Amelia Sachs vừa mới đi hết cây cầu Brooklyn, nơi cách Northeast Geo, điểm đến của cô vài phút nữa. Động cơ chiếc Torino rít ở âm vực cao.
Rhyme nghĩ rằng Ackroyd – hay tên thật của hắn là gì đi nữa – không chỉ đơn giản muốn giết Vimal Lahori. Chưa đâu. Hắn cần tìm ra hôm sáng thứ Bảy cậu ta đã nhặt được mẩu kimberlite ở đâu, trước khi bước vào chứng kiến màn thảm sát trong cửa hàng ông Patel. Nhiệm vụ của Ackroyd là huỷ hoại và vứt hết mọi mẩu kimberlite hắn có thể tìm được, trước khi bỏ trốn, và nơi hợp lí để làm việc đó sẽ là công trường khoan.
Công trường vẫn đóng cửa, Ackroyd và Vimal có thể lang thang trong đó mà không bị bắt gặp, trong lúc thằng bé chỉ ra những chỗ tìm được mẫu kimberlite.
Cô sắp sửa rẽ khỏi đường cao tốc thì điện thoại đổ chuông. Cô gõ nút trả lời, mở Loa ngoài, và đặt điện thoại lên ghế hành khách để chuyển từ số bốn sang số ba. Chiếc xe lượn vòng qua một chiếc xe tải đi chậm.
“Tôi đây.”
Lon Sellitto nói, “Amelia. Có người muốn nói chuyện với cô.
Tôi sẽ nối máy cho cô bé.” Cô bé?
“Được.” Cô nhẹ chân ga.
Một tiếng gõ phím và thêm một tiếng nữa. Rồi một giọng phụ nữ vang lên. “Thanh tra Sachs?”
“Vâng, ai đấy?”
“Em là Adeela Badour.” “Bạn của Vimal.”
“Vâng, đúng vậy.” Giọng cô gái có vẻ lo lắng nhưng vững vàng. “Thanh tra Sellitto đã gọi và báo với em là Vimal đã biến mất. Chị đang cố tìm anh ấy.”
“Em có biết cậu ta có thể đang ở đâu không?”
“Em không biết chắc. Nhưng Thanh tra Sellitto đã cho em biết về kim cương và giàn khoan. Và một gã đàn ông có thể đã bắt cóc anh ấy rất quan tâm đến những viên đá Vimal đã có. Vào hôm thứ Bảy, buổi sáng anh ấy bị bắn, anh ấy đã gọi cho em từ chỗ tàu điện ngầm. Anh ấy tức giận. Ông Patel sai anh ấy làm một việc - tới một bãi rác đâu đó và đào bới để tìm một thứ. Một loại đá đặc biệt nào đó.”
Viên kimberlite, Sachs hiểu ngay.
“Và khi em gặp lại anh ấy vào tối hôm đó, anh ấy bị mấy mảnh dằm đá bắn vào dưới da.”
“Phải, viên đạn đã bắn trúng túi đựng mấy viên đá cậu ta đang cầm. Lon, anh có đó không?”
“Có, Amelia.”
Sachs nói, “Đó là chỗ họ đang tới. Hắn sẽ đưa Vimal tới bãi rác. Để tìm kimberlite. Chứ không phải là giàn khoan.”
“Hiểu rồi. Tôi sẽ tìm xem Northeast Geo đổ chất thải ở đâu.”
“Liên lạc với quản lý công trường ấy. Một người tên là Schoal.
Hoặc nếu anh không gặp được ông ta thì gọi luôn CEO. Tên ông ta là gì nhỉ? Người trên tivi ấy. Dwyer, tôi nghĩa vậy.”
“Tôi sẽ gọi lại cho cô.”
Sachs hỏi, “Adeela, Vimal có nói gì thêm về chỗ cậu ấy đã đến hôm ngày thứ Bảy không?”
“Không ạ.”
“À, cảm ơn em. Chuyện này quan trọng đấy.”
“Em đã cho thanh tra Sellitto số của em. Nếu chị nghe thấy gì…” Giờ giọng Adeela đã vỡ ra. Cô ngay lập tức kiểm soát nó. “Nếu chị nghe tin gì về anh ấy, làm ơn gọi em.”
“Chị sẽ gọi. Được.” Cô gái trẻ cúp máy.
Sachs rẽ vào lề đường để chờ, nhận được hai hồi còi và một ngón tay thối. Lờ tịt tất cả bọn họ.
“Nhanh nào, nhanh nào,” cô thì thầm, một lời cầu xin đến Lon Sellitto. Chân cô nhấp nhổm sốt ruột và cô đã quyết tâm không nhìn vào điện thoại.
Cô vẫn nhìn.
Rồi úp mặt nó xuống ghế hành khách bên cạnh mình.
Ba phút đằng đẵng trôi qua Sellitto mới gọi lại. Schoal đã cho anh biết tất cả những đất đá và chất thải do đào bới của công trường Northeast Geo ở Brooklyn đều được kéo đến Trạm chuyển đổi XD và PD #4. Trên sông, phía đông Cobble Hill. Ông ta giải thích, “Hằng trăm công ty dùng nó, từ khắp nơi trong thành phố.”
“Hiểu rồi,” cô nói. Cô dậm chân vào cần số để lên số một và thả chân phanh, lao vào dòng xe cộ chỉ trong ba giây và đã đẩy lên số năm.
Cô biết chỗ bãi rác và cầu cảng sà lan đó. Chúng ở phía nam Bến tàu Công viên Brooklyn Bridge, cách đây năm phút – ít nhất với chiếc Torino là như vậy - nếu giao thông chịu hợp tác. Điều này rõ ràng là không được rồi. Cô đặt đèn hiệu màu xanh lên bảng điều khiển, hạ số và quay lại lề đường. Cô lại tăng tốc lần nữa, hi vọng nhiệt thành là không ai bị xịt lốp xe và mất lái trước mặt cô.
“Lon, dự kiến năm phút nữa tôi có mặt, hi vọng thế. Gọi cho cảnh sát và ESU đến bãi rác ngay. Lặng lẽ tiếp cận.”
“Được rồi, Amelia.”
Cô không buồn tắt điện thoại mà để Sellitto tự cúp máy. Sachs không dám rời tay khỏi bánh lái trong lúc tăng tốc trên lề đường gập ghềnh, gương cạnh của cô chỉ cách trụ bê tông bên phải và làn xe bên trái có vài phân.
Cô nghĩ: Mình đã muộn quá chưa?
Cô đã tăng tốc từ chín mươi sáu lên một trăm hai tám ki-lô- mét trên giờ.