Giờ thì sao?
Vimal Lahori trèo lên phố, bước ra khỏi bầu không khí ngột ngạt, đậm mùi muối của tàu điện ngầm. Bên trong đường hầm còn lẩn khuất một chút - chỉ một chút – mùi nước tiểu.
Cậu hít vào thật sâu. Không khí lạnh và ẩm, bầu trời xám xịt. Cậu đang đi bộ qua những ngôi nhà đơn hộ, khiêm tốn với khoảng sân được cắt tỉa gọn gàng. Trong đó là những ông chồng, bà vợ và lũ trẻ, cậu biết – dù không có một bằng chứng hiện hữu nào của bọn trẻ cả. Trong vùng ngoại ô, những cái sân như thế này sẽ có cả xe ba bánh lẫn đồ chơi. Ở thành phố thì không.
Ở đây không có nhiều người đi trên phố - một phụ nữ trong chiếc áo mưa màu vàng đang đẩy túi mua hàng tạp hoá. Một doanh nhân. Cả hai đều cúi gằm mặt và co vai lại dưới cơn gió lạnh buốt. Họ trở về với những tổ ấm kiểu nào nhỉ? Vimal tự hỏi. Ấm cúng, dễ chịu, cậu cá là thế. Chuyện đây chỉ là ước đoán của cậu không phải là điều quan trọng; cậu ghen tị với họ là vì muốn ghen tị với họ mà thôi.
Cậu dừng bước và đọc một tờ báo bay vụt qua trong gió. Nó nằm ngay dưới chân cậu trên vỉa hè.
Cậu khẽ cười và nghĩ: Giấy bọc đá.
Cậu ngồi xổm và nghiên cứu cục đá dưới chân. Trên đoạn phố này, lối đi bộ làm bằng đá xanh – đã được lát từ cả trăm năm trước, có khi hơn. Tên gọi bắt nguồn từ tuổi tác của nó chứ không phải màu gốc của loại đá này – nó màu xám cơ. Theo thời gian, viên đá đã biến chuyển để lộ ra những sắc xanh da trời và đôi khi còn có màu xanh lục hay đỏ nữa. Cậu ấn một bàn tay lên đá, tự hỏi nó sẽ thích được tạc thành gì. Ở mẩu đá đặc biệt này, cậu tưởng tượng ra một bức phù điêu - một bức tượng ba chiều nông mang dáng hình một con cá. Nó sẽ trở thành vật trang trí nền cho bức tượng Con sóng của cậu. Tạc nó rất dễ dàng. Cậu sẽ chỉ đơn giản loại bỏ những phần thừa không thuộc về một con cá koi, như Michelangelo.
Cậu lại đứng lên và tiếp tục đi về phía nhà mình.
Những ý nghĩ vui vẻ về con cá và các dụng cụ điêu khắc đang chờ cậu ở nhà bất chợt bị thay thế bằng một hình ảnh khác, không thể tránh khỏi: bàn chân bất động của ông Patel trên sàn xưởng, hướng lên trần nhà. Ký ức này không ngừng quay lại. Hết giờ này đến giờ khác. Rồi hình ảnh này lại bị thay thế bằng những ký ức về chuyện cha cậu nhốt cậu trong xưởng, sự phản bội của con trai ông Nouri, cái chết của ông Weintraub, cảnh sát.
Kim cương. Tất cả là tại kim cương. Cậu khẽ rùng mình vì tức giận.
Câu hỏi lại hiện lên một lần nữa. Giờ thì sao?
Trong vài phút tới, Vimal sẽ gặp cha cậu. Ông già sẽ nói gì? Mong muốn của Vimal muốn rời khỏi thành phố này không hề lay chuyển. Nhưng giờ cậu chẳng có cái cớ gì để thoát thân nữa – lí do là một kẻ giết người đang đuổi theo cậu… và cả lí do cậu sẽ bị bắt vì đã “ăn cắp” kimberlite của ông Patel nữa, rốt cuộc rõ ràng nó chẳng có giá trị gì. Nỗi sợ đã qua rồi. Và cha cậu sẽ lại ép buộc cậu ở lại. Liệu Vimal có đủ can đảm nói ra không?
Đã an toàn thoát khỏi tên giết người. Vậy mà vẫn chẳng được an ủi chút nào. Tàn nhẫn làm sao?
Chà, cậu sẽ nói không. Bụng dạ cậu thắt lại trước ý nghĩ ấy. Nhưng cậu sẽ làm. Cậu sẽ làm.
Cậu thấy mình đang bước ngày càng chậm. Việc phanh lại trong vô thức này làm cậu buồn cười.
Khi còn cách nhà cậu khoảng hai dãy nhà, cậu đi qua một lối lái xe – lối chạy vòng ra sau một căn nhà gỗ. Cậu nghe tiếng một người đàn ông kêu thất thanh. “Ai đó, làm ơn giúp tôi? Tôi bị ngã.”
Vimal liếc sang lối ấy. Đó là doanh nhân mà cậu vừa trông thấy lúc nãy. Ông ta đang nằm trên mặt đất cạnh ô tô của mình.
Hôm qua thì cậu sẽ thấy nghi ngờ. Nhưng giờ, khi gã người Nga đã chết, cậu không còn lo ngại cho sự an toàn của mình nữa. Không phải ở đây. Tại Manhattan, trong quận Kim Cương, cậu luôn cảnh giác. Nhưng ở khu này của Queens thì không.
Bọn trộm cắp hiếm khi có vẻ ngoài như kế toán và mặc những chiếc áo choàng đẹp.
Người đàn ông đã bị trượt ngã. Chân ông ta cong vòng và ông ta vừa ôm chân vừa rên rỉ. Ông ta nhìn về phía Vimal và nói, “Ôi, tạ ơn Chúa. Làm ơn, cậu lấy điện thoại dùm tôi được không? Tôi làm rơi nó bên dưới gầm xe.” Ông ta nhăn mặt.
“Chắc chắn rồi. Đừng lo. Có bị gãy không? Chân ông ấy?” “Tôi không biết. Tôi không nghĩ vậy. Nhưng khi di chuyển thì rất đau.”
Vimal đến gần người đàn ông thì trông thấy một thứ trong bụi cây. Nó có hình vuông, màu trắng.
Một tấm biển kim loại. Cậu dừng lại và cúi nhìn. Cậu đọc:
RAO BÁN
ĐANG LÀM HỢP ĐỒNG
Tên của công ty môi giới ghi bên dưới nó.
Cậu liếc về phía cửa sổ ngôi nhà. Chúng tối om.
Trong một giây cậu đã hiểu ra người này không hề sống ở đây! Đó là một cái bẫy! Hắn đã giật tấm biển ở sân trước ra và giấu nó để lừa Vimal vào đây.
Khỉ thật. Vimal quay người thật nhanh nhưng gã kia đã đứng dậy và kéo giật cậu quay lại. Hắn không to con lắm và cặp mắt màu vàng mã não rất điềm tĩnh. Tuy nhiên, khi hắn giộng người Vimal vào cạnh xe, cú đánh làm cậu choáng. Kẻ tấn công dễ dàng né được cú đấm ngượng nghịu yếu xìu của Vimal và làm hai đầu gối của cậu ngã gục xuống bằng một cú thụi vào giữa bụng. Vimal giơ một bàn tay báo hiệu lên và nôn mửa.
Gã đàn ông nhìn quanh để đảm bảo họ chỉ có một mình. Hắn nói, “Cậu có nôn nữa không đấy?” Một giọng có trọng âm lạ.
Vimal lắc đầu. “Chắc chưa?”
Ai đây? Một người bạn của người Nga ư? “Ông định…”
“Cậu chắc chắn không nôn nữa chứ?” “Không.”
Người đàn ông trói hai tay cậu bằng băng dính bạc và lôi cậu vào trong cốp. Dường như hắn cân nhắc cả việc dán miệng cậu luôn nhưng có lẽ hắn lo ngại cậu có thể nôn mửa lần nữa và bị sặc chết. Hắn chọn cách không bịt miệng cậu.
Rõ ràng kẻ tấn công này quyết tâm giữ mạng cho cậu. Ít nhất là trong lúc này.