Ông ta đòi hỗn loạn và hỗn loạn đã tới thật.
Antonio Carreras-López đang ở bên phía đối diện lối vào nhận tù nhân của tòa án. Ông ta đang ngồi trên tầng hai một quán cà phê, nơi đã định sẵn để theo dõi kế hoạch diễn ra.
Các con phố chật cứng nhân viên cứu nạn – thật ra là những người chuẩn bị cứu nạn vì chưa có vụ nổ hay đám cháy nào xảy ra. Các xe cứu hỏa, xe cảnh sát và xe cứu thương. Tất nhiên có cả báo chí. Một đám khán giả, cánh tay giơ lên như kiểu chào của Phát xít khi họ đưa điện thoại di động lên để ghi lại cảnh thảm họa đang được chờ đợi. Những chiếc loa loại lớn đang thúc giục khách bộ hành và những người đứng xem lùi lại sau rào chắn. “Ngay lập tức! Có nguy cơ hỏa hoạn lớn hoặc một vụ nổ sắp xảy ra! Lùi lại!” Giọng nói rất cứng rắn. Không ai buồn để tâm đến những lời cảnh báo.
Đằng sau quán cà phê, chiếc limo của Carreras-López đang chờ. Ông ta có lòng tin vào kế hoạch của Letemps, nhưng bản chất là kẻ thực dụng, vị luật sư luôn có dự phòng. Nếu kế hoạch vỡ lở ngay lúc này, và tất nhiên đó cũng là một khả năng, nếu lính gác nổ súng và giết chết người của ông ta và vẫn giữ được trùm ma túy Mexico trong tù, vị luật sư sẽ cao chạy xa bay khỏi đất nước này.
Ông ta có một gia đình, một khối tài sản và một buổi hẹn nấu nướng đang chờ ở nhà. Ông ta còn có cả máy bay riêng đã thanh toán xong xuôi.
Cả người ông căng lên. Ông ta đã quan sát thấy chiếc xe tải bọc thép có nhiệm vụ chở El Halcón đang tiến ra. Ông ta nhận được một tin nhắn khác.
“Dì ông đang trên đường về nhà.”
Có nghĩa là các lính gác trong xe tải đã chết và người của Carreras-López đã thay thế tài xế và bảo vệ đi kèm.
Giờ là giây phút quyết định.
Hai lính gác bên ngoài phòng thẩm vấn sẽ sớm xuất hiện, hộ tống El Halcón trong lúc ông ta ra xe tải. Carreras-López có thể đếm được ba lính gác khác, vũ trang bằng súng bán tự động, hiện đang đứng ở ngoài canh chừng đám đông. Ông thấy họ có vẻ bị phân tâm và điều đó là dễ hiểu: Đúng, họ không muốn tù nhân của mình trốn thoát, nhưng họ cũng không muốn bị thiêu đến chết khi ống ga phát nổ; đến lúc này mùi ga hẳn đã nồng nặc lắm. Và họ sẽ biết, như phần lớn người dân thành phố, rằng quả bom ga hẹn giờ đang tích tắc điểm – mười phút từ sau vụ rung chấn là phát nổ.
Đúng lúc đó El Halcón và hai lính gác – chỉ có hai người – xuất hiện ở ngưỡng cửa.
Họ vội vã ra xe nhanh nhất có thể - chân của ông trùm vẫn còn bị cùm – và cánh cửa mở ra. Họ vào trong. Cửa đóng chặt.
Từ trong đó, rất khẽ, xuất hiện vài luồng sáng lóe lên. Những khẩu súng giảm thanh bắn chết đám lính gác.
Rẽ ra làn đường đã được dẹp xe cộ, chiếc xe tải bắt đầu tăng tốc và rẽ ở góc phố.
Một tin nhắn khác. “Bà ấy khỏe.”
Những tin nhắn mã hóa cuối cùng có nghĩa là lính gác đã chết và chiếc xe sẽ tiếp tục tới điểm hẹn.
Carreras-López quay người và nhanh chóng xuống cầu thang ở sau quán cà phê, tới chỗ chiếc limo. Ông ta bước vào trong xe. Tài xế chào ông và họ khởi hành, chiếc Caddie lượn vòng quanh các phố bị chặn. Họ sẽ nhanh chóng ra đến quốc lộ, và chỉ cách chiếc xe tải năm phút.
Xe tải an ninh sẽ có định vị GPS; lộ trình của nó sẽ bị theo dõi. Vì vậy, Letemps đã chọn một điểm hẹn ngay bên ngoài đường cao tốc, trên đường về trại tạm giam. Bất kì ai đang theo dấu chiếc xe tải cũng sẽ nghĩ rằng, khi tấp vào lề, nó đơn giản chỉ đang chệch khỏi lộ trình một chút để tránh tắc đường thôi.
Nó sẽ dừng lại thật nhanh để El Halcón và những người khác ra ngoài. Lần dừng lại này cuối cùng sẽ báo động đám an ninh ở trại giam. Nhưng đến lúc họ cử được lực lượng hỗ trợ đến đây thì El Halcón và Carreras-López đã đi từ lâu rồi.
Chiếc Cadillac chở Antonio Carreras-López đang rút ngắn khoảng cách với xe tải. Ông ta có thể thấy nó chỉ cách họ khoảng một trăm mét. Trong sáu mươi giây, họ đã tới chỗ rẽ, và chiếc xe tải, rồi đến limo của Carreras-López tấp vào một bãi đỗ xe trống, cỏ dại mọc đầy bao quanh một nhà máy đổ nát. Tấm biển to đùng chỉ ghi mỗi H&R Fab icat s, I c. Những chữ cái còn lại, cao tới một mét tám, hẳn đã từng mang một màu đỏ kiêu hãnh trong quá khứ nhưng giờ xước xác và biến thành màu hồng yếu ớt.
Xe tải và xe limo dừng lại gần chiếc trực thăng vẫn đang ở chế độ chờ và một cái xe tải đỗ ở phía sau những thuộc hạ của tay luật sư.
Carreras-López liếc ra sau và không thấy xe cảnh sát nào. Hay bất kỳ chiếc trực thăng nào trên đầu hay thuyền dưới dòng Sông Đông, đoạn tiếp giáp với bến cảng.
Các nhà chức trách đã không mảy may nghi ngờ gì. Họ sẽ có tầm mười phút trước khi có người ở trại tạm giam bắt đầu nghi ngờ vì không thấy xe tải lẫn các xe hộ tống đâu.
Carreras-López bước ra khỏi limo. Ông ta nói với tài xế, “Về đi.” Ông cho anh tài năm trăm đô-la và bắt tay anh ta.
“Cảm ơn ông. Tôi rất vui khi được lái xe phục vụ ông. Hẹn gặp lại khi ông quay lại.”
Đó là điều sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng ông ta vẫn đáp: “Tôi rất mong chờ đến ngày đó.”
Chiếc Cadillac chậm chạp tiến ra khỏi bãi đỗ xe đổ nát, khấp khểnh.
Carreras-López vẫy xe tải, bên trong có lẽ El Halcón đang lột tiền nong và vũ khí của các lính gác đã chết. Thân chủ của ông đã từng giết người chỉ vì một cái ví – không phải vì tiền mà do ông ta thích chất da của nó… và cả bức ảnh chụp vợ và con gái nạn nhân. El Halcón kể với Carreras-López rằng hắn đã giữ bức ảnh đó bên cạnh giường ngủ suốt nhiều năm liền.
Ý nghĩ đó ngay cả lúc này cũng vẫn khiến vị luật sư rùng mình. Ta có một thân chủ mới khủng khiếp làm sao!
Cánh cửa xe tải mở ra.
“Hola!” Carreras-López gọi.
Rồi ông ta cứng đờ. Ông ta thì thầm, “Mierda.”
Bởi vì người trèo ra khỏi xe không phải là El Halcón. Mà là một nữ cảnh sát tóc đỏ, mặc nguyên bộ giáp tác chiến và cầm súng tự động. Theo sau cô ta là ba, không, bốn, không, sáu cảnh sát khác, một nửa có chữ ESU trên bộ giáp hộ thân của họ. Một nửa có chữ FBI.
“Không!” Luật sư kêu lên.
Hai trong số các cảnh sát này chạy đến chỗ trực thăng và lôi phi công ra, còn những người khác bắt giữ mấy người đứng bên cạnh xe tải. Nữ cảnh sát bước nhanh đến chỗ luật sư, đi cùng là một cảnh sát nam trẻ hơn, tóc vàng. “Tay!” cô ta quát. Luật sư thở dài, liếm môi bằng cái lưỡi khô rang và giơ hai cánh tay lên. Ông ta nhớ đã gặp cô gái này ở căn hộ của Lincoln Rhyme.
Làm cách nào? Làm sao lại xảy ra chuyện này được? Một kế hoạch hoàn hảo.
Đã bị phá một cách hoàn hảo.
Bằng cách nào? Câu hỏi lượn vòng trong tâm trí ông ta.
Trong lúc ông ta bị người phụ nữ còng tay và nam cảnh sát lục soát, ông ta cố lý giải điều này.
Những tin nhắn đều đúng mật mã.
El Halcón đã vào trong xe tải. Ta đã trông thấy ông ấy. Ta đã nhìn thấy những tia sáng của các phát súng.
Hay là không?
Bản thân cũng là người lanh trí, ông ta nghĩ: Không, không, không. Bọn họ đã biết, hoặc đoán ra kế hoạch và tìm được người của Carreras-López trước khi họ có thể giết tài xế và lính gác. Cảnh sát đã đề nghị xin khoan hồng cho họ đổi lấy mật mã và chi tiết của vụ đào tẩu.
Những luồng sáng lóe lên từ bên trong xe không phải là súng mà là điện thoại di động hoặc đèn pin để thuyết phục bất cứ ai đang theo dõi là đội lính gác thứ hai đã chết. Ngay khi xe tải ra khỏi tầm nhìn, nó đã rẽ đường khác và chiếc xe này, cùng đội tác chiến bên trong, đã chiếm vị trí của nó trên đường đến nhà máy này.
Nhưng điều đó vẫn không lí giải câu hỏi bằng cách nào: Làm sao mà ai đó – chắc chắn là Lincoln Rhyme – lại nghi ngờ về âm mưu đào tẩu ngay từ đầu chứ?
Nữ cảnh sát nói, “Ngồi xuống đây. Tôi sẽ giúp ông.”
Cô ta hạ người ông xuống mặt đất. “Làm ơn. Làm thế nào các người phát hiện ra? Làm sao biết được chúng tôi đang làm gì? Tôi muốn biết. Cô nói cho tôi nghe được không?”
Cô ta lờ ông đi khi mải chú ý tới một chiếc limo đen đang tiến lại. Nó dừng lại và một người đàn ông cao, gầy gò bước ra.
Carreras-López thở dài. Đó là Henry Bishop, công tố viên Hoa Kỳ.
Nữ cảnh sát đi đến chỗ anh ta rồi cả hai cùng nói chuyện. Không có gì ngạc nhiên, trong lúc nói họ vẫn để mắt đến ông ta.
Cuối cùng, Bishop gật đầu. Cả hai bắt đầu sải những bước chậm rãi về phía luật sư.