Gần như bất khả thi.
Đó là ấn tượng của Sachs khi cô tăng tốc chiếc Torino, một vệt màu đỏ đậm, trên cầu Manhattan tiến vào Brooklyn. Cô liếc sang trái - về phía Vinegar Hill. Ron Pulaski có lẽ cũng cảm thấy tương tự.
Làm sao ai đó có thể tìm thấy thiết bị được? Bị áp đảo bởi một cột ống khói duy nhất cao chót vót từ một trạm biến áp của Algonquin Power, khu dân cư này rộng lớn hơn cô tưởng. Sáu dãy nhà vuông vức, cảnh sát trưởng ở đó đã nói cho cô biết. Nhưng chúng không phải là sáu dãy nhà bé nhỏ gì.
Cô chuyển số và rẽ ra khỏi làn nhánh, phanh kít trên phố Jay, làm Ron Pulaski phải thở hắt ra khe khẽ, dù sau chừng ấy năm anh ta đã khá miễn nhiễm với cách lái xe kiểu Danica Patrick của cô. Đèn hiệu màu xanh lặng lẽ nhưng khẩn cấp cắt qua con phố mờ tối, dọc hai bên là các toà nhà công nghiệp, nhà ở, căn hộ và nhà liền kề. Các bức tường gạch, gạch stucco và đá đã xước xác, bị bào mòn, nhưng gần như không có hình vẽ graffiti. Các thùng rác đã móp méo và nứt vỡ nhưng rác vẫn còn nguyên bên trong.
Chiếc xe nhiều mã lực có hệ thống giảm xóc kém và cô cảm nhận được con đường nhờ lưng và đầu gối mình, vẫn còn đau vì bị bầm dập trong vài ngày qua. Và các con phố trên Vinegar Hill không phải chỗ nào cũng phẳng phiu. Loại gạch Belgian ban đầu, đôi khi còn bị gọi sai là sỏi, đã bị mòn hết ở rất nhiều đoạn. Ở những đoạn khác, các viên đá granit hình chữ nhật đã bị mài phẳng qua hàng thế kỷ do vó ngựa, chân người và bánh xe các loại, chưa bao giờ được phủ nhựa đường lên trên và lại là con đường đi lại duy nhất.
Sachs lao con xe về phố John, điểm tập kết hành động đã được hẹn trước. Nó nằm đối diện trạm biến áp, khoảng sân rộng trông như một phim trường khoa học viễn tưởng. Những chiếc hộp kim loại màu xám, dây nhợ, máy biến thế. Cô dừng xe lại trước mặt một toà nhà công nghiệp gạch đỏ. Có thể hồi xưa là nhà máy, nhưng giờ là văn phòng của khoảng sáu công ty quảng cáo, hãng thiết kế và các nhà sản xuất đồ cao cấp. “Monti’s Gourmet Chocolates” nằm ở tầng trệt, và mũi cô cho biết công ty này làm các sản phẩm hấp dẫn của họ tại chỗ. Cô tự hỏi mình ăn nó lần cuối là khi nào. Không thể nhớ nổi. Rồi cô quên luôn cả câu hỏi ấy.
Ngoài bốn xe cứu hoả và một chiếc chỉ huy của FDNY72, còn có năm sáu chiếc xe tuần tra xanh trắng và một chiếc không có biển hiệu gì đậu rải rác bên phía trạm biến áp phố John. Có tám cảnh sát mặc đồng phục, hai thanh tra mặc thường phục và một đội trưởng đồn cảnh sát địa phương mặc áo vest. Ông là người Mỹ gốc Phi, gân guốc, da rất tối màu và mái đầu hói đến hoàn hảo. Archie Williams. Cô từng làm việc với ông ta. Thích tính hài hước của ông. Ông đã từng an ủi một nạn nhân bị tấn công đang rất sốc bằng câu nói, Không, không, tên ông rất dễ nhớ: Archibald. Và ông chỉ vào cái đầu bóng loáng của mình.
72 Sở cứu hoả New York
Williams nói, “Thanh tra.” Rồi ông liếc sang Pulaski, anh ta tự giới thiệu. Một cái gật đầu.
Bên cạnh ông đội trưởng là sếp của FDNY, mặc đồng phục.
Người đàn ông có làn da nhợt nhạt nhưng thân hình chắc nịch đã ở tầm năm mươi lăm tuổi. Vincent Stanello. Khi ông ta bắt tay, Sachs để ý thấy ông ta có một vết sẹo rất lớn, từ một vết bỏng nhiều năm trước.
Ông ta giải thích rằng các lính cứu hoả đã toả đi khắp khu vực này cùng với khoá ga - những cái gậy dài dùng để đóng đường ống ga dưới lòng đất, các van đóng mở của chúng có thể tiếp cận được thông qua những ô cửa nhỏ hình vuông đặt trên phố, các vỉa hè và trong sân nhà. “Chúng tôi đã có khoảng sáu đội tắt ga đang làm việc. Đội trưởng Rhyme đã nói phải bám lấy đường cắt ngang khu trung tâm của Vinegar Hill. Văn phòng anh ấy gửi cho chúng tôi cái này.” Ông ta giơ điện thoại lên, trên đó là bản đồ của Don McEllis.
“Đó là đường đứt gãy. Chúng tôi cần lục soát khoảng hai dãy nhà ở cả hai bên đường.”
Stanello thở dài. “Cô biết đấy, chúng tôi có hàng ki-lô-mét ống ở đây. Và cô phải nhớ, chúng tôi chỉ có thể tắt các đường ống ga tự nhiên do nhà nước cấp. Rất nhiều khách hàng sử dụng khí propane do các công ty tư nhân cung cấp. Không thể nào tắt được chúng trừ khi tắt hẳn bình trong nhà hoặc văn phòng.”
Williams nói, “Tôi đã bảo phòng Các vụ cướp ở Trung tâm bỏ ngang mọi việc và bắt đầu kiểm tra giấy tờ. Và chúng tôi cũng lập một trạm để nhận các cuộc gọi 911 từ Vinegar Hill.” Ông ta nhún vai. “Nhưng trừ khi ai đó trông thấy hắn hành động, tôi đoán là thậm chí còn chẳng có cuộc gọi nào tới.”
Williams hỏi, “Hắn đã cài đặt thiết bị khi nào?”
Pulaski trả lời, “Đâu đó trong tuần trước, chúng tôi nghĩ vậy. Mười ngày đổ lại. Chúng tôi không chắc lắm.”
“Vậy là CCTV cũng không giúp ích được nhiều,” Sachs nói. Nhìn quanh vào hàng trăm ngôi nhà - tất cả đều đã cũ và gần như được xây bằng gỗ hết.
Sachs nói, “Sơ tán.”
“Sơ tán cái gì?” Stanello hỏi.
“Mọi thứ. Mọi toà nhà trong vòng hai dãy nhà ở cả hai bên đường đứt gãy đó.”
“Như vậy sẽ gây hỗn loạn,” Stanello nói không chắc chắn. “Sẽ có người bị thương. Những người già, em nhỏ.”
Williams nói, “Và báo chí sẽ có một ngày tập trận nếu không có quả bom nào.”
“Và họ sẽ nói gì nếu đúng là có bom và chúng ta không đưa mọi người ra?” Amelia Sachs ghét phải nói ra điều hiển nhiên.
Hai vị lãnh đạo, Williams và Stanello nhìn nhau.
Đội trưởng cứu hoả nói, “Cô có chắc là có một thiết bị nổ ở Vinegar Hill không?”
Sachs nghĩ: Chắc ư? Chính xác thì chắc nghĩa là gì?
Cô nói, “Chắn chắn.” Rồi thêm vào một phần sự thật: “Và hắn đã đặt mỗi ngày một quả trong hai ngày qua. Không có lí do gì để bây giờ lại nghĩ rằng hắn thay đổi phương thức cả. Và nếu các thiết bị trước có gợi ý điều gì, thì vào thời điểm này chúng ta đã muộn rồi. Tôi nghĩ nó sẽ phát nổ bất kì lúc nào.”
Một khoảng im lặng. Rồi Williams nói, “Được rồi, chúng tôi sẽ làm. Sơ tán càng nhiều người càng tốt, kiểm tra các đường ống ga dưới tầng hầm, đánh dấu an toàn và dân chúng có thể quay lại.”
Stanello gật đầu. Ông ta cầm bộ đàm lên môi và ra lệnh cho quân của mình bắt đầu sơ tán dân cư.
“Và có một trường học ở đây phải không?” Pulaski hỏi. “PS73 Ba Không Bảy. Cách đây vài dãy nhà.”
“Sơ tán hết đi,” cảnh sát trẻ nói.
“Nó không nằm dọc đường trung tâm,” Stanello nói, hất cằm về phía tấm bản đồ trên điện thoại của mình.
Sachs đang định can thiệp nhưng Pulaski đã cứng rắn nói, “Hôm nay là ngày đi học. Sơ tán nó đi.”
Stanello do dự một lát. “Được rồi. Tôi sẽ làm.”
Williams nói với lính của mình. “Tất cả mọi người, vào xe. Bật loa ngoài. Chỉ cần nói có thể có vụ rò rỉ ga, và tất cả mọi người nên rời các toà nhà ngay lập tức. Đừng mang theo đồ đạc gì hết, chỉ việc đi ra thôi.”
“Nào,” Sachs nói với Pulaski. “Chúng ta cũng bắt đầu gõ cửa từng nhà thôi.” Cô gọi sang Williams và Stanello, “Chúng tôi sẽ bắt đầu từ hướng nam, đi sang phía đông rồi lên phía bắc.”
Họ leo vào trong chiếc Torino và lao lên phố York. Pulaski đang nhìn quanh, khuôn mặt lo lắng. “Cô nghĩ có bao nhiêu người sống ở đây? Điểm mục tiêu của hắn là đâu?”
Cô đoán dân số Vinegar Hill vào khoảng năm mươi ngàn. Ở khu vực quanh đường đứt gãy có ít hơn hẳn nhưng cô đoán con số vẫn khá lớn. “Vào giờ này trong ngày, chắc là tám ngàn.”
“Cô nghĩ chúng ta thực sự sơ tán được bao nhiêu?” Câu trả lời của Sachs là một nụ cười quyết tâm.