghe thấy tiếng động ở đằng sau nhà. Nồi niêu xoong chảo. Tiếng nước chảy.
Cô thở dài. “Còn tôi sẽ báo cho Thom.”
Andrew Krueger uống ngụm nước ngọt của lão.
Lão đang lườm Rostov. “Được rồi. Cứ cho là Dobprom muốn đảm bảo không ai biết về mạch đá quý. Nhưng cái vụ “Người hứa hẹn” là thế quái nào? Sao, anh nghe thấy tôi dùng một con dao cạo và đeo mặt nạ trượt tuyết trong vụ Patel, thế là ra ngoài mua mấy thứ tương tự chắc?”
Rostov tự hào nói, “Tất nhiên! Tôi thông minh quá mà! Không à?”
“Lại còn nhai đi nhai lại, không ai đối xử với kim cương đúng mực nữa? Chúng là linh hồn của Trái Đất? Anh bắt đứa con gái kia nuốt nhẫn của nó? Cắt rời các ngón tay? Mấy trò vớ vẩn đấy là thế nào?”
Mắt Rostov trở nên xảo quyệt. “Vớ vẩn gì à? Hừm. Trò vớ vẩn mà cả thế giới tin đấy! Sau khi có Người hứa hẹn, không còn ai nghĩ Patel bị giết vì kimberlite hay kim cương có ở Brooklyn nữa. CNN nói rằng một kẻ điên tấn công những cô dâu nhỏ bé xinh đẹp, nên phải là sự thật rồi.”
Krueger không cãi được gì.
Rồi người Nga sán lại, hắn nói bằng giọng trầm, rõ ràng. “Nhưng, kuritsa, nói với tôi sự thật đi. Ông biết điều mà hầu hết các công ty kim cương làm: Cắt xẻ những viên đá xinh đẹp thành mấy cục phân phù hợp với trung tâm thương mại. Hủy hoại những viên thô đáng yêu để tạo ra đám kim cương khốn kiếp cho những ngón tay ú nần của tụi con gái.” Mắt hắn càng tối và giận dữ hơn. “Một tội ác khốn nạn.” Hắn vẫy tay đòi một cốc rượu nữa và ngồi im cho đến khi nó tới. Một ngụm lớn, “Đúng, đúng, Dobprom, ông chủ tuyệt vời của tôi, họ bán cho các lái buôn dạng đó. Họ trả khoản lương đốn mạt cho tôi. Nhưng tôi vẫn chê họ đấy. Còn ông, bạn tôi? Tôi biết ông đang nghĩ, tận sâu trong tim, đúng, đúng, Người hứa hẹn nói đúng. Hãy làm lũ kur không phân biệt được đâu là kim cương đâu là kính bị đau, làm chúng khóc.”
Thêm một cốc rượu nữa. “Được rồi, được rồi. Tôi loạn óc rồi. Về với đá đây. Nhưng có lẽ một phần nhỏ trong ông cũng điên y như tôi?”
Andrew Krueger muốn cãi. Nhưng lão phải thừa nhận Rostov nói đúng cả điểm này. Kim cương là thứ hoàn hảo nhất quả đất. Làm sao bạn có thể không cảm thấy chút căm ghét với những kẻ đối xử tệ bạc với chúng?
Nhưng lão cũng là người làm công ăn lương. Có những việc cần làm. Lão đẩy cốc soda của mình sang bên và nói thầm, “Giờ đến vấn đề của chúng ta.”
Đến lượt Rostov cau mày. “Đúng, đúng, chúng đã biết động đất của ông là giả. Nhưng ông đã cài cắm để thành ra tên khốn Hòa Bình Xanh đứng ra làm tất.”
Krueger nói, “Không phải Hòa Bình Xanh. Một Trái Đất. “Ái dà. Chúng đều là lũ khốn.”
Một khi Rhyme và Amelia đã biết các vụ động đất thực ra là phá hoại, Krueger cần một con tốt để thí mạng. Lão đã gặp Shapiro lải nhải chỗ công trường và quyết định chọn ông ta. Lão đột nhập vào nhà của người đàn ông này, cài vào một ít vật tố giác và khi Shapiro về nhà thì đập vỡ sọ ông ta. Sau đó lão gọi cho Rhyme và Amelia, bảo rằng mình đã biết Shapiro nhắm tới Jatin Patel vì đã cắt những viên kim cương bẩn.
Rồi lão lái xe đến Công viên Palisades bằng xe của Shapiro. Sau khi đẩy ông ta qua rìa đá, Krueger lên một chuyến xe buýt tới trạm trung chuyển Cầu George Washington, để bắt một chuyến tàu điện ngầm về chỗ ở của mình.
“Vậy, thiên tài kế hoạch? Chúng ta sẽ làm gì tiếp?”
Krueger nói, “Sự việc chưa tệ lắm. Người làm việc ở công trường đã giúp tôi cài đống thuốc nổ ấy?”
“Ừ, tôi đọc email của ông rồi.”
Krueger bắn cho hắn cái nhìn chua chát. “Vậy gã này, hắn ở đâu?”
“Chết rồi. Hắn kể với tôi rằng hầu hết các cột đều đã được khoan. Sẽ không còn đào được nhiều kimberlite ở đấy nữa. Tôi có thể tìm và vứt bỏ nó. Vấn đề lớn là thằng bé Vimal cơ. Vào ngày thứ Bảy, những món hàng mà nó đang mang theo ấy? Nó không lấy chúng ở chỗ công trường – tôi đã dọn sạch chỗ đó rồi. Hoặc ai đó khác đã đưa cho nó – có thể là một người đánh giá khác, như Weintraub – hoặc nó lấy chúng ở một địa điểm khác. Chúng ta phải tìm nó, bắt nó nói cho chúng ta biết các mẫu hàng đấy lấy ở đâu và còn có ai khác biết không.”
Chút cảm giác thèm ăn cuối cùng của Krueger biến mất trước hình ảnh Rostov hì hục dùng móng tay cạy giữa hai cái răng để lấy thức ăn thừa. “Rồi sao?”
Krueger vươn người đến. “Ý tôi thế này. Amelia ấy? Cô ta biết Vimal đang ở đâu. Chúng ta sẽ bắt cô ta nói cho ta biết. Chúng ta không thể giết cô ta – cô ta là cảnh sát. Như thế thì liều quá.”
Rostov hỏi, “Nhưng làm đau thì được?” “Đau thì được.”
Mặt Rostov sáng lên. “Đúng, đúng, tôi sẽ nói. Tôi cũng không vui với cô ta lắm đâu. Tôi đã suýt soát tóm được kuritsa Vimal. Và cô ta phá hỏng chuyện. Ta bắt cô ta như thế nào?”
“Tôi sẽ bảo cô ta và các cảnh sát khác là có một người bán lẻ ở Manhattan có thông tin tốt. Tôi sẽ bảo với Amelia rằng anh ta đồng ý gặp cô ta, chỉ mình cô ta thôi, chỗ kín đáo. Chúng ta sẽ tìm một cửa hàng yên tĩnh ở đâu đó – không phải quận Kim Cương. Chúng ta tới đó trước, anh và tôi, giết người chủ. Anh thế chỗ hắn, và khi cô ta bước vào, anh làm việc anh muốn để tìm xem Vimal đang ở đâu và làm sao để chúng ta bắt được nó. Chúng ta giải quyết xong vấn đề và anh và tôi được về nhà, lãnh tiền thưởng.”
Rostov cau mày cường điệu. “Thưởng ư? Khốn nạn, mấy thằng khốn Guatemala trả thưởng à?”
“Dobprom không trả ư?”
Rostov cười chua chát. Rồi hắn cúi xuống và đặt một bàn tay đáng sợ lên cánh tay Krueger. “Cái con Amelia này, kuritsa ấy… Ông có thấy chiếc nhẫn cô ta đeo không? Kim cương đúng không?” Mắt hắn nheo lại và giọng nói gợi ý đây là một câu hỏi rất quan trọng. “Không phải một viên sa phia khốn kiếp?”
Lão trả lời, “Đúng. Kim cương đấy.” Rostov hỏi, “Loại mấy?”
Viện giám định đá quý Hoa Kỳ phân loại kim cương theo bốn chữ C: trọng lượng cara, màu (color ), giác cắt (cut) và độ trong (clarity). Krueger kể với Rostov, “Tôi chưa nhìn kỹ nhưng đoán là hai cara, màu xanh, sáng và tôi đoán là loại VV1 hoặc -2.”
Điều đó có nghĩa là nó không phải vô khuyết nhưng chỉ có những lỗi rất nhỏ, không thấy được bằng mắt thường. Một viên đá đáng kính trọng.
“Sao anh lại hỏi?” Krueger thắc mắc dù đoán là mình cũng đã biết điều gã điên đang nghĩ trong đầu.
“Chúng ta cần làm cô ta đau và tôi cần một món quà lưu niệm.” Hắn nhìn Krueger thật gần. “Ông không phiền đấy chứ?”
“Tôi chỉ quan tâm đến chuyện anh tìm ra Vimal thôi. Anh muốn làm gì cũng được, nhưng không được giết cô ta.”