D
ương Khoan chưa hết hoảng hồn mà đứng lên, lúc này trong lòng cậu ta vô cùng hoảng sợ, thật ra cậu ta cũng nhận ra rằng tất cả chuyện này không hề đơn giản, nhưng cậu ta thật sự không muốn tin những gì được viết trên bài thi.
Mà đúng lúc này, tầm mắt cậu ta nhìn vào gương chiếu hậu của chiếc BYD, bỗng nhìn thấy...
Không xa ở phía sau cậu ta, mơ hồ có một bóng người!
Cậu ta hoảng sợ quay đầu lại, thế nhưng... Phía sau không có gì cả! Làm gì có người nào?
“Ma... Ma... Có ma!”
Dương Khoan lập tức sợ đến chết đi sống lại, tuy cậu ta vẫn luôn ám thị tâm lý rằng thế giới này không có ma quỷ, nhưng những hiện tượng phi lý xuất hiện liên tiếp đã sớm gieo mầm nghi ngờ trong lòng cậu ta. Lúc này cậu ta liền nghĩ đến...
Bài thi!
“Bài thi! Chúng ta phải quay lại lấy bài thi!”
Cậu ta cũng là một trong những người vứt bài thi đi! Bài thi của cậu ta còn đang ở tầng lầu phía dưới!
Cậu ta lập tức xoay người định trở xuống lấy bài thi, nhưng mà... Không còn kịp rồi. Lúc này Dương Khoan chỉ cảm thấy... có một bàn tay đã tóm lấy sau lưng cậu ta!
Trước đó mọi người đều ngồi xuống kiểm tra vết máu trên đất, bỗng nhiên nghe một tiếng hét to “có ma” của Dương Khoan, khi họ đứng lên nhìn về bên trái chiếc BYD lại phát hiện...
Dương Khoan, một người sống sờ sờ, bỗng biến mất!
Cậu ta cứ như vậy mà... biến mất!
“Làm, làm sao có thể...” Lúc này, Hầu Minh Bác đưa mắt nhìn bài thi, vô cùng sợ hãi nói: “Là thật... Nơi này, đây thật sự là một nơi có ma quỷ! Nhanh, những ai đã vứt bài thi, nhanh quay về tìm bài thi lại!”
Hiện tại mọi người cũng sợ đến hồn bay phách lạc, vừa nghe Hầu Minh Bác nhắc nhở, tất cả mọi người mới nhớ, trên bảng đen đã viết, nếu như bài kiểm tra không được 60 điểm trở lên, thì phải chết! Mà vứt bài thi đi thì đừng nói tới có đạt tiêu chuẩn hay không mà sẽ trực tiếp ăn con 0 rồi!
“Đi! Quay... Quay lại lấy bài thi!”
Lúc này, mọi người chen lấn nhau mà chạy xuống dưới! Phải biết rằng, từ lúc Dương Khoan hét hai chữ “có ma”, tới lúc bọn họ đứng lên nhìn lại cũng chỉ có hai ba giây thôi. Mà Dương Khoan lại im hơi lặng tiếng biến mất, sống không thấy người chết không thấy xác, đây khó có thể là việc do con người làm! Lúc này, họ đều hối hận xanh cả ruột, đang yên đang lành sao lại vứt bài thi đi chứ! Bọn họ cầu nguyện lúc này quay lại vẫn có thể tìm ra bài thi của mình! Phải biết rằng, trên bài thi đều in tên của thí sinh, cho nên cho dù có lấy bài thi mà người khác vứt đi cũng không dùng được!
Mà ngược lại, một số người vẫn cầm bài thi, bao gồm cả Hầu Minh Bác, đều cảm thấy vô cùng may mắn vì vừa rồi mình đã đưa ra lựa chọn chính xác. Sau khi nhìn thấy biển số xe khớp với đáp án để chọn trong đề, họ đều nhận ra rằng, đáp án của câu hỏi số một chính là D! Trên chiếc xe này có ma quỷ, cho nên lốp xe mới chảy ra máu, Dương Khoan mới biến mất một cách quỷ dị như vậy!
“Tìm... Mau tìm!”
Hầu Minh Bác cũng chạy cùng những người xung quanh, có điều cậu ấy cũng nhắc nhở mọi người: “Tìm biển số xe được ghi trên đáp án câu hỏi! Chúng ta phải trả lời đúng ít nhất sáu câu!”
Mà cùng lúc đó, bốn người Cao Ảnh, Hứa Vũ Đan, Diêu Thiên và Phó Hải Tranh cũng đang lần mò theo đề thi. Trong lòng họ càng tin tưởng hơn vào tính chân thật của bài thi ma quỷ này, cho nên cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, cũng không dám đi quá nhanh, hơn nữa trong lúc đi không ngừng quan sát biển số xe xung quanh.
Trên bài thi có không ít câu hỏi liên quan tới biển số xe. Cho nên, nhất định phải gắn liền với biển số xe rồi tìm cách giải đề.
Đúng lúc này, Cao Ảnh nhìn thấy, cách họ mấy chục mét, một bóng người chạy tới, bởi vì ánh sáng mờ ảo, nên cậu không thấy rõ mặt, mà người kia đang chạy bỗng nhiên ngã nhào xuống đất!
Hứa Vũ Đan lập tức hiểu ra: “Người ở nhóm Dương Khoan đã xảy ra chuyện rồi! Có lẽ là quay lại để lấy bài thi!”
Bốn người nhanh chóng chạy tới, tới bên cạnh người kia, chỉ thấy trên mặt thiếu niên kia đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đang bò dậy từ dưới đất, hình như ngã không nhẹ nên chỉ có thể nửa quỳ dưới đất, ôm lấy chỗ đầu gối!
“Các cậu không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì?” Hứa Vũ Đan ngồi xổm người xuống hỏi: “Có phải... Có ma quỷ... Thật không?”
Thiếu niên kia ngẩng đầu, nhìn đám người Cao Ảnh một lượt, nhưng dường như đã bị kinh sợ quá độ, mấp máy môi vài cái vẫn không nói được câu nào.
Phó Hải Tranh vội vàng hỏi: “Không... Không có ma quỷ phải không? Không thể nào có ma quỷ nhỉ? Này này, cậu, cậu nói gì đó xem!”
Mà lúc này... Cao Ảnh cũng không nói gì mà rơi vào trạng thái trầm tư...
Ánh mắt Cao Ảnh tập trung trên người thiếu niên sắc mặt trắng bệch này, dường như chân cậu ta đã bị trật khớp, vẫn không đứng lên nổi, mà trong ánh mắt của cậu ta đầy vẻ sợ hãi, mồ hôi ướt đẫm trán khiến cho tóc mái rối tung lên.
“Cậu không thể đi được à? Tôi dìu cậu nhé?”
Diêu Thiên đưa tay phải ra, nắm lấy cánh tay của cậu thiếu niên, rồi đỡ cậu ta dậy.
Nhưng cũng vào lúc này, Cao Ảnh bỗng đảo mắt nhìn về một chiếc xe Mercedes! Mà biển số xe này chính là Giang J-SA321!
“Chạy mau!”
Cao Ảnh bỗng nhiên hô to, đồng thời dùng tay kéo lấy cánh tay trái của Diêu Thiên!
Nhưng... chậm rồi.
Thiếu niên kia đứng lên, chỉ thấy áo chỗ bụng của cậu ta bị xé rách, vết thương máu me đầm đìa!
Lúc Cao Ảnh nhìn thấy thiếu niên kia cũng cảm thấy khác thường... Bởi vì, trong ấn tượng của cậu thì 16 thí sinh còn lại không ai có khuôn mặt thế này!
Mà cũng đúng lúc này, ánh mắt vốn sợ sệt của thiếu niên đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó... Là một đôi mắt không có con ngươi đáng sợ! Sau đó, cơ thể Diêu Thiên bị kéo mạnh lại.
Cao Ảnh cũng không phải là thánh mẫu, ở tình huống thế này không thể cứu Diêu Thiên chỉ là bèo nước gặp nhau mà để liên lụy tới tính mạng của mình, lập tức xoay người nhanh chân chạy đi!
Mọi chuyện tới bất ngờ không kịp đề phòng nên Hứa Vũ Đan và Phó Hải Tranh cũng sợ đến nỗi hồn bay phách lạc!
Ma!
Trên thế giới này, thật sự có ma!
Lúc này, họ chỉ hận cha mẹ sinh ra chỉ có hai cái chân, dốc hết sức lực từ khi bú sữa mẹ mà chạy như điên! Ngay sau đó, họ quay đầu nhìn lại lần nữa... Con ma kia và cả Diêu Thiên đều đã biến mất!
Diêu Thiên đâu?
Cho dù có chết thì cũng phải có cái xác chứ???
Ba người chạy thục mạng, kết quả... họ đụng phải một bức tường, hai bên trái phải có rất nhiều ô tô, nhưng không có cửa để đi ra.
“Cao... Cao Ảnh!” Lúc này Phó Hải Tranh đã sợ đến bật khóc: “Cầu... Cầu xin cậu hãy cứu tôi, tôi không muốn chết! Bố mẹ tôi chỉ có một đứa con gái, hi vọng tôi thi lên đại học để báo đáp họ! Tôi... Tôi thực sự không muốn chết đâu!”
“Yên lặng!” Tuy nhiên Cao Ảnh đè thấp giọng tức giận nói: “Cậu không sợ tiếng khóc sẽ dẫn ma quỷ tới sao?”
Nghe thấy vậy, Phó Hải Tranh lập tức không phát ra thêm bất kỳ âm thanh nào nữa, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Còn Hứa Vũ Đan cũng sợ đến nỗi toàn thân run rẩy, con ma kia đã giết chết Diêu Thiên trong một thời gian ngắn, sống không thấy người chết không thấy xác! Hiện tại... phải làm sao bây giờ? Lúc này đầu óc của cậu ta trống rỗng, cuối cùng đưa mắt nhìn về phía Cao Ảnh.
Thật ra Cao Ảnh cũng bị đả kích rất lớn, mười phút trước cậu chỉ là một thí sinh tham gia vào kì thi tuyển sinh đại học, nhưng bây giờ... Cậu lại không thể không tham gia vào bài thi sinh tử khủng khiếp này!