"K
hông hợp lý...” Cao Ảnh bỗng nhiên ý thức được, nơi này dường như không phải là bãi đỗ xe!
Chưa nói đến việc những chiếc xe này đỗ không theo quy luật nào, căn bản không phải một chiếc xe chiếm một chỗ đỗ xe, hơn nữa đi khoảng hai mươi mét, nhưng cậu không thấy bất kỳ camera giám sát nào...
“Nơi này có lẽ không phải bãi đỗ xe...” Cao Ảnh nói đến đây thì tiếp tục quan sát xung quanh một cách kỹ lưỡng, bởi vì ánh sáng từ đèn quá mờ, cách xa hơn 50 mét thì không thể nhìn rõ, cũng không biết nơi này rộng đến đâu. Mà lúc này cũng không thấy bóng dáng của mấy người Dương Khoan đâu.
“Không phải bãi đỗ xe?”
“Vậy thì là ở đâu?”
Sau đó Cao Ảnh chú ý tới một chuyện khác... Đó là có nhiều chiếc xe nhìn từ bên ngoài không phải mới hoàn toàn, hơn nữa nếu nhìn từ những chữ cái ở trên biển số xe, thì có nhiều chiếc xe không phải cùng một thành phố...
“Đây là... Chợ đầu mối xe cũ!”
Bãi đỗ xe vô cùng yên tĩnh u ám... Không phải, nên nói là bên trong chợ đầu mối xe cũ, bốn người đều hiểu rằng... thì ra những chiếc xe này đều đã qua sử dụng!
“Như vậy...” Hứa Vũ Đan biết, bản thân phải thể hiện một chút mới có thể làm cho Cao Ảnh đánh giá cao cậu ta, lập tức nói: “Đúng rồi! Nơi này có ma, có lẽ có liên quan tới chợ đầu mối xe cũ! Có những chiếc xe đã qua sử dụng có chất lượng không tốt, chỉ sợ là đã từng xảy ra tai nạn! Nếu là vậy thì sẽ có ma!”
Phó Hải Tranh nhát gan nhất đã sợ tới nỗi mặt như màu đất, vội vã trốn phía sau Cao Ảnh. Mà sắc mặt của Diêu Thiên cũng đã hơi trắng bệch, lắc đầu nói: “Không thể nào... Trên đời này sao lại có ma? Cho dù có ma, cũng không phải do tôi hại chết, không lý nào lại tìm tôi đòi mạng???”
Cao Ảnh nắm chặt bài thi trong tay, sau khi suy nghĩ một lúc thì nói: “Nói chuyện nhỏ lại, bước đi nhẹ nhàng hơn. Tình hình hiện tại, thà tin là có chứ đừng không tin!”
Ba người khác đều cảm thấy phục sát đất đối với sự bình tĩnh của Cao Ảnh, họ càng coi cậu như trụ cột.
Có điều Cao Ảnh vẫn đang để ý một việc... Chữ Giang ở đầu biển số xe là gì? Biển số xe của tỉnh JS nên bắt đầu bằng chữ Tô, biển số xe của tỉnh ZJ nên bắt đầu bằng chữ Chiết, vậy chữ Giang là gì? Biển số xe giả cũng không thể nào làm giả như vậy chứ!?
Chẳng lẽ cảnh tượng trong kì thi này là... Thế giới song song?
Cùng lúc đó, dưới sự hướng dẫn của thiếu niên tóc húi cua Dương Khoan, mười sáu “thí sinh” cũng tìm thấy cửa ra của chợ đầu mối xe cũ này. Lúc này không ít người vẫn cầm bài thi trên tay, dù sao tình hình hiện tại có chút kỳ quái, không phải ai cũng là kẻ ngốc, bài thi này... Là nhằm đề phòng lỡ như có chuyện gì xảy ra, vẫn nên cầm trên tay thì hơn.
“Bài thi này do ai viết vậy? Sao mỗi câu hỏi đều có liên quan tới ma quỷ? Chương trình thần quái trêu chọc người khác? Chẳng lẽ có camera giấu ở đâu đó!?” Một thiếu niên dáng người thấp bé, mắt híp, làn da hơi ngăm đen đứng bên cạnh Dương Khoan, cậu ấy đang cau mày nhìn bài thi trên tay nói: “Hơn nữa... Trên bài thi này đã in sẵn tên của chúng ta!”
Thật ra Cao Ảnh cũng đã sớm chú ý tới điểm ấy, mà suy đoán của cậu đối với chuyện này là... để đề phòng gian lận. Dù sao nếu như không viết tên lên, thì sẽ xuất hiện vấn đề bài thi thuộc về ai, như vậy sẽ dễ thực hiện hành vi gian lận.
Kỳ thật trong lòng Dương Khoan hơi lo lắng, nhưng cậu ta thực sự không muốn chấp nhận chuyện hoang đường như có ma quỷ này. Cậu ta vẫn cảm thấy, chỉ cần có thể rời khỏi nơi này, ra ngoài báo cảnh sát thì có thể về nhà. Cậu ta còn nghĩ, cho dù lần này kỳ thi tuyển sinh đại học bị hủy rồi, cậu ta vẫn phải về học lại thêm một năm!
“Người thiết kế cái bài thi này... Chắc chắn có tâm lý biến thái! Đợi sau khi tôi ra ngoài nhất định phải báo cảnh sát, điều tra xem là ai làm!” Dương Khoan căm hận nói.
Lúc này, họ đã đi tới cuối ga-ra và nhìn thấy một cánh cửa. Dương Khoan đưa tay đẩy cửa, sau đó thì đi ra ngoài. Mà ngoài cửa là một cầu thang đi lên!
“Tốt! Thật tốt quá!” Dương Khoan lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ, phía trên chắc chắn có cách tìm được cửa ra!
Những người đi theo sau cậu ta cũng thấy vui mừng, sau đó, mọi người đều theo sát phía sau Dương Khoan, đi lên cầu thang. Mọi người đi tới tầng trệt bên trên, đẩy cửa ra, ở ngoài cửa vẫn là bãi đỗ xe!
“Tiếp tục đi lên trên!”
Lúc này, ở trên tường chỗ cửa cầu thang có chữ B3, B2... tương ứng với câu hỏi số bảy, xem ra có lẽ là bãi đỗ xe dưới lòng đất?
Dương Khoan vừa đóng cửa lại, lúc tiếp tục đi lên lầu, đột nhiên...
Cậu ta nghe thấy từ những chiếc xe phía sau, truyền ra...
“Bịch”...
“Bịch”...
“Bịch”...
Cậu ta nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ!
“Có người?”
Dương Khoan nghe thấy tiếng bước chân, không biết vì sao cảm thấy rợn tóc gáy. Dù sao nhìn nội dung trên tờ bài thi kia, ít nhiều cũng làm cho người ta liên tưởng đến thứ gì đó. Có điều... Cậu ta nghĩ lại, nếu như thật sự có người, như vậy có thể hỏi thăm tình hình ở nơi này một chút. Dù sao có nhiều người như vậy, sợ gì chứ?
Vì vậy cậu ta mở cửa, đi vào lần nữa.
“Dương Khoan?” Thiếu niên thấp bé da ngăm đen hỏi: “Sao vậy...”
“Tôi nghe thấy tiếng bước chân, hình như nơi này có người?”
“Có người?”
“Ừm, cậu tên là Hầu Minh Bác phải không? Cậu cùng tôi qua đó xem thử nhé? Nơi này chắc chắn có người!”
Vừa nghe nói có người, tất cả mọi người trở nên háo hức. Dù sao từ phòng thi tuyển sinh đi tới một bãi đỗ xe khép kín, mọi người đều giống như chim sợ cành cong, đều muốn tìm một người để hỏi thăm tình hình.
Dương Khoan và Hầu Minh Bác đi phía trước, lúc này Hầu Minh Bác vẫn nắm chặt tờ bài thi trên tay, trong lòng cậu ấy luôn cảm thấy bài thi này rất quan trọng.
Mà đúng lúc này, cậu ấy bỗng chú ý tới một việc...
“Đợi đã...”
Hầu Minh Bác ngồi xổm xuống, nhìn một chiếc xe BYD, mà biển số xe của chiếc BYD đó...
Nhờ vào ánh sáng yếu ớt của bãi đỗ xe, cậu ấy thấy rõ, biển số chiếc BYD này, chính là đáp án D của câu hỏi thứ nhất (Biển số xe nào tương ứng với chiếc xe có ma quỷ)!
“Hả? Hầu Minh Bác? Cậu làm gì vậy?” Dương Khoan nhìn Hầu Minh Bác ngồi xổm xuống, tò mò đi tới, dò hỏi.
“Mọi người xem...” Hầu Minh Bác chỉ vào biển số xe, rồi chỉ bài thi mà nói: “Biển số xe này có phải là đáp án D của câu hỏi số một không...”
Đúng lúc này, cậu ấy bỗng nhiên không thốt nên lời được nữa.
Bởi vì... Cậu ấy nhìn thấy một cảnh tượng quỷ dị.
Ở trên lốp xe bên trái phía trước của chiếc BYD, bỗng nhiên có... máu tươi bắt đầu tuôn ra!
Đúng vậy, máu tươi! Tuy ánh sáng mờ tối, nhưng mùi tanh của máu vẫn cực kỳ nồng!
“A... Đây, đây là máu sao?” Những người ở phía sau nhìn thấy máu từ lốp xe chảy ra, đều sợ đến mặt mũi trắng bệch.
Hầu Minh Bác lập tức nhìn về phía bài thi trên tay, hít một hơi khí lạnh, bỗng ý thức được điều gì đó?
Dương Khoan nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng không khỏi hoảng hồn, nhưng cậu ta lập tức cắn răng một cái, ngồi xổm xuống kiểm tra kỹ lưỡng, cậu ta không tin... Đây thực sự là máu tươi! Cho dù là máu cũng chưa chắc đã là máu người!
“Chắc chắn trên cái lốp xe này có túi huyết tương hay gì đó đại loại vậy...”
Thế nhưng... Cậu ta không tìm thấy gì, mà máu tươi vẫn chảy ra ồ ạt từ lốp xe!