Sachs đã thắng cuộc đua đến trạm chuyển đổi rác thải trước những chiếc xe xanh trắng và xe của đội ESU.
Cô phanh kít vào trong bãi rác - một khu đất rộng mênh mông, trong trí nhớ của cô là bụi bặm và lấp lánh trong nắng hè, nhưng giờ thì nó chỉ còn vẻ đáng sợ và xám xịt. Cánh cổng lớn vẫn mở và cô không thấy bảo vệ nào. Cũng chẳng có bãi đỗ xe nào hết, nhưng sau một hồi lái xe vòng vòng, chiếc Torino xóc nảy trên mặt đất gồ ghề, cô cũng tới được một chỗ bằng phẳng, không rác, nằm giữa hai chồng lớn các mẩu bê tông vỡ, gỗ mục và thạch cao. Một chiếc Ford đỗ ở đó một mình; các xe khác đều là xe tải chở rác và máy ủi. Vài chiếc xe cá nhân là xe bán tải và SUV.
Cô phanh lại và lao ra ngoài. Amelia rút súng và cẩn trọng tiến gần tới chiếc xe Ford. Không có ai bên trong.
Cô thò tay vào trong, kéo mở cốp xe. Nhẹ cả người khi thấy nó trống không. Có thể Vimal Lahori vẫn còn sống.
Một thoáng cử động lướt qua mắt cô. Hai chiếc xe tuần tra từ đồn cảnh sát địa phương đang tăng tốc và dừng lại gần đó. Bốn cảnh sát mặc đồng phục bước ra.
“Thanh tra,” một người nói, giọng thì thào. Cô biết cảnh sát gầy nhẳng tóc vàng đó. Jerry Jones, một cựu binh chừng mười năm gì đó.
“Jones, gọi đích danh.”
Anh ta nhét một bên tai nghe - để giữ yên lặng bộ đàm Motorola – và đề đạt yêu cầu. Anh nói thêm, “Cần ngay. Chúng tôi đang trong một tình huống tác chiến. K.”
Cô gật đầu với anh ta và những người khác – hai người da trắng và một phụ nữ Mỹ gốc Phi. “Các anh chị đã có mô tả thủ phạm rồi chứ?”
Họ đều có.
Sachs nói, “Chúng tôi đã có một trong các khẩu súng của hắn nhưng chắc là hắn lại có cái mới. Glock chín có thể là vũ khí hắn lựa chọn. Không có bằng chứng nào cho thấy súng dài. Hắn cũng có một con dao nữa. Dao rọc giấy. Nhớ là chàng trai trẻ đi cùng hắn là con tin. Người Ấn, tóc đen, hai mươi hai tuổi. Tôi không biết cậu ta mặc gì. Nghi phạm được trông thấy lần cuối trong chiếc áo khoác màu nâu vàng nhưng hắn cũng mặc cả quần áo ngoài màu đen nữa. Chúng tôi muốn bắt sống hung thủ, nếu có thể. Hắn có thông tin chúng tôi cần.”
Jones nói, “Hắn là người đã đặt những quả bom ga ấy, đúng không?”
“Đúng, chính hắn.”
“Hắn muốn gì ở đây?” nữ cảnh sát hỏi. “Một đống đá.”
Các cảnh sát nhìn nhau.
Không còn thời gian để giải thích thêm.
“Jones, anh và tôi đi hướng tây, sang cầu cảng. Ba người theo hướng nam. Các bạn sẽ dễ bị phát hiện vì bộ đồng phục nổi bật so với nền cảnh ở đây…” Nơi này toàn màu be và xám. “… Nên phải để ý các vị trí núp bắn tỉa. Hắn sẽ giết người để loại nhân chứng. Không có lí do gì để nghĩ là hắn không nhắm vào chúng ta cả.”
“Chắc chắn rồi, Thanh tra,” một trong các cảnh sát nói và bộ ba bắt đầu đi.
Cô và Jones đi vuông góc với hướng của họ, về phía dòng nước. Điện đàm của Jones khẽ lạch xạch. Anh nghe máy. Cô không nghe được thông tin. Một lát sau anh nói với cô, “ESU, còn cách mười phút.”
Hai người nhanh chóng di chuyển qua các thung lũng nằm giữa những đống đá và chất thải rắn. Jones nghiêng đầu – anh lại nhận được một cuộc gọi qua tai nghe. Và thì thầm, “K.” Anh quay sang Sachs. “Chiếc xe thuê thời hạn một tháng từ một cửa hàng ở Queens. Tên người thuê là Andrew Krueger. Bằng lái xe của Nam Phi. Địa chỉ Cape Town. Đã cho địa chỉ ở New York nhưng nó chỉ là đất trống.”
Cảnh sát giơ điện thoại lên và cho cô xem ảnh chụp bằng lái xe. “Hắn đấy à?”
Xác nhận đúng là Krueger đã đóng giả làm Ackroyd ngay từ đầu, cô gật đầu.
Giống như Rostov, Krueger là một trong những nhân viên an ninh của ngành kim cương, làm việc cho một đối thủ của Dobprom.
Chúng ta thường không bắn vào đầu cộng sự của mình...
Giờ Sachs phải căng hết mọi giác quan lên. Trong một vụ gần đây, nghi phạm – hơi điên điên dù khá quyến rũ – đã quyết định rằng Sachs là hiện thân của Diana, nữ thần săn bắn của người La Mã.
Một trong những lời khen hay nhất cô nhận được, ngay cả khi nó tới từ một gã điên.
Họ di chuyển nhanh hết sức trong giới hạn mạo hiểm. Sachs và Jones đều cúi người, liên tục nhìn trái nhìn phải và các đỉnh núi rác, nơi đích thực là điểm bắn tỉa hoàn hảo. Thở hồng hộc, cơ bắp căng lên.
Ồ, Amelia Sachs mới yêu thích việc này làm sao.
Cô lờ đi cơn đau ở sườn trái vì cú ngã lên vũng bùn tại công trường xây dựng, lờ đi cơn đau từ vụ đụng độ với người Nga. Trong đầu cô không còn gì ngoài con mồi.
Cô dùng cử chỉ tay bảo Jones phải nhìn vào đâu, khi nào đi nhanh, khi nào đi chậm. Thỉnh thoảng anh cũng làm tương tự. Cô nghĩ anh ta chưa từng thực chiến. Bất an, căng thẳng nhưng sẵn sàng… và được việc: anh cầm khẩu Glock cũng tự tin và khéo léo.
Họ đi chậm lại. Cô không muốn lao vào Krueger và buộc phải nổ súng, cô cần tìm hắn lúc hắn không biết gì, để bắt giữ không đổ máu.
Còn sống…
Cô cũng không muốn hắn vờn quanh cô và Jones. Cách họ sáu mươi mét, một chiếc xe ủi đang san rác vào sà lan. Động cơ gầm rú và những tiếng cạch bùm của đá rơi vào bên trong lòng tàu đã chặn mọi âm thanh khác. Krueger có thể dễ dàng lại gần họ mà họ không hề nghe thấy gì.
Vì thế, cô nhìn khắp lượt phía trước, hai bên và đằng sau lưng. Liên tục.
Thêm bốn mét rưỡi nữa. Ở đâu, ở đâu, ở đâu?
Cô và Jones đến gần mép nước thì cô trông thấy họ.
Giữa hai chồng đá và vụn gỗ cùng những đoạn kim loại xiên xẹo, Krueger đang kéo Vimal theo sau mình. Bàn tay trái đi găng của hắn đang tóm cổ áo chàng trai; tay phải thì thọc bên dưới túi áo khoác tối màu. Hắn đang cầm vũ khí.
Jones chỉ vào chính mình, rồi vào đỉnh đống rác gần Krueger và Vimal. Nó nằm bên tay phải của anh cảnh sát, cao khoảng sáu mét. Rồi anh chỉ sang Sachs và làm động tác nửa vòng tròn, ám chỉ đống bên trái.
Kế hoạch hay đấy. Jones sẽ bao quát Krueger từ trên cao còn Sachs từ bên sườn. Cô chỉ vào khu vực diễn ra kế hoạch và giơ ba ngón tay lên – có nghĩa là ba sĩ quan khác – và giơ lòng bàn tay về phía anh ta. Tức là bảo họ giữ nguyên vị trí. Sachs không muốn những người khác vấp vào hiện trường và cô không có cách nào giải thích với họ chính xác mục tiêu là ai.
Jones bước sang bên cạnh, lặng lẽ gọi những người còn lại. Anh ta nhét súng vào bao và bắt đầu trèo lên đống gạch. Sachs đi sang trái, vòng qua chân đống rác sang bên phải và bắt đầu tiến lại nơi cô trông thấy Krueger và Vimal lần cuối.
Trong lúc cô lén lút đi vòng đống rác, cô phát hiện mình có thể thành công nếu lại gần thêm chút nữa. Jones đã ở trên đỉnh núi rác bên phải và chĩa súng vào Krueger. Sachs chỉ cần rút ngắn khoảng cách thêm một chút để yêu cầu hắn đầu hàng – giữa tiếng động cơ từ chiếc máy ủi và máy xúc.
Jones nhìn sang cô và gật đầu.
Cô đáp lại và tiếp tục tiến gần hơn nữa nghi phạm và Vimal, lúc này cậu ta đã đứng lại. Khuôn mặt lạnh lùng của Krueger – quá khác với người đàn ông mà hắn đóng giả - cúi xuống và thì thầm gì đó vào tai Vimal. Đang vừa khóc vừa gạt nước mắt, cậu ta gật và nhìn quanh. Rồi cậu ta chỉ tay và cả hai đột ngột quay đi, vội vã xuống một thung lũng khác, tránh xa khỏi Sachs và Jones. Rõ ràng Vimal đã để ý thấy đống kimberlite.
Cô liếc sang Jones, anh lắc đầu và chỉ vào mắt mình. Anh đã mất tầm nhìn. Sachs vòng lại đống rác gần Krueger nhất và bắt đầu đi theo. Rồi cô nhìn vượt lên họ.
Ôi, không…
Cách đó không xa một nam cảnh sát NYPD đang ngồi xổm, quay lưng lại với Krueger, chỉ cách hắn không đầy sáu mét. Không do dự, Krueger lôi súng từ trong túi áo ra và bắn một loạt về phía lưng của cảnh sát nọ. Anh ta ngã chúi xuống, thả rơi vũ khí của mình. Sachs đã để ý thấy họ có mặc áo giáp nhưng ở khoảng cách này, kể cả bộ giáp có cản được viên đạn thì nó cũng vô hiệu hoá được anh ta. Anh vật lộn đứng lên.
Krueger quàng cánh tay trái quanh cổ Vimal, để cậu ta không bỏ chạy, và kéo cậu ta lại gần. Hai người cùng nhau đi về phía cảnh sát đã bị thương.
Sachs tiến lại cảnh sát đã bị hạ từ đằng sau lưng họ, nhắm bắn. “Krueger!” cô hét. “Bỏ vũ khí xuống.”
Hắn không nghe tiếng của cô và lại bước tiếp, vừa đi vừa nhắm bắn, chuẩn bị phát đạn chí mạng.
Bất kỳ phát súng vô hiệu hoá nào của cô cũng có thể trúng Vimal.
Vì thế, cùng với ý nghĩ trong đầu rằng chỉ có Krueger mới biết những quả bom ga chết chóc được cài ở đâu, Amelia Sachs hạ trọng tâm của mình, chĩa mục tiêu trên ống ngắm vào sau đầu Krueger và nhẹ nhàng gia tăng áp lực lên cò súng, cho đến khi vũ khí của cô khai hoả.