Lái xe qua một đoạn gập ghềnh trong khu công nghiệp ở Queens, tìm kiếm nơi thích hợp để tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch.
Andrew Krueger biết là họ đã không nghi ngờ lão, vì lão đã được cảnh sát thả ra. Và tuy gã đã nghĩ Rhyme và Amelia khá giỏi khi phát hiện ra toàn bộ mưu đồ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, lão biết họ còn chưa mảy may nghĩ đến mình, bởi lão vẫn đang còn điên cuồng đi tìm nơi đặt quả bom ga tiếp theo. Lão đã đặt nó trong một toà nhà cũ bằng gỗ - chính xác là một hộp mồi lửa. Vụ động đất giả sắp làm rung các cửa sổ và không lâu sau đó đường ống ga sẽ bắt đầu xì ra chất khí thú vị của nó. Rồi đến vụ nổ.
Nhưng Krueger không còn quan tâm đến miếng thịt cháy nữa; mối bận tâm duy nhất của lão là câu hỏi cuối cùng: Vimal đã tìm được viên kimberlite mà cậu ta mang theo mình vào ngày thứ Bảy ở đâu?
Krueger lái chiếc Ford đi thuê vào một khu công nghiệp và tìm được chỗ đỗ xe bỏ hoang đầy nhựa đường nứt nẻ và cỏ dại. Lão nhìn quanh. Không có ai ở gần đây. Không ô tô, không xe tải. Không CCTV, mặc dù lão cũng chẳng mong có cái nào: mái của nhà kho này đã sụp xuống từ lâu.
Thằng nhóc đã thôi không đạp vào cốp xe và Krueger thoáng có ý nghĩ lo ngại rằng nó có thể đã chết. Người ta có thể bị chết ngạt trong thùng xe vào thời đại này không nhỉ? Có vẻ khó. Liệu cú xóc nảy nào đó trên đường hoặc ở đây có làm gãy cổ nó không, một tai nạn quái gở nào đó?
Tốt hơn hết là không có.
Lão mở nắp và nhìn xuống Vimal Patel. Cậu ta vẫn ổn - nếu từ đó có thể dùng để mô tả ai đó đang sợ chết khiếp.
Không giống như Vladimir Rostov quá cố, chết không ai thương, Krueger không phải là một kẻ man rợ. Lão không vui gì với cái chết của thằng bé cả. Ồ, lão sẽ giết bất cứ ai cần phải giết - chẳng hạn như cài bom trong đường ống ga ở các chung cư, hay giết Patel và Weintraub – đó là chưa nói tới chính Rostov. Nhưng lão không tra tấn người ta, ít nhất không phải để thỏa mãn thú vui. Chết chóc và đau đớn chỉ đơn giản là công cụ như một cái que cố định, một bàn xoay scaife hay dầu ô liu trộn kim cương để đánh bóng thôi.
Nhưng nếu lão có không sung sướng gì trước nỗi khổ của thằng nhóc, lão cũng chẳng cảm thấy thương tâm chút nào. Nhiệm vụ của lão. Đó là tất cả những gì quan trọng. Giữ cho giá kim cương luôn ở mức cao, suýt chạm tới thiên đường.
Lão kéo thằng nhóc ra khỏi cốp xe. “Làm ơn, ông định…?”
“Im lặng. Nghe ta cho kỹ đây. Ngày thứ Bảy, cậu đã bước vào cửa hàng của Patel với một cái túi chứa kimberlite.”
Vimal cau mày. “Ông đã ở đó? Ông đã giết ông Patel?” Cơn giận thay thế nỗi sợ trong mắt cậu.
Krueger vung con dao lên và thằng bé im lặng. “Ta hỏi cậu một câu. Nói cho ta biết chỗ kimberlite. Làm sao Patel có được nó? Nghe này, ta có thể làm cậu đau đớn vô cùng đấy. Nào, nói ta nghe đi.”
“Tất cả những gì tôi biết là ai đó đã tìm được một mẩu ở Brooklyn, chỗ họ đang khoan cái gì ấy. Trong một đống rác.” “Ai?”
“Tôi không biết. Một người dọn rác hay ai đó, tôi đoán vậy. Tôi là thợ điêu khắc. Tôi đã làm việc tương tự ở các công trường xây dựng. Tôi đi tìm các viên đá. Có thể ông ta đã trông thấy tinh thể và nghĩ nó có thể có giá trị. Ông ta bán cho ông Patel một cách ngẫu nhiên mà thôi.”
“Và làm thế nào cậu có cái túi đấy?”
“Ông Patel muốn có thêm. Nên tôi đi tìm chúng nhưng công ty ấy? Bên đang tiến hành khoan? Họ đã kéo tất cả ra bãi rác rồi.”
Vimal nói tiếp. “Ông Patel bảo tôi tìm ngoài bãi rác. Tôi đã đi bốn, năm lần rồi. Cuối cùng, tôi tìm được một mẩu. Đó là hôm thứ Bảy. Tôi đang mang nó quay lại để cho ông ấy xem.”
Krueger hỏi, “Có bao nhiêu kimberlite ở đó?” “Không nhiều lắm.”
“Ý cậu không nhiều là thế nào?”
“Một tá viên lớn - khoảng bằng nắm tay. Hầu hết chỉ có đá và đất.” Bốn.”
“Bãi rác đó ở đâu?”
“Gần Cobble Hill. Trạm chuyển hoá Rác thải XD và PD số Xây dựng và Phá dỡ, Krueger đoán vậy. “Cobble Hill là cái gì?”
“Một khu dân cư. Trong Brooklyn.”
Krueger hỏi, “Ở đâu?” Lão lấy điện thoại ra và mở bản đồ lên, và chàng trai nhìn xuống nhưng rồi lại nhìn đi.
Krueger nói, “Nghe này. Đừng lo. Giết cậu không phù hợp với các kế hoạch của ta. Kẻ phải chịu trách nhiệm cho tất cả chuyện này, một đồng nghiệp người Nga, đã chết rồi. Nếu cậu chết bây giờ, điều đó có nghĩa là cảnh sát sẽ bắt đầu truy tìm một nghi phạm khác. Cậu an toàn rồi.”
Cậu gật đầu. Cậu đang khổ sở và giận dữ nhưng vẫn nhìn ra logic.
Dù là như vậy: Tất nhiên thằng bé phải chết sớm thôi… và tên sát nhân được xác định là một đồng phạm của Rostov, một người Nga – nhân vật hư cấu – khác. Sau khi giết Vimal, Krueger sẽ xé áo quần của Vimal như thể thằng bé đã chiến đấu với kẻ tấn công. Rồi lão sẽ đặt ít bằng chứng ở đây, gần thi thể, những thứ đã lấy từ phòng Rostov - thuốc lá Nga, vài đồng xu rúp - sẽ có vẻ như đã bị rơi ra trong cuộc ẩu đả. Và lão sẽ vứt cả một chiếc điện thoại trả trước ở đâu đó quanh đây nữa. Điện thoại không có dấu tay của ai, đã có khoảng hơn một tá cuộc gọi tới Dobprom và nhiều số ngẫu nhiên khác ở Nga như trong danh bạ. Chính Krueger đã gọi những cuộc ấy sau khi bắn Rostov.
Gọn gàng tuyệt đối? Không. Nhưng cũng là một lời giải thích hợp lí cho cái chết của thằng bé.
“Sao nào?”
Vimal do dự rồi chỉ vào một điểm trên bản đồ. Nó không xa đây lắm.
Krueger giúp cậu ta trèo lại vào cốp xe, đậy nắp rồi lái ra khỏi bãi đỗ xe vắng tanh. Trong hai mươi phút họ đã có mặt ở bãi rác thải.
TRẠM CHUYỂN ĐỔI XD & PD #4
Lão lái xe qua cái cổng rộng, mấy công nhân ở đó tảng lờ lão, và chiếc xe từ từ xóc nảy trên con đường rộng, hằn sâu những dấu lốp xe. Bãi rác dễ phải to bằng năm sáu sân bóng đá. Hàng trăm đống rác cao đến sáu mét, chín mét nổi lên như những quả núi mô hình, một hỗn hộp của đá, tường thạch cao, kim loại, gỗ, bê tông… mọi vật liệu xây dựng mà bạn có thể tưởng tượng ra. Lão đoán các công ty rác, khi trả một khoản phí, sẽ được phép đào bới qua đống này và chọn những gì có thể có giá trị. Lão cười với chính mình khi nghĩ rằng những công ty này sẽ vui sướng biết mấy khi tìm thấy ống và dây cáp đồng, và lờ đi những mẩu kimberlite giàu kim cương, bằng chứng cho thấy đâu đó trong mặt đất cách đây không xa lẩn khuất một thứ vật liệu đáng giá hơn thế gấp triệu lần.
Lão đỗ lại đằng sau một núi rác khuất tầm nhìn từ đường cao tốc, lối vào và các công nhân.
Lão bước ra khỏi chiếc xe Ford và lôi Vimal từ trong cốp xe ra. Krueger giơ con dao lên. Vimal co rúm lại. “Cắt băng dính ấy mà,” lão bảo cậu. Lão cắt đứt băng dính và trả tự do cho hai bàn tay cậu. Lão cất con dao đi và trưng ra khẩu súng ở thắt lưng. “Chạy là ta dùng nó đấy nhé.”
“Không. Tôi không chạy đâu.” “Đi tiếp đi.”
Họ tiếp tục đi qua các thung lũng nâu và xám, đi song song với mặt nước, nơi các xà lan chất nặng những mẩu vôi gạch và rác thải từ máy ủi và xe tải chở rác. Âm thanh choáng ngợp.
“Ở đâu?”
Chàng trai trẻ nhìn quanh, định hướng bản thân. “Lối này.” Cậu ta hất cằm về phía mép nước. Hai người đi ngang qua bãi rác, thi thoảng Vimal lại dừng và nhìn quanh, rồi đi tiếp, hết rẽ trái lại rẽ phải. Cậu lẩm bẩm, “Lại có thêm núi rác rồi. Rất nhiều. Trông nó không giống như cũ nữa.”
Krueger không có cảm giác thằng nhóc đang câu giờ. Dường như nó thực sự bối rối.
Rồi cậu ta nheo mắt. “Lối này. Tôi chắc đấy.” Cậu ta lại gật đầu lần nữa.
Họ tìm kiếm trong mười phút. Rồi Krueger dừng lại. Lão nhìn xuống và trông thấy một mẩu kimberlite trong một cái rãnh do lốp xe tải lớn tạo ra. Lão bỏ nó vào túi.
Họ đang đi đúng đường.
Nơi này đúng là một chốn ảm đạm. Thời tiết tháng Ba đã phủ một màn xám xịt lên khắp vùng đất, biến nó thành màu của tử thi. Độ ẩm và cái lạnh len lỏi bên trong xương sống bạn, chạy dọc chân và đùi tới tận háng của bạn. Nó nhắc Krueger nhớ đến mỏ kim cương lộ thiên khổng lồ ở Nga mà lão từng tới nhiều năm trước. Một ý nghĩ nảy ra: Tất nhiên nghề của lão là đảm bảo mạch có chứa kimberlite không bao giờ được khám phá, và không có hoạt động khai thác kim cương nào được mở ra tại đó. Nhưng lão nghĩ, các công nhân có thể tìm thấy gì nếu mỏ thực sự được khai thác? Đánh giá của lão là mạch đá này chứa những viên đá quý chất lượng cao.
Phải chăng bên dưới mặt đất, ở công trường Northeast Geo Industries vẫn có kim cương tồn tại từng ấy năm? Krueger nghĩ về hai viên đá của đất nước mình: The Cullinan, khi mới được đào lên nặng tới hơn 3100 cara, khiến nó trở thành viên kim cương có chất lượng khủng nhất từng được tìm thấy. Viên đá đã được cắt thành hơn một trăm viên kim cương nhỏ hơn, bao gồm cả viên Ngôi sao Châu Phi lớn, nặng hơn năm trăm cara, và Ngôi sao Châu Phi nhỏ, nặng hơn ba trăm cara. Hai viên đá quý thành phẩm này là một phần của Vương miện Hoàng Gia Anh. Viên đá Nam Phi yêu thích của Krueger là Kim cương Bách niên. Trọng lượng viên thô là 599 cara. Nó đã được cắt còn hơn 270 cara. Một viên kim cương hình trái tim có điều chỉnh, nó là viên kim cương không màu, vô khuyết lớn nhất trên thế giới.
Vai trò của Krueger trong việc giữ cho một viên như vậy bị chôn vùi thật nhức nhối.
Nhưng đó là công việc và lão sẽ đảm bảo nó thành công.
“Tiếp đi,” lão lẩm bẩm với Vimal. “Càng xong nhanh thì cậu càng được về nhà sớm.”