Bên ngoài cửa hàng trang sức, dưới bóng của những tòa nhà đã đứng vững suốt hai thế kỷ nay, Sachs ngồi ở rìa một cái xe cứu thương. Cô không chịu nằm cáng.
Nhân viên y tế tuyên bố không có thiệt hại nào nghiêm trọng; cô không bị gãy xương sườn nào – từ đầu gối và chiếc giày của gã người Nga – nhưng sẽ có vết sưng phồng. Một vết cắt nhỏ do dao ở gốc ngón tay bên bàn tay trái – ngón đeo nhẫn – nơi suýt nữa thì đã bị cắt cụt. Một chút Betadine và bông băng vết thương là tất cả những thứ nó cần.
Edward Ackroyd đứng bên cạnh cô, co rúm. Nụ cười nhạt của ông ta đã trở lại nhưng dễ hiểu là rất hời hợt. Điều này cũng đúng với cặp mắt nâu. Ông ta giải thích là mình đã quyết định đến cửa hàng để gặp cô và Abraham Blaustein xem có giúp ích gì được không. Ông ta nhìn hé vào và không thấy ai nên tự đi vào. Rồi ông ta bị sốc khi trông thấy một người đàn ông đang ngồi lên người cô và cúi xuống cô với một con dao. Ông ta cũng để ý thấy khẩu súng trong túi áo khoác đen đặt trên quầy – của người Nga; hắn đã cởi nó ra để mặc bộ quần áo của Blaustein.
Khi gã kia trông thấy ông ta và đứng lên, giơ con dao ra, ông ta đã bóp cò.
“Tôi đã không nghĩ gì. Chỉ bắn. Đó là tất cả. Chỉ… Từng ấy năm trong đội Cảnh sát Thành phố. Chưa từng bắn một lần. Chưa bao giờ mang súng.” Hai vai ông ta sụp xuống. Ông liên tục gẩy ngón trỏ vào ngón cái.
“Không sao đâu,” cô nói.
Mặc dù cô biết là không phải. Lần đầu tiên luôn ám ảnh bạn. Mãi mãi. Dù có cần thiết bao nhiêu, dù là bản năng thế nào, phát đạn giết người lần đầu tiên sẽ khắc sâu mãi mãi vào tâm trí, trái tim và linh hồn bạn.
Vài lần Ackroyd hỏi đội y tế và các cảnh sát có mặt là người Nga đã chết thật chưa, rõ ràng ông ta hi vọng mình mới làm bị thương người kia. Mặc dù vậy, chỉ nhìn liếc qua vỏ đạn rỗng là không còn nghi ngờ gì nữa.
Sachs nói, “Edward, cảm ơn ông.” Tất nhiên là cách thể hiện không thích hợp. Nhưng nói thế nào mới đúng được đây?
Tuy nhiên, Sachs vẫn có cảm xúc hỗn độn về vụ việc. Ngón tay cô còn nguyên vẹn, mạng sống đã được cứu. Nhưng Nghi phạm 47 không những đã chết mà cả cơ hội dễ dàng nhất – và có lẽ là duy nhất – để tìm ra quả bom ga cuối cùng được đặt ở đâu cũng bị đánh mất. Sau khi bác sĩ của đội y tế kết thúc việc khám nghiệm ban đầu, Sachs đã mặc bộ áo liền quần của CSU và cúi xuống cái xác để xem khi chết, nó có gì để nói với cô không.
“Tôi biết là chuyện này hơi phiền, thưa ông. Nhưng nói riêng với ông nhé, tôi sẽ không quá lo ngại về nó đâu.”
Andrew Krueger gật đầu và cố tỏ ra một chút lo lắng bất an cho đúng. “Tôi… chỉ không biết phải nói gì.”
Viên thanh tra là một người Mỹ gốc Phi to lớn, đang lái chiếc xe cảnh sát không biển hiệu của mình tới một đồn cảnh sát mà Krueger đoán là không còn xa lắm. Krueger đang ngồi ở ghế trước trên chiếc Chrysler. Lão không bị bắt. Chính miệng viên thanh tra đã kết luận rằng phát súng là chính đáng và anh ta sẽ “đấu tranh đến cùng cho ông, ông Ackroyd”.
Tuy nhiên vẫn còn vấn đề thủ tục. Lão sẽ phải đến lấy lời khai, sẽ có một cuộc điều tra, và tất cả tang chứng sẽ được gửi đến chỗ công tố viên quận, người sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về số phận của lão.
“Chỉ có một phần triệu cơ hội rằng vụ án sẽ ra tòa thôi. Tôi đánh cược bằng tất cả tiền lương hưu của mình là sẽ không có chuyện đó đâu. Không có ADA67 nào lại hất bỏ danh tiếng của mình bằng cách cáo buộc vụ này. Hơn nữa, ông còn có thẻ bài.”
67 ADA là viết tắt của ‘Assistant District Attorney’ – Trợ lý công tố viên quận
“Thẻ gì?”
“Ồ, ý tôi là giống tấm thẻ miễn-vào-tù ấy.” Krueger vẫn không hiểu. “Xin lỗi?”
“Ở Anh, các ông không chơi trò Độc quyền68à?”
68 Tương tự trò cờ tỷ phú ở Việt Nam
“Thỏa thuận thương mại không công bằng ư?”
Viên thanh tra buồn cười. “Thôi bỏ đi. Chỉ có điều cô Amelia ấy – thanh tra Amelia – ông đã cứu mạng cô ấy? Cô ấy là nhân vật lớn trong Sở. Như thế ông càng được thuận lợi.”
Họ lái xe trong im lặng một lát.
Anh ta nói tiếp, “Tôi từng gặp rồi. Tôi cũng làm vậy. Một lần. Hai mươi tư năm trong ngành tôi chưa từng nổ súng lần nào. Rồi, mới mười tám tháng trước…” Giọng anh ta nhỏ lại. “Bạo lực gia đình. Người con trai phát điên, ông biết đấy, thiếu thuốc. Cậu ta định bắn luôn cả bà mẹ, đồng sự của tôi và tôi khống chế cậu ta.
Nhưng rồi cậu ta quay khẩu súng sang Jerry. Không còn lựa chọn nào khác.” Một đoạn im lặng kéo dài cả dãy nhà. “Súng không có đạn. Vũ khí của cậu ta ấy. Nhưng… chà, rồi ông sẽ vượt qua chuyện đó thôi. Tôi đã làm được.”
Hay là không.
“Cảm ơn vì câu chuyện,” Krueger nói với vẻ thành khẩn nhất mà lão nặn ra được. “Tôi không chắc là mình còn có thể như cũ được không.”
Câu này, thốt ra từ một kẻ đã giết ít nhất mười ba người - mặc dù chỉ có ba người trong số đó là mang súng.
Lão nhớ lại vẻ mặt của Rostov khi hắn trông thấy khẩu súng chĩa vào đầu mình. Bị sốc, rồi một giây thấu hiểu, biết rằng mình đã bị cài bẫy. Krueger đã bắn rất nhanh, trước khi người Nga kịp gọi tên lão và mách nước cho Sachs là họ đã biết nhau. Nhắm thẳng vào thái dương.
Cái chết của Vladimir Rostov là không thể tránh khỏi.
Và đã được lên kế hoạch từ lâu. Krueger đã quyết định giết hắn ngay từ khi lão phát hiện ra người Nga đã bẻ khoá điện thoại của lão và đang ở New York, đóng vai Người hứa hẹn. Đến lúc ấy, lão đã biết rằng Rhyme và Amelia rất giỏi. Lão cần đưa cho cả hai một kẻ chủ mưu – Ezekiel Shapiro cuồng tín - cùng tên khủng bố sinh thái là tay sai của ông ta, Vladimir Rostov.
Kế hoạch của Krueger là vào cửa hàng Blaustein và giết Rostov bằng chính khẩu Glock không đăng ký của lão - khẩu súng lão đã dùng để bắn Vimal và giết Saul Weintraub. Trong lúc lộn xộn sau vụ bắn nhau ở cửa hàng Blaustein, lão đã đặt vài băng đạn 9mm vào túi áo Rostov để liên kết hắn chặt chẽ hơn nữa với các vụ nổ súng ở cửa hàng Patel và nhà Weintraub. Krueger cũng đã bỏ túi điện thoại, chìa khoá phòng khách sạn và chìa khoá xe Toyota của Rostov.
Ngay khi cuộc thẩm vấn của Krueger với cảnh sát kết thúc,
và lão không nghĩ nó sẽ mất nhiều thời gian, lão sẽ nhanh chóng tới phòng Rostov, chà rửa mọi bằng chứng, rồi vứt hết những chiếc điện thoại ẩn danh của Rostov, máy tính và ô tô.
Xe cảnh sát đã về đến đồn và Krueger bước ra. Viên thanh tra chỉ lão đi về phía cửa trước.
“Lối này, ông Ackroyd. Giờ để ông biết trước nhé. Ông không bị bắt. Không cần lấy dấu vân tay hay chụp ảnh. Không làm gì như vậy cả. Chỉ là một cuộc phỏng vấn thôi.”
“Cảm ơn, anh cảnh sát. Tôi thực sự biết ơn những lời trấn an của anh. Điều vừa xảy ra, quả thật, làm tôi khá đau khổ.” Lão nghĩ đến chuyện gạt những giọt nước mắt cá sấu nhưng quyết định làm như vậy thì không hợp tính cách nhân vật.