• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Kỳ thi chết chóc
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 15
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 15
  • Sau

Chương 7Đội nhỏ tạm thời

P

hó Hải Tranh xem bộ xương kia như một sinh mệnh thật sự, cho nên cố gắng thương lượng với nó. Bởi vì tiếng của cô ấy không quá vang nên Cao Ảnh cũng không ngăn cản. Cao Ảnh cũng muốn nhìn thử xem... có thể thương lượng với cái đầu lâu này không. Có điều cậu cảm thấy khả năng này rất thấp, nếu như có thể trở về một cách đơn giản như vậy thì e rằng 99% số người sẽ không phải trải qua bài thi kinh khủng như vậy để có được sự bất tử viển vông kia! Tuy sự bất tử nghe mê hoặc lòng người, nhưng cũng có rủi ro khủng khiếp. Phải biết rằng, đây là kỳ thi đơn giản nhất!

Đáng tiếc... Cho dù Phó Hải Tranh có khóc lóc nỉ non thế nào, đồng hồ đếm ngược trên đầu lâu vẫn tiếp tục chạy một cách vô tình, như nhắc nhở cô ấy cuộc thi vẫn đang tiếp diễn. Mà hiện nay họ chỉ mới hoàn thành một câu hỏi mà thôi, nếu muốn đạt tiêu chuẩn thì ít nhất phải làm đúng thêm năm câu hỏi trắc nghiệm.

“Bất kể nói thế nào thì chúng ta cũng phải hoàn thành bài thi này trước đã!” Cao Ảnh biết thời gian rất cấp bách, cậu không có sức lực đâu để tư vấn tâm lý cho Phó Hải Tranh. Nếu như cô ấy chỉ biết khóc sướt mướt mà gây cản trở, Cao Ảnh cũng không thể làm bảo mẫu cho cô ấy được. Vì vậy cậu vội vàng hạ thấp giọng nói: “Gấp bài thi lại! Lỡ như để người khác vô tình nhìn thấy đáp án của cậu thì chúng ta đều phải chết đấy! Nếu như cậu không muốn chết, thì nghe chỉ thị của tôi, đi theo chúng tôi!”

So với Phó Hải Tranh thì Hứa Vũ Đan cũng không hơn gì, nhưng tốt xấu gì thì cậu ta cũng thấy rõ được tình hình lúc này. Với cục diện trước mắt nếu muốn sống thì chỉ có thể ôm đùi Cao Ảnh! Cậu ta nén nỗi sợ hãi, cẩn thận đọc câu hỏi. Cậu ta biết, muốn ôm đùi vậy thì phải để cho Cao Ảnh nhìn thấy giá trị của cậu ta trước. Vì vậy cậu ta đẩy kính trên sống mũi, chỉ vào câu hỏi số bảy: “Cao Ảnh, cậu xem! Câu hỏi này nói rõ cho chúng ta biết cần tìm chiếc Toyota ở vị trí đông nam của tầng B2, cần đích thân ngồi lên chỗ ghế lái, sau mấy phút phán đoán thì có thể thấy ma quỷ? Vậy... chúng ta tới B2 đi, tôi tự đề cử bản thân đi phán đoán đáp án về ma quỷ...”

“Không được!”

“Cao Ảnh?”

“Quá nguy hiểm, chúng ta cũng không cần được 100 điểm, 60 điểm là đủ rồi.”

“Chuyện này...” Hứa Vũ Đan cho rằng cậu không tin tưởng cậu ta, vội vàng vỗ ngực nói: “Cao Ảnh! Tôi... Tôi có thể làm được! Đến lúc đó cậu thấy tôi viết... Cậu sẽ biết đáp án!”

Hứa Vũ Đan thật sự không sợ sao? Đương nhiên là không thể nào rồi! Tuy nhiên cậu ta biết cách nhìn sắc mặt người khác, biết cách đối nhân xử thế mà thôi. Mặc dù cậu ta là học sinh trung học, nhưng trước đó từng kết bè kết phái, đi chung với một số học sinh cá biệt, tới quán net chơi game, cậu ta biết muốn hòa nhập tốt vào một tập thể, thì phải giúp người đứng đầu làm việc. Bây giờ cho dù là khả năng ứng biến hay là năng lực hành động của Cao Ảnh đều vô cùng xuất sắc, xuất phát từ những suy tính lâu dài, cậu ta cần biểu hiện lòng trung thành và năng lực làm việc của mình. Tuy cách làm này rất nguy hiểm, thế nhưng chỉ cần nhanh chóng viết được đáp án thì xác suất sống sót vẫn rất cao! Có câu nói rằng “nhân tử điểu triều thiên, bất tử vạn vạn niên”*! Cho nên, cậu ta đánh cược!

(*) Nhân tử điểu triều thiên, bất tử vạn vạn niên: Ý muốn nói phải đánh cược mạng sống một cách dũng cảm.

Nhưng mà Cao Ảnh cũng không ngốc, sao cậu có thể không nhìn ra tâm tư của Hứa Vũ Đan, có điều, chỉ vì một kỳ thi với độ khó đơn giản nhất mà dùng mạng người mạo hiểm thì quá thiển cận rồi. Huống hồ cũng không biết cách làm này có được tính là gian lận hay không, cậu cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Cậu phải ưu tiên hoàn thành những câu hỏi chỉ cần giữ khoảng cách nhất định để quan sát ma quỷ, rồi mới tới những câu hỏi cần phải mạo hiểm.

“Không cần nói nữa, tất cả phải nghe lời tôi, nếu không các cậu tự hoàn thành bài thi một mình đi.” Lựa chọn hiện tại của Cao Ảnh là sự thận trọng vững vàng, tính mạng là vốn liếng lớn nhất, không còn mạng thì đừng hòng nói chuyện gì khác. Đây không phải cuộc thi thông thường, nếu đi sai một bước thì không thể quay lại được nữa. Từ cái chết của Diêu Thiên có thể đoán được, khi đối mặt với ma quỷ thì con người luôn ở thế yếu, vốn không hề có chút năng lực phản kháng nào! Việc duy nhất con người có thể làm để hạn chế ma quỷ, đó là hoàn thành bài thi!

Đúng lúc này, ở phía trước bỗng nhiên không ngừng truyền đến tiếng bước chân, chỉ thấy cách đó không xa dưới ánh đèn lờ mờ, những thí sinh rời đi cùng Dương Khoan lúc nãy đang chạy trở về, tìm kiếm bài thi của mình!

“Bọn họ...” Lần này Phó Hải Tranh sợ hãi mà dán chặt vào Cao Ảnh, giọng run rẩy hỏi: “Bọn họ là người hay ma?”

“Có lẽ không phải ma đâu.” Cao Ảnh ung dung kéo Phó Hải Tranh ra, tránh việc mình vô tình nhìn thấy bài thi của cô ấy thì sẽ chết oan uổng mất: “Ma quỷ chỉ tấn công chúng ta khi chúng ta đã xem xét câu hỏi và có được điều kiện đầy đủ để trả lời câu hỏi, nếu không thì cuộc thi này cũng quá vô lý rồi. Hơn nữa giọng của họ... Tôi cũng có ấn tượng.”

Nghe nói như thế, Hứa Vũ Đan và Phó Hải Tranh đều vô cùng kinh ngạc, chỉ một lúc như thế mà Cao Ảnh có thể nhớ rõ giọng của họ rồi?

Mà lúc này, sau khi họ nhìn thấy đám người Cao Ảnh thì lập tức chạy tới, mồm năm miệng mười mà bắt đầu hỏi.

“Các cậu... Các cậu không sao chứ?”

“Không thấy Dương Khoan đâu nữa! Nơi này có ma quỷ thật đấy! Tất cả chúng ta đều cùng chung cảnh ngộ, nếu không thì giúp đỡ nhau một chút đi?”

Thiếu niên tóc húi cua tên Dương Khoan kia... Không thấy nữa? Nghĩ đến kết cục của Diêu Thiên, trong lòng Cao Ảnh đã có suy đoán không quá lạc quan về việc cậu ta còn sống.

“Không thấy? Sao lại không thấy?” Hứa Vũ Đan cũng căng thẳng trong lòng, đồng thời nghĩ rằng, cái gì vậy? Còn chưa đến hai mươi phút đã có hai người chết, đây là kỳ thi đơn giản nhất sao? Vậy kỳ thi độ khó cao chẳng phải sẽ bị giết hết cả đám sao?

“Đúng vậy, Dương Khoan, cậu ấy...”

“Đừng nói!”

Vậy mà Cao Ảnh lại lắc đầu nói: “Đừng nói Dương Khoan xảy ra chuyện gì, chuyện liên quan tới cậu ta thì hơn phân nửa cũng liên quan tới câu hỏi, cậu nói cho chúng tôi biết thì không khác gì đang gian lận!”

Người kia lập tức sợ đến nỗi mặt tái dại, vội vàng che miệng, đồng thời cảm kích mà nhìn Cao Ảnh!

Cao Ảnh làm vậy đương nhiên không phải cậu cao thượng, suy nghĩ cho người khác, mà do cậu chưa xác định được cách tiếp thu thông tin bị động này có tính là gian lận hay không, cho dù không phải thì cậu cũng dựa vào cách gian lận mà có được thông tin, như vậy không thể nào viết đáp án lên bài thi, nếu không sẽ bị trừ 10 điểm! Tuy nhiên, cách làm của cậu lại lấy được sự cảm kích của những thí sinh khác!

“Tôi tên Hầu Minh Bác, anh bạn, cảm ơn cậu đã nhắc nhở!” Hầu Minh Bác đưa tay ra bắt tay Cao Ảnh: “Chúng ta... Ừm? Tôi nhớ các cậu có bốn người mà? Một người nữa đâu?”

“Cậu ấy...” Cao Ảnh thở dài, trong lòng cậu rất tiếc nuối, nếu như lúc đó phản ứng nhanh hơn chút nữa thì đã có thể cứu được Diêu Thiên rồi: “Tôi cũng không thể nói cụ thể, cậu biết nguyên nhân mà, có điều cậu ấy cũng biến mất rồi.”

Nghe thấy hai chữ “biến mất”, mọi người ở đây đều sợ đến run lên bần bật.

Có điều hiện tại cuối cùng tất cả mọi người cũng hội tụ với nhau, tuy hai người Dương Khoan và Diêu Thiên chết rồi, có điều vẫn còn 18 người. Nhiều thí sinh cùng tụ tập chung như vậy cũng giúp tăng thêm dũng khí. Nếu như gặp gấu ở trong rừng, bạn không cần chạy nhanh hơn so với gấu, chỉ cần chạy nhanh hơn so với bạn của mình là đủ rồi!