Đ
ây chính là... Cái giá phải trả cho những kẻ theo đuổi bất tử sao? Tuy nhiên Cao Ảnh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện viển vông như trường sinh bất tử này, hơn nữa tham gia “kỳ thi” này còn có khả năng chết trẻ cao hơn so với trường sinh bất tử! Hiện tại cậu vô cùng hối hận, bản thân không có việc gì làm mà muốn chơi trội, đi viết bản thân hi vọng sẽ được bất tử làm chi?
Có điều trên thế giới này không bán thuốc hối hận. Nếu đã biến thành như vậy, hiển nhiên cậu không thể nào trở lại phòng thi tuyển sinh đại học rồi. Càng hoảng loạn thì sẽ chết càng nhanh! Nếu muốn sống tiếp thì chỉ có thể hoàn thành bài thi trước mắt!
Cậu nhớ lại cảnh tượng con ma bị rách bụng, sau khi ngã sấp xuống mục đích của nó là dùng đầu gối che phần bụng. Như vậy... điều này có nghĩa là...
“Nghe đây, nếu như các cậu muốn sống tiếp, hiện tại... Phải nghe tôi chỉ huy!” Cao Ảnh hít sâu một hơi để ổn định cảm xúc, cố gắng không để hai người kia nhìn ra sự sợ hãi và căng thẳng trong lòng cậu, tuy là cậu hạ giọng, nhưng cố ý nhấn mạnh hai chữ “sống tiếp”.
Hai người kia đã rơi vào sợ hãi, họ xem Cao Ảnh như cọng rơm cứu mạng duy nhất lúc sắp chết đuối, hiện tại nghe cậu nói như vậy thì lập tức gật đầu như giã tỏi!
“Hoàn thành bài thi trên tay của các cậu trước, các cậu phải tìm cho ra đáp án của câu hỏi! Nhớ kỹ, không được xem bài của người khác!
Chẳng lẽ là... Câu hỏi số hai?
Là thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học, đương nhiên Hứa Vũ Đan và Phó Hải Tranh không phải là kẻ ngu, lập tức cầm bút lên, làm bài thi, ba người đứng cách xa nhau, áp bài thi lên vách tường, lần lượt điền câu trả lời vào khung đáp án của câu hai. Chỉ có điều có mỗi Cao Ảnh nhìn thấy biển số xe, Hứa Vũ Đan và Phó Hải Tranh không chắc chắn lắm đáp án của câu hai có phải là C bị thương ở bụng hay không. Tuy nhiên... nhìn tình hình trước mắt, dường như cũng chỉ có thể làm câu hỏi này.
Vì vậy... Hứa Vũ Đan khẽ cắn môi, quyết định đánh cược một phen, viết C vào.
Lúc cậu ta viết đáp án xong, vừa quay đầu, liền kinh hoàng nhìn thấy... 50 mét phía trước, con ma bị rách bụng đang đứng ở đó!
“A a a a!” Hứa Vũ Đan sợ tới nỗi mất hết sức lực toàn thân, trực tiếp ngã xuống đất!
Cao Ảnh và Phó Hải Tranh cũng quay đầu lại và thấy con ma!
Mà ở chỗ này không có nơi nào để trốn được!
Nghĩ đến cái chết của Diêu Thiên, cho dù Cao Ảnh có thông minh tới đâu thì lúc này cũng không làm được gì! Suy cho cùng cậu cũng không có bất kỳ vũ khí nào, cũng không có kiếm gỗ đào hay máu chó mực, không thể nào đuổi ma quỷ được!
“Mày... Mày đừng giết tao!” Lúc này dưới chân Hứa Vũ Đan đã chảy ra một chất lỏng vẩn đục, cậu ta dựa lưng vào tường theo bản năng mà cầu xin: “Oan có đầu nợ có chủ, ai đã giết mày thì mày hãy đi tìm hung thủ đòi mạng, cầu xin mày tha cho tao, về sau tiết thanh minh hàng năm tao sẽ đốt thật nhiều tiền giấy cho mày, đốt mấy trăm triệu cũng được...”
Nhưng mà, lúc này con ma trong bóng tối kia... Bay về phía bọn họ!
Đúng vậy... Là bay qua!
“A a a a a a!”
Phó Hải Tranh sợ đến hét ầm lên, cô ấy muốn chạy trốn nhưng chân đã mềm nhũn, căn bản không thể động đậy! Mà vô duyên vô cớ, con ma kia lại bay thẳng tới chỗ cô ấy!
Cao Ảnh nhìn con ma lao thẳng về phía Phó Hải Tranh mà không phải Hứa Vũ Đan đang la hét, bỗng nhiên nảy sinh một giả thiết.
Có phải là...
“Viết đáp án cậu làm được lên! Nếu như cậu không muốn chết!”
Theo tiếng gầm giận dữ của Cao Ảnh, Phó Hải Tranh như mới vừa tỉnh lại từ trong mộng, trước bờ vực của cái chết, cô ấy không kịp suy nghĩ mối liên hệ giữa đáp án và việc sống tiếp, lập tức cầm bút lên viết đáp án C chỗ câu hỏi số hai!
Gần như trong nháy mắt khi cô ấy viết câu trả lời, con ma cũng nhào tới trước mặt cô ấy!
Nhưng cũng ngay lúc này, con ma... lại biến mất!
“Thì ra là thế...” Cao Ảnh xác định giả thiết của mình!
Bởi vì vách tường này quá cũ kỹ, cộng thêm xung quanh quá an tĩnh, tiếng bút viết trên giấy cũng có thể nghe rất rõ, cậu có thể nghe ra... vừa rồi Phó Hải Tranh chưa viết gì cả.
Mà con ma liên quan tới câu số hai... Chỉ tấn công về phía Phó Hải Tranh, người chưa có đáp án chính xác!
“Tôi... Tôi... Tôi chưa chết, tôi chưa chết!”
Phó Hải Tranh vẫn còn hoảng sợ, vừa rồi có thể nói cô ấy đã đi dạo một vòng trước Quỷ môn quan, hiện tại trái tim vẫn đang đập loạn xạ!
“Không sao chứ?”
Cao Ảnh thở dài, lúc này cậu cũng đang toát hết mồ hôi lạnh, vừa rồi đúng là nghìn cân treo sợi tóc!
“Nếu như trả lời đúng câu hỏi, ma quỷ sẽ không tấn công thí sinh... Đây là quy tắc ẩn bên trong cuộc thi này!”
Lúc này sắc mặt Phó Hải Tranh đã trắng bệch, ngay cả bước đi cũng không vững, cô ấy kìm nén không bật lên tiếng nức nở, nắm thật chặt bài thi, bỗng nhiên cô ấy nhìn về phía đồng hồ đếm ngược phía trên đầu lâu trong bài thi, rồi nói: “Tao không làm nữa! Tao không muốn trường sinh bất tử gì cả! Tao xin mày, hãy cho tao trở về, nếu như tao chết bố mẹ tao sẽ không sống nổi mất! Mẹ... mẹ tao mấy năm nay không thể đi làm vì bệnh phong thấp, chỉ có thể hi vọng tao thi được lên thành phố!”
Lúc này, tại một trường thi khác.
Chu Tôn Linh đang ở trong một phòng khám đầy máu tanh, viết đáp án lên. Lúc này trên bài thi của cô đã có đáp án của ba câu hỏi trắc nghiệm.
Sườn mặt bên trái của cô đầy máu, có điều, đây không phải là máu của cô.
“Cũng may tìm được bệnh án... Có thể xác định là do bị đâm, mất quá nhiều máu nên chết, chọn D.”
Bên trong bệnh viện dường như đã bị mất điện hoàn toàn, không thể mở máy vi tính, có điều cũng may đa số các bệnh án được viết tay. Cô bị một con ma toàn thân đầy máu đuổi giết, may mà cô tìm được bệnh án đúng lúc, tốc độ đuổi bắt của ma quỷ lúc nhanh lúc chậm, dường như cố ý cho cô cơ hội tìm được bệnh án.
“Chỉ cần viết đáp án chính xác, ma quỷ tương ứng với câu hỏi... sẽ không tấn công thí sinh nữa!”
Đây chính là kết luận của Chu Tôn Linh!
Kết luận này vô cùng quan trọng, hiển nhiên đây là chỗ dựa lớn nhất để sống sót trong bệnh viện đầy ma quỷ này! Thế nhưng bởi vì không thể trao đổi đáp án, cho nên dù biết chuyện này, cũng không thể chọn đáp án đúng thông qua phương pháp loại trừ! Cho dù là bản thân thí sinh có thể phán đoán đáp án sai dựa vào việc ma quỷ tấn công mình, nhưng có tới bốn đáp án để chọn, muốn loại trừ từng đáp án thì đã sớm bị ma quỷ giết rồi! Huống chi, dựa vào suy đoán của cô, cuộc thi lần này đều là những câu hỏi trắc nghiệm vô cùng đơn giản, về sau những câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn, chỉ cần bốn đáp án sắp xếp và tổ hợp với nhau thì có tới mấy khả năng. Thậm chí trong tương lai có thể còn gặp những câu hỏi mang tính chủ quan, vậy thì sẽ càng là cửu tử nhất sinh rồi!
Tuy nhiên hiện tại nói những thứ này cũng vô ích, chỉ có thể suy nghĩ cách để hoàn thành “kỳ thi” lần này, cô cất bài thi rồi đi ra khỏi phòng, quan sát kỹ lưỡng hành lang bên ngoài.
Những thí sinh sau khi vào bệnh viện này, phát hiện nơi đây bị cúp điện thì vội vàng chạy đi tìm điện thoại để báo cảnh sát, sợ rằng không còn mấy ai sống sót. Thế nhưng, Chu Tôn Linh đã thề trong lòng, cô phải sống sót, cô nhất định phải sống sót, sau đó sẽ lấy được sinh mệnh trường sinh bất lão!