“Tội nghiệp Abe,” người Nga lẩm bẩm.
Hắn đang lục lọi trong ví, túi đeo vai của cô, lóng ngóng vì tay đeo găng. Dường như không có gì trong ấy làm hắn quan tâm. Hắn ném mọi thứ sang bên.
“Tội nghiệp kuritsa. Abe-ra-ham. Tội nghiệp thằng Do Thái. Làm những việc ngu xuẩn, nói về Ezekiel Shapiro và tao.” Hắn tặc lưỡi. “Tao trông thấy hắn nói chuyện với thằng bảo hiểm khốn nạn. Ngu thật đấy, mày có nghĩ hắn ngu lắm không?”
Hắn ngồi xổm bên cạnh cô. “Nào, nào. Tao đang cần một thứ. Tao cần biết chỗ tìm ra thằng bé, Vimal? Mày biết nó, đúng, mày biết. Và lão bán bảo hiểm. Abraham đã kể với tao – sau khi chúng ta chơi vài trò.” Một cái gật đầu với con dao. “Hắn kể với tao hắn đang nói chuyện với tay Edward này. Mày cho tao biết Vimal ở đâu và họ của Edward và chỗ tìm bọn họ… và mọi chuyện đều tốt. Tốt cho mày.”
Tất nhiên là một cái bẫy. Nghi phạm đã buộc Blaustein gọi cho Ackroyd và sắp xếp một cuộc hẹn với cảnh sát. Nhưng không phải là bất kỳ cảnh sát nào. Nghi phạm muốn cô. Cô mới biết Vimal Lahori ở đâu.
Cơn đau tấn công từ mọi hướng, xương sườn, đầu – và cổ tay cô. Cô nhận ra trước đây mình chưa từng bị còng tay và cục sắt này đang siết vào cả da lẫn xương. Sachs đang bất lực. Vẫn còn bị choáng và đau thấu ruột gan vì cú thúc đầu gối vào lưng của hắn. Nó đã làm phổi cô cạn sạch không khí. Cô vẫn phải vật lộn để thở.
Lịm dần…
Không, không lịm đi được. Không chấp nhận được.
Có vẻ như ngay lúc ấy hắn mới nhận ra là mình vẫn còn đang cải trang. Hắn thô bạo lột áo khoác của Blaustein ra và ném nó sang bên.
“Áo khoác Do Thái.” Hắn khẽ ho. Chùi miệng và nhìn vào giấy. “Tốt, tốt. Tốt cả.”
Cô vượt lên trên sự ghê tởm và cố phân tích tình huống của mình. Cô có thể ngửi được mùi rượu nặng nhưng hắn không say. Không say đến mức bất cẩn. Cô cần phải trì hoãn bao nhiêu thời gian? Đủ lâu để Rhyme gọi đến điện thoại của cô hỏi xem cô đã tìm được gì? Không có câu trả lời, anh sẽ cử cảnh sát tới đây trong ba hoặc bốn phút. Đồn cảnh sát đâu có xa đến thế.
Nhưng đó sẽ là ba hay bốn phút rất dài. Hắn cúi xuống. “Nào, mày…”
Hắn lại nhìn vào thẻ của cô.
“Mày, Nữ cảnh sát A-melia. Mày là cô gái có ích mà. Mày có thể giúp tao. Tốt cho mày. Mày giúp tao và mày sẽ tự do.”
“Tên anh là gì?” cô mạo hiểm. “Suỵt, kuritsa.”
“Có một quả bom ga khác, chúng tôi biết. Có thể còn hơn. Nói cho tôi biết chúng ở đâu.”
Câu này làm hắn ngập ngừng. Cặp mắt xanh liên tục đảo lúc tỉnh lúc mê. Mặc dù vậy, không phải vì thuốc. Tâm trí hắn loạn rồi. Đúng, hắn là lính đánh thuê và sát thủ thật. Nhưng Người hứa hẹn và nhiệm vụ điên rồ của hắn cũng không hoàn toàn là tưởng tượng. Phán đoán ban đầu của cô vẫn đúng.
Hắn chỉ đơn giản là bị điên…
Cô nói tiếp, “Chúng tôi sẽ làm việc với DA66. Và cả Bộ Ngoại giao. Chúng tôi sẽ xin tội cho anh một kiểu gì đấy.”
66 DA là viết tắt của ‘District attorney’ – Công tố viên quận
“Bộ Ngoại giao. Sao, nhìn mày xem! Một con kuritsa nhỏ bị trói quặt, sẵn sàng lên thớt, thế mà vẫn giãy giụa những cái chân gà nhỏ, tìm kiếm những thứ có ích. Tao có phải nhà yêu nước không? Tao có phải người Nga không? An ninh Nội địa thì biết gì về tao? Thông minh nhỉ. Nào, tao thích mày đấy, kuritsa. Mọi chuyện sẽ không đau đớn đâu, nếu mày giúp tao.”
Hơi thở dần đều đặn hơn, cô đã nhận thức được cơn đau từ cú ngã và những cú đánh của hắn sắp tan.
Nghĩ đi: Vững vàng. Một kế hoạch. Cần phải trì hoãn. Trì hoãn…
“Chúng tôi có thông tin về anh. Anh là người Moscow. Hộ chiếu họ Dobyns. Những cái tên khác, từ Barcelona và Dubai.”
Hắn cứng người. Cứ như hắn vừa bị tát vậy.
Cô nói đều đều, “Việc họ tìm được anh chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Mô tả nhân dạng của anh đã được gửi lên danh sách theo dõi rồi. Anh sẽ không bao giờ ra khỏi đất nước này được đâu.”
Hắn hồi tỉnh và gật đầu khoa trương. “Đúng, đúng, nhưng có lẽ tao có cách riêng để thoát ra. Hoặc tao sẽ ở lại đất nước xinh đẹp này và lái Uber! Giờ câu hỏi của tao. Có một thằng bé tao cần tìm. Và một thằng khốn làm bảo hiểm. Edward. Mày sẽ nói cho tao.” “Chúng tôi có thể làm việc với…”
Đột nhiên hắn đứng lên, mắt hoàn toàn điên cuồng. Hắn rút chân ra sau và đá mạnh chiếc giày oxford vào mạng sườn cô. Cú đá không làm gãy xương sườn nhưng nó kích hoạt cơn đau trên mọi mặt trận. Cô lại kêu lên và nước mắt chảy ra. Một lần nữa hắn ngồi xổm xuống và hạ môi sát tai cô. Khi nói, giọng hắn tức giận thấy rõ. “Không nói chuyện nữa, trả lời câu hỏi đi.”
Cô im lặng. “Đã rõ chưa?” Cô gật đầu.
Không còn làm được gì nữa. Sachs nhắm mắt lại. Ý nghĩ của cô là: Ít nhất hắn cũng để lại một vệt bằng chứng.
Amelia Sachs biết mình sắp chết.
Đầu tiên cô nghĩ về cha mình, Herman Sachs, một cảnh sát NYPD đã được thưởng huân chương.
Rồi đến Rhyme, hiển nhiên. Cuộc đời họ đã song hành biết bao nhiêu năm.
Anh sẽ không lặp lại sai lầm ấy lần nữa…
Rồi đến mẹ cô, đến Pam – một cô gái trẻ đã được cô cứu và giờ không khác gì con gái ruột của cô. Hiện đang học ở San Francisco.
Giờ người Nga lăn cô úp mặt xuống, đá chân cô dạng ra. Má cô cọ vào sàn nhà đầy sạn. Hắn tóm bàn tay trái bị còng của cô, kéo nó lên một cách đau đớn và một lần nữa vuốt ve ngón tay đeo nhẫn của cô. Rõ ràng hắn đang ngắm viên kim cương xanh trong chiếc nhẫn đính hôn mà Rhyme đã mua cho cô.
Cô có thể mặc cả mối quan tâm của hắn lấy một chút thời gian được không? Cô dợm nói. “Nghe này…”
“Suỵt, suỵt. Tao bảo mày thế nào?” Hắn cọ lưỡi dao lên ngón tay đeo nhẫn của cô. “Okay, kuritsa. Nào. Tao đang nói là câu hỏi. Thằng bé đó. Nhóc Vimal. Con kuritsa ngu ngốc. Tao cần nói chuyện với nó. Vài chuyện thôi. Mày cần cho tao biết nó ở đâu. Và gã bảo hiểm nữa.”
“Không đời nào.”
“Tao sẽ không làm nó đau. Không, không! Không muốn làm nó đau. Chỉ nói chuyện thôi. Tán gẫu.”
“Đầu hàng đi. Sẽ tốt hơn cho anh rất nhiều.”
Hắn cười. “Mày đúng là một thứ khác biệt đấy! Giờ Vimal. Nói cho tao cách đến thăm nó.”
Một tay hắn kéo thẳng ngón tay đeo nhẫn của cô, đưa lưỡi dao lại gần hơn, cô có thể cảm nhận được.
Cô vật lộn bằng tất cả sức mạnh để gập ngón tay lại nhưng hắn quá khỏe. Hắn trèo lên người cô, ấn toàn bộ trọng lượng xuống hông cô. Cô bị đóng đinh tại chỗ.
Một cơn nhói ở ngón tay.
Chúa ơi, hắn đang cắt nó! Hắn sẽ cắt cụt nó!
Cô nghiến chặt răng, suy nghĩ, Thật trớ trêu làm sao? Hắn sắp sửa cắt ngón tay đeo nhẫn bên trái của mình – cũng chính là ngón tay duy nhất mà Lincoln có thể nhúc nhích được sau vụ tai nạn.
“Vimal?” “Không.”
Cô cảm thấy hắn căng người và chuẩn bị cắt.
Sachs hít vào. Nhắm chặt mắt. Cơn đau có thể tệ đến đâu chứ? Rồi gã người Nga cứng đờ lại. Bàn tay hắn thả lỏng. Dường như hắn đang nhìn lên. Hắn bắt đầu đứng dậy, con dao đã rời khỏi ngón tay cô. Hắn hổn hển.
Áp lực không khí từ phát súng, gần đến đau đớn, quét vào người cô. Người Nga gục xuống ngay lập tức, đổ nhào lên hai chân cô.
Rồi hắn bị kéo ra khỏi người cô và cô lăn lại nằm ngửa, nhìn lên khuôn mặt hoảng hốt của Edward Ackroyd. Ông ta đang nhìn chằm chằm vào tay mình, vẫn đang cầm khẩu Glock. Không phải của cô. Ông ta thả rơi khẩu súng trên bàn như thể nó nóng rẫy và đỡ cô ra khỏi cái xác của người Nga.
Môi ông ta mấp máy. Cô tự hỏi trong giây lát tại sao ông ta lại mất tiếng. Rồi nhận ra là cô đã bị điếc tạm thời do phát súng.
Cô đoán ông ta đang hỏi cô có sao không. Nên đây là câu trả lời, “Có, có, ổn cả.”
Mặc dù khả năng nghe của ông ta cũng đã bất lực và ông ta đáp lại rối rít, với những từ như là, “Cái gì, cái gì, cái gì?”