"M
ọi người xem... Đây hình như là đang đếm ngược thời gian?”
Lúc này, đứng gần Cao Ảnh nhất là một thiếu nữ tóc ngắn và thiếu niên áo đen từng đặt câu hỏi với cậu trước đó. Bọn họ thấy vẻ mặt Cao Ảnh bình tĩnh mà quan sát bài thi, thiếu niên đồ đen kia vội hỏi: “Đại ca này... Mọi người vô duyên vô cớ mà gặp phải loại chuyện như thế này, cậu có thể giúp đỡ một chút không? Cậu có điện thoại di động không?”
Cao Ảnh cười khổ một tiếng, trên người một thí sinh vào phòng thi tuyển sinh đại học có thể có điện thoại di động sao? Cậu lập tức lắc đầu nói: “Theo tôi nghĩ, chúng ta vẫn nên hoàn thành câu hỏi trong bài thi đi.”
“Nhưng... Đây mà là câu hỏi gì chứ? Lung tung hết cả lên! Còn liên quan tới ma quỷ!”
Ma quỷ... Đối với người nước Z mà nói, đó là một khái niệm trong tôn giáo phương Tây, Cao Ảnh cũng không muốn tin cái thứ được gọi là ma quỷ, nhưng với tình hình hiện tại, thật sự khó có thể dùng lẽ thường để phán đoán. Kế hoạch trước mắt chỉ có thể làm theo những chỉ thị ở trên bảng đen.
“Chỗ này có lẽ là nơi để làm kiểm tra...” Cao Ảnh vừa nhìn xung quanh vừa cẩn thận lướt qua đề thi một lượt rồi nói: “Đáp án của những câu hỏi cũng sẽ có được từ nơi này...”
Lúc này, trong bãi đỗ xe khép kín u ám, sau khi thiếu niên tóc húi cua xác nhận không ai mang theo điện thoại di động thì hung hăng vứt bài thi xuống đất, còn đạp lên nó vài cái, rồi nói: “Nghe này! Chúng ta nghĩ cách tìm cửa ra, đây chắc chắn là hoạt động bắt cóc có tổ chức và kế hoạch của một tập đoàn phi pháp nào đó! Chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, nhất định phải báo cảnh sát!”
“Hu hu hu hu...” Lúc này một cô gái nhát gan có thân hình hơi mập mạp bật khóc: “Lần này tôi thi lại đại học... Vì để tôi học lại bố mẹ tôi đã tốn rất nhiều tiền, lần này xong rồi...”
“Cô nói bậy bạ gì đó? Hiện tại chúng ta cũng không biết tình hình thế nào!” Thiếu niên tóc húi cua hắng giọng một cái rồi nói: “Tôi tên Dương Khoan! Mọi người hãy nghe tôi, chuyện này chắc chắn là do tổ chức bắt cóc làm, chúng ta nghĩ cách rời khỏi đây rồi báo cảnh sát! Tôi nghi ngờ rằng có thể chúng ta bị đánh thuốc mê, cho nên mới sinh ra ảo giác này...”
Mọi người càng dễ dàng tiếp nhận cách giải thích này, vì vậy lập tức chạy nhanh tới chỗ Dương Khoan. Dù sao, ma quỷ gì đó cũng không được chân thực lắm.
“Mấy người đều bị ngu sao? Đây rõ ràng là một nơi giống như không gian chủ thần! Mấy người làm vậy thì không sống được bao lâu đâu!”
Thiếu niên đeo kính nhìn mọi người chạy tới bên cạnh Dương Khoan, hơn nữa có không ít người cũng muốn vứt bài thi xuống đất, liền giậm chân một cái, sau đó bỗng nhìn về phía Cao Ảnh, rồi cậu ta khẽ cắn môi, đột nhiên chạy tới chỗ Cao Ảnh!
Cao Ảnh nhìn Dương Khoan rõ ràng đang tự tìm đường chết, vốn có ý ngăn cản, nhưng cậu biết hiện tại bản thân thấp cổ bé họng, so với ma quỷ ác bá thì bắt cóc nghe có vẻ hợp lý hơn, cũng dễ khiến người ta chấp nhận hơn. Nếu như bây giờ cậu thuyết phục họ một cách cưỡng ép, nói không chừng còn bị nghi ngờ có phải “bọn bắt cóc” hay không.
Mà lúc này, thiếu niên đeo kính chạy tới trước mặt cậu, nhìn Cao Ảnh, thiếu niên áo đen và thiếu nữ tóc ngắn, thì thào hỏi: “Ba người các cậu... Định hành động chung à?”
“Ừm, đúng vậy, chúng tôi...” Cao Ảnh cầm bài thi nói: “Chúng tôi quyết định hoàn thành bài thi này.”
Thiếu niên đeo kính nhận thấy dường như Cao Ảnh là người đứng đầu trong ba người, mà cho dù là cách ăn nói hay cách ăn mặc của Cao Ảnh đều có khí chất của một người tới từ thành phố lớn, đặc biệt là ánh mắt bình tĩnh và dáng vẻ nhìn xa trông rộng của cậu, khiến thiếu niên đeo kính cảm thấy cậu đáng tin hơn Dương Khoan nhiều. Vì vậy sau khi suy nghĩ một chút, cậu ta đưa tay ra nói với Cao Ảnh: “Tôi tên là Hứa Vũ Đan, người anh em này xưng hô thế nào?”
Cao Ảnh thấy có người tình nguyện gia nhập vào đội ngũ nhỏ bé của mình, cũng không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu. Đồng đội cũng không phải là càng nhiều càng tốt, có đôi khi một đồng đội ngu như heo có thể phá hủy tất cả, mà hình tượng của thiếu niên đeo kính này cũng không đáng tin cho lắm. Huống chi bài kiểm tra này phải hoàn thành một cách độc lập, nhiều hơn một người thì cũng không thể thảo luận nên làm bài thi thế nào. Tuy nhiên, cậu suy nghĩ một chút, bây giờ không biết tình hình về sau sẽ phát triển ra sao, nên suy tính lâu dài, cứ tranh thủ tăng thêm mấy đồng đội cũng tốt. Nếu như Hứa Vũ Đan gây cản trở thì Cao Ảnh cũng sẽ không bị bệnh thánh mẫu mà đi lo cho cậu ta.
Vì vậy cậu bắt tay với Hứa Vũ Đan, trả lời ngắn gọn: “Tôi tên Cao Ảnh. Như vậy... Nếu muốn hành động chung thì cậu phải cam đoan không được tự ý hành động một mình.”
“Được được được! Tôi sẽ hành động theo tập thể!”
Thiếu niên đồ đen và thiếu nữ tóc ngắn đều là những người không có chính kiến, thấy Cao Ảnh bình tĩnh như vậy cũng bắt đầu nghe theo Cao Ảnh. Thiếu niên đồ đen tên là Diêu Thiên, còn thiếu nữ tóc ngắn tên là Phó Hải Tranh. Ba người Hứa Vũ Đan, Diêu Thiên, Phó Hải Tranh, đều là người tỉnh JS, trong đó Hứa Vũ Đan là người ở thành phố NJ trong tỉnh.
Đều là những người từ Giang Chiết... Có lẽ đây không phải là trùng hợp...
“... Chúng ta nên làm gì đây?” Thiếu niên đồ đen Diêu Thiên cắn môi hỏi: “Anh... Anh Cao?”
“Trước tiên tìm những biển số xe có đề cập trong đề...” Cao Ảnh đã ghi nhớ mười câu hỏi trắc nghiệm trong lòng: “Không cần phải làm theo thứ tự câu hỏi. Đương nhiên, nghiêm cấm gian lận, cho dù là chủ động hay bị động, nếu không thì tự gánh chịu hậu quả.”
Trước đó trường thi F có tổng cộng 20 thí sinh, hiện tại mười sáu người khác do Dương Khoan cầm đầu đều rời đi. Vài tờ bài thi rơi trên mặt đất. Cho nên lúc này chỉ còn lại bốn người Cao Ảnh.
Đèn trong bãi đỗ xe rất mờ, muốn nhìn rõ biển số xe cũng không dễ dàng gì, bọn họ cũng không có đèn pin hay điện thoại di động, cho nên nhất định phải tiến sát vào để xem từng biển số xe.
Cao Ảnh nhìn chăm chú vào tờ bài thi trên tay. Câu hỏi trên đó đều liên quan tới bãi đỗ xe này.
Câu hỏi số một: Biển số xe nào phía dưới tương ứng với chiếc xe có ma quỷ bên trong?
Bốn đáp án là:
A. Giang B-SK30221
B. Giang K-DS12487
C. Giang A-DK18934
D. Giang E-KS14870
Câu hỏi số hai: Con ma xuất hiện bên cạnh chiếc xe Mercedes biển số Giang J-SA321 có hình dáng thế nào?
Bốn đáp án lần lượt là:
A. Bị gãy cổ
B. Rách khoang ngực
C. Rách bụng và lòi ruột
D. Tất cả đáp án ở trên.
Câu hỏi số ba: Thời gian tử vong của con ma do cô bé mặc đồ đỏ biến thành là lúc nào?
Đáp án là:
A. 7:30
B. 8:30
C. 14:30
D. 00:30
Câu hỏi số bốn...
Câu hỏi số năm...
Câu hỏi cuối cùng, cũng chính là câu số mười, đề bài là, tổng cộng có bao nhiêu chiếc xe có ma quỷ bên trong?
A. 5 chiếc
B. 7 chiếc
C. 15 chiếc
D. 25 chiếc
“Khiếp quá đi mất...” Thiếu niên đeo kính Hứa Vũ Đan cầm tờ bài thi, những người vào được phòng thi tuyển sinh đại học đều từng giải quyết cả biển đề, nhưng chưa có ai từng tiếp xúc với đề thi kỳ quái như vậy! Rõ ràng, nơi này rất khác so với không gian chủ thần có thể nhận được siêu năng lực trong tiểu thuyết hư cấu mà cậu ta tưởng tượng...
“Tôi, tôi sợ quá...” Người sợ nhất đương nhiên là thiếu nữ tóc ngắn Phó Hải Tranh, cô ấy là một cô gái xuất thân từ nông thôn, bình thường chưa từng trải đời, dân quê lại mê tín, khi còn bé cũng thường nghe những người thế hệ trước kể về những chuyện xưa kinh dị, mà liên hệ với cảnh tượng trước mặt, không khỏi khiến người ta sợ hãi...