"C
húng ta... Bây giờ chúng ta nên làm gì đây?”
“Đúng... Đúng vậy, trên thế giới này thật sự có ma quỷ sao?”
“Tôi đã nói rồi mà, trước đó rõ ràng tôi nhìn thấy bộ xương trên bài thi nhào tới...”
“Tôi, tôi không muốn bất tử gì đó, có thể về nhà không... Tôi muốn về nhà...”
Cao Ảnh có thể nhìn ra được, tuy hiện tại mọi người tập trung lại rồi, nhưng lòng người đã phân tán, hoàn toàn không đoàn kết, dưới tình hình này, cả đội không có sự gắn kết nào, nếu ma quỷ xuất hiện lần thứ hai chỉ sợ là sẽ chạy tán loạn chứ đừng nói đến có thể trả lời đúng câu hỏi! Nếu như vậy thì cho dù có nhiều người hơn nữa e rằng hiệu quả còn tệ hơn so với ban đầu. Có một câu nói rằng: Không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Chưa nói tới chuyện khác, bọn họ cứ lảm nhảm, nhiều người nói chuyện như vậy, lỡ như đưa ma quỷ tới thì chẳng phải cậu sẽ khóc không ra nước mắt sao?
Cho nên cậu biết, hiện tại việc ổn định lòng người là ưu tiên hàng đầu. Vì thế cậu hắng giọng mà nói: “Mọi người! Mong mọi người yên lặng, nếu không lỡ như dẫn ma quỷ tới thì làm sao bây giờ?”
Vừa nghe tới hai chữ “ma quỷ”, tất cả mọi người đều như ngừng thở, đa số đều ngậm miệng ngay lập tức, hoặc là cố gắng đè thấp âm thanh.
Cao Ảnh thấy mọi người đã im lặng, đồng thời đều đưa mắt về phía mình, vì vậy cậu gật đầu rồi nói: “Tôi hiểu tâm trạng thấp thỏm lo lâu của mọi người lúc này, bản thân tôi cũng giống vậy, trước đó rõ ràng còn ngồi trong phòng thi tuyển sinh, mà lại vô duyên vô cớ bị đưa tới nơi quỷ quái này. Thế nhưng trên đời này có những chuyện sẽ không nhân nhượng với bạn chỉ vì bạn không thích ứng được, chúng ta phải đối mặt với sự thật rằng bây giờ chúng ta không thể không tham gia kỳ thi ma quỷ này... Được rồi, các cậu nhìn xem, không phải thật sự là một cuộc thi nhìn thấy ma quỷ sao?”
Lúc nói chuyện, cậu cố gắng khiến giọng nói của mình thản nhiên, đồng thời dùng giọng điệu tự tin và điềm tĩnh của mình để cảm hóa mọi người. Cao Ảnh rất cao, gương mặt anh tuấn, cho nên khí chất tự tin của cậu dễ dàng khiến người ta cảm thấy cậu là một người có bản lĩnh.
“Vậy?” Lúc này, một nữ sinh mập mạp trong đó căng thẳng hỏi: “Chúng ta, chúng ta nên làm gì bây giờ?”
“Nên làm gì bây giờ? Trên tấm bảng đen kia đã viết rất rõ ràng.” Cao Ảnh gập bài thi của mình lại, không để cho mọi người thấy được đáp án của mình, cậu nói: “Chúng ta phải hoàn thành bài thi này, chỉ cần chúng ta có thể trả lời đúng sáu câu hỏi trắc nghiệm, chúng ta có thể sống sót trở về! Mọi người đã chiến đấu để vào được phòng thi tuyển sinh, đều là những người đã từng chinh chiến trên biển đề, câu hỏi lần này tuy là có chút khó khăn, nhưng... Tôi tin rằng, chỉ cần chúng ta trả lời câu hỏi chính xác, những ma quỷ tương ứng với câu hỏi sẽ không tấn công chúng ta!”
Lời của Cao Ảnh làm cho không ít người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhất là câu nói cuối cùng khiến cho bọn họ nhìn thấy hi vọng sống sót!
Cao Ảnh biết, đối với những người đang rơi vào tuyệt vọng, cho dù là hy vọng rất nhỏ bé, cũng có thể trở thành chỗ dựa to lớn, như vậy có thể ngăn họ suy sụp tinh thần. Phải biết rằng, nếu như tinh thần một người bị suy sụp sẽ làm ra nhiều hành động không lý trí, ví dụ như... cố tình xé bài thi hoặc cướp bài thi của người khác, rồi tới những hành vi hại người hại mình với ý nghĩ tôi không sống được thì mọi người hãy chết cùng nhau! Nhưng chỉ cần có một chút hi vọng, mọi người sẽ không dễ bị suy sụp, khát vọng sống sẽ áp đảo tất cả.
“Cậu chắc chứ?” Hô hấp của Hầu Minh Bác cũng trở nên dồn dập, khẩn trương hỏi: “Cậu chắc rằng... Nếu như chúng ta trả lời đúng câu hỏi thì ma quỷ sẽ không tấn công chúng ta nữa?”
Trên thực tế Cao Ảnh không dám chắc một trăm phần trăm, tuy ma quỷ biến mất trước mặt Phó Hải Tranh, thế nhưng ai biết được có phải cố ý gây hiểu lầm hay không? Hoặc là con ma kia vẫn trốn ở xung quanh mà thăm dò bọn họ?
Thật ra đối với Cao Ảnh mà nói, nếu như trên thế giới này thật sự có ma quỷ, cậu cũng không cảm thấy quá khó tin. Mọi người luôn cho rằng phải mù quáng theo những kiến thức trên sách vở, cũng phủ định tất cả những hiện tượng khoa học không giải thích được. Nhưng mà cho dù là nhà khoa học như Newton vẫn sẽ theo đuổi sự tồn tại của Chúa Trời vào những năm cuối đời. Mà trên thế giới này cũng còn nhiều hình ảnh kỳ dị mà khoa học khó có thể giải thích, đối với việc ma quỷ có tồn tại hay không chỉ có thể nói rằng không có cách nào chứng minh chúng tồn tại, nhưng cũng không có cách nào chứng minh chúng không tồn tại. Tuy hiện nay thời gian xuất hiện của ma quỷ rất ngắn, nhưng Cao Ảnh đã có thể đưa ra vài suy đoán, ma quỷ trong trường thi này sẽ không giết thí sinh vì thù hận, hơn nữa có thể xuất hiện và biến mất trong nháy mắt, có thể giết một thí sinh trong thời gian ngắn ngủi, sau đó sống không thấy người chết không thấy xác. Chỉ dựa vào những thông tin trước mắt, cậu không thể phủ định khả năng ma quỷ cố ý biến mất để lừa bọn họ. Từ việc ma quỷ cố ý đóng giả thí sinh thì khả năng này rất cao. Tuy nhiên, hiện tại sĩ khí của các thí sinh đã xuống thấp, cậu phải để họ tin rằng bản thân có khả năng sống sót. Điểm này vô cùng quan trọng!
“Không sai! Tôi có thể khẳng định!” Khí chất tự tin và giọng nói từ tính của Cao Ảnh thực sự khiến người ta tin phục: “Cậu có thể hỏi bọn họ thử.”
“Đúng! Đúng vậy!” Hứa Vũ Đan biết đây là cơ hội biểu hiện tốt nhất, lập tức lên tiếng: “Cao Ảnh nói không sai chút nào!”
Sau đó Hứa Vũ Đan và Phó Hải Tranh thuật lại chuyện đã xảy ra. Mà mọi người cũng trở nên hưng phấn, nếu vậy thì vẫn còn hi vọng sống sót, huống hồ chỉ cần trả lời đúng sáu câu trắc nghiệm mà thôi. Mọi người ở đây đều đã dùi mài từ vô số biển đề trắc nghiệm mà bước vào kỳ thi tuyển sinh, đều có thể gọi là “kinh nghiệm phong phú”. Nhất là Hầu Minh Bác, cậu ấy nhanh chóng nhìn ra, Cao Ảnh có khả năng là người sống sót đến cuối cùng nhất. Vì vậy, cậu ấy lập tức lựa chọn vào đội và tích cực bày tỏ sẽ nghe theo sắp xếp của Cao Ảnh trong những hành động tiếp theo. Con người là sinh vật dễ làm theo một cách mù quáng, huống hồ còn trong hoàn cảnh hoang mang lo sợ thế này, vì vậy đa số mọi người đều coi Cao Ảnh là người đứng đầu.
Sau đó hai bên trao đổi những thông tin mà không liên quan tới những tin tức then chốt của đề thi. Bởi vậy, Cao Ảnh càng tin rằng nơi đây chắc chắn là chợ đầu mối xe cũ, mà xe ở trong đây... E rằng cất giấu nhiều xe từng xảy ra tai nạn. Nhiều xe ô tô cũ có những hỏng hóc tiềm ẩn, có một số xe từng xảy ra tai nạn nhưng được trang hoàng lại rồi đem bán. Như vậy... Những xe tai nạn này, e rằng có ma quỷ. Hoặc là chủ xe đã chết... Hoặc là có người bị đụng chết, thậm chí không loại trừ khả năng có người gây sự bỏ trốn rồi đem bán xe, mà những người buôn bán xe cũ cũng có thể ép giá đáng kể.
Dựa vào câu hỏi thứ mười, theo ước tính bi quan nhất thì tổng số ma quỷ nơi đây... có ít nhất 25 con! Đây là một kết luận vô cùng đáng sợ, nếu 25 con ma đều xuất hiện, vậy có bao nhiêu người ở đây có thể sống sót? Đương nhiên, có thể thực tế không có nhiều như vậy, có điều Cao Ảnh có cái tính là bất cứ chuyện gì cũng phải nghĩ tới trường hợp xấu nhất. Tuy nhiên cậu không thể nói cho người khác chuyện này, nếu không sẽ gây nên sự hoang mang!