C
ao Ảnh đang nghẹn họng nhìn trân trối cảnh tượng trước mặt.
Bộ xương trên bài thi biến thành thực thể mà bổ nhào về phía mặt của cậu, việc này quả thực như cảnh tượng trong ác mộng, nhưng cảnh tượng trước mắt thì càng khủng bố dọa người hơn!
Đây là... một phòng học khoảng 40 mét vuông!
Lúc này toàn bộ phòng học trông tối đen và ngột ngạt, nguồn sáng duy nhất là từ bốn dãy bàn học trong phòng, trên mỗi bàn học đặt một giá nến đang tỏa ánh sáng le lói. Bốn dãy bàn học cách nhau rất hẹp, trên bàn đầy bụi bặm và vết nứt, ngoại trừ giá nến thì còn có một tờ đề thi khổ A4, và một cây bút kỳ dị với bề mặt lồi lõm.
Trên tờ đề thi có in dòng chữ “Kỳ thi hàng tháng đầu tiên ở trường thi F, khu số 7, cấp Death”, mà phía dưới bài thi lại ghi tên cậu! Trên tờ giấy thi có mười câu hỏi trắc nghiệm với bốn lựa chọn ABCD. Chỉ có điều đề bài trên giấy lại rất quỷ dị.
Ví dụ như câu hỏi thứ nhất có nội dung là “Biển số xe nào phía dưới tương ứng với chiếc xe có ma quỷ bên trong”, đáp án để chọn là bốn biển số xe! Câu thứ hai thì có nội dung “Con ma xuất hiện bên cạnh chiếc xe Mercedes biển số Giang J-SA321 có hình dáng thế nào?”. Câu thứ ba có nội dung “Thời gian tử vong của con ma do cô bé mặc đồ đỏ biến thành là lúc nào?”.
Trong tưởng tượng của Cao Ảnh thì “ma quỷ” là một con quái vật có sừng và cánh màu đen, nhưng dường như... nó không giống với những gì được miêu tả trên đề thi.
Mà bốn dãy bàn học, mỗi dãy chỉ có năm cái bàn thôi, cộng lại thì chỉ có hai mươi cái bàn. Có điều lúc này, tính cả Cao Ảnh thì có hai mươi người ngồi ngay ngắn trước mỗi cái bàn học.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Đây là đâu? Tôi còn đang thi đại học mà???”
“Không biết nữa, đây là đâu? Vừa rồi tôi còn ở phòng thi tuyển sinh... A, là bộ xương kia!”
“Bộ xương? Cậu cũng làm đề bài đó sao? Trường sinh bất lão?”
Trong trạng thái hỗn loạn này, Cao Ảnh nhanh chóng quan sát xung quanh để xác nhận tình hình hiện tại của mình. Suy nghĩ cẩn thận, gặp chuyện không hoảng hốt là nguyên nhân giúp cậu giữ được thành tích học tập ưu tú trong nhiều năm qua.
Không ai trong số những người này nói giọng địa phương của thành phố SH, quê hương của cậu. Họ đều nói tiếng phổ thông, có điều nghe kỹ thì giống giọng Giang Chiết. Họ xấp xỉ tuổi cậu, nghe họ nói chuyện thì có vẻ như họ đều đang trong kỳ thi tuyển sinh đại học rồi bị đưa tới phòng học thần bí này?
“Đợi một chút... Mọi người nhìn bảng đen kìa!”
Lúc này, Cao Ảnh nương theo ánh sáng từ ngọn nến thì thấy trên bảng đen ở bục giảng phía sau của phòng học có viết một đoạn trông giống như viết bằng... máu!
“Bây giờ các bạn là thí sinh thuộc khu F, phải hoàn thành bài kiểm tra hàng tháng. Hiện tại là kỳ thi đầu tiên.
Kỳ thi lần này có những yêu cầu sau:
1. Khi vào phòng thi phải hoàn thành bài kiểm tra một cách độc lập, thời gian thi là một tiếng rưỡi, một phút sau bắt đầu thi. Sau đó cứ cách mỗi tháng thì phải tiến hành kiểm tra một lần.
2. Kỳ thi nghiêm cấm bất cứ hình thức gian lận nào, nếu phát hiện được thì sẽ bị tước đi mạng sống ngay lập tức.
3. Lần này là kì thi nhập môn với độ khó cực kỳ thấp, chỉ có mười câu hỏi trắc nghiệm, đây là trường hợp đặc biệt chỉ có trong bài kiểm tra nhập môn.
4. Khi kỳ thi kết thúc mà thấp hơn 60 điểm thì bị đánh giá là không đủ tiêu chuẩn, lúc này sẽ bị tước đi mạng sống.
5. Sau khi kỳ thi kết thúc, những người đạt tiêu chuẩn có thể vào khu vực kí túc xá. Nếu tự ý đi đến các địa điểm khác ngoài phòng học và phòng ngủ thì tự gánh chịu hậu quả.
6. Tất cả mọi thứ mà các bạn trải qua hiện tại là cái giá phải trả cho sự trường sinh bất lão.”
“Mẹ nó! Cái thứ khùng điên gì vậy!”
Một thiếu niên tóc húi cua lập tức vỗ bàn học đứng lên quát: “Cút ra đây! Đây là chương trình thực tế trêu chọc người khác à? Có phải hiện tại đang livestream trên mạng không?”
“Này, cậu khoan hãy xúc động như vậy!” Một thiếu niên đeo kính bên cạnh thiếu niên tóc húi cua vội vàng nói: “Chắc cậu chưa đọc “Khủng bố vô hạn” bao giờ nhỉ? Có lẽ nơi đây chính là không gian chủ thần! Những người vừa vào đã nói đây là chương trình thực tế giống như cậu sẽ rất thảm đó!”
““Khủng bố vô hạn” sao? Tôi cũng từng đọc rồi! Nhưng nó không phải để biết ý nghĩa của sinh mạng sao?”
Cao Ảnh không nói gì, trước hết đây không thể nào là một chương trình thực tế được, nếu không sao lại âm thầm đưa những thí sinh đang thi đại học tới đây? Cách làm này cũng quá táo bạo rồi đi? Hơn nữa đối với việc bộ xương nhào ra khỏi đề thi, Cao Ảnh tự hỏi bản thân chưa bao giờ hút chất gây ảo giác, cũng không có tiền sử về bệnh tâm thần, hơn nữa có vẻ như không phải mình cậu gặp phải tình huống này, rõ ràng chuyện này không giống với việc con người có thể làm ra. Có điều lại có người lấy tiểu thuyết mạng ra để so sánh với tình trạng ở hiện thực thì cũng quá vớ vẩn rồi.
“Khu F? Kỳ thi hàng tháng? Kiểm tra không đạt tiêu chuẩn thì sẽ chết?”
Thông tin quá ít, Cao Ảnh khó có thể phân tích sâu hơn.
Phòng học có hai cửa ở phía trước và phía sau, đều đang trong tình trạng bị khóa. Mà lúc này mọi người đã lần lượt thử mở cửa ra, nhưng làm thế nào cũng không mở ra được.
“Chúng... Chúng ta bị bắt cóc rồi sao?” Lúc này một thiếu niên đồ đen ngồi bên cạnh Cao Ảnh đang cầm tờ đề thi giống hệt tờ trên bàn của Cao Ảnh, mặt mày đưa đám mà hỏi: “Cậu... Cậu cũng viết là muốn có được sinh mệnh vĩnh hằng nên mới bị đưa tới đây?”
Cao Ảnh khẽ mấp máy môi đáp: “Sắp hết một phút rồi, để xem sẽ xảy ra chuyện gì.”
Hiện tại cậu không muốn nói nhiều, bây giờ xung quanh quá hỗn loạn, thậm chí còn chưa biết những người ở xung quanh là địch hay là bạn. Cậu cũng cảm thấy sợ hãi với tình hình trước mắt, nhưng sợ hãi cũng không giải quyết được vấn đề, cậu phải im lặng theo dõi diễn biến, thu thập nhiều thông tin có giá trị hơn, tìm cơ hội chạy trốn!
Quả nhiên, đúng lúc này, sau khi hết một phút đồng hồ... Điều bất thường xảy ra.
Tất cả mọi người đều cảm thấy đầu choáng váng dữ dội, sau đó ý thức dần trở nên mơ hồ...
Không biết bao lâu sau, cậu mới tỉnh lại.
Cao Ảnh phát hiện, mình đang nằm ở một bãi đỗ xe lớn khép kín, xung quanh là những chiếc xe được đậu ngay ngắn từng hàng. Mà cậu đang nằm trên một chiếc xe BMW, còn trên ngực cậu chính là tờ đề thi và chiếc bút kia.
“Bãi đỗ xe?” Cao Ảnh nhìn xung quanh, những người khác cũng đang lần lượt bò dậy. Trên người họ cũng có tờ đề thi và bút.
Có điều lúc này, Cao Ảnh nhận ra trên đề thi có một sự thay đổi rất lớn, đó chính là phía trên bài thi... xuất hiện đầu lâu của bộ xương đen khủng bố kia! Phía trên đầu lâu có một dãy số, đó là “01:29:34”, nhưng sau đó lại biến thành “01:29:33”, đây là đồng hồ đếm ngược!
Thời gian thi là một tiếng rưỡi!
“Ma quỷ...” Cao Ảnh lẩm bẩm: “Đây là sức mạnh của ma quỷ?”
Từ nhỏ Cao Ảnh đã được tiếp thu nền giáo dục theo chủ nghĩa duy vật, nhưng cậu cũng không sùng bái khoa học. Thế giới này có rất nhiều bí ẩn chưa giải thích được, những tồn tại siêu nhiên như ma quỷ cũng chưa thể chứng minh rằng chúng không có thật.
Cũng chỉ có sức mạnh siêu nhiên mới có thể giải thích được sự dịch chuyển không gian đáng kinh ngạc này. Hoặc nó là một công nghệ phi thường nào đó nằm ngoài phạm vi hiểu biết của cậu!
“Này... Đây lại là nơi nào?” Thiếu niên tóc húi cua hấp tấp nhất trước đó lại hét to hơn: “Mau tìm lối ra! Rời khỏi nơi này rồi tính sau!”
Trong lúc đó…
Chu Tôn Linh cũng cầm một tờ đề thi và nhìn hoàn cảnh xung quanh. Nơi đây rõ ràng là một bệnh viện tối đen như mực, xung quanh cô cũng có một nhóm người đang cầm đề thi.
“Lẽ nào trên thế giới này... Thật sự có ma quỷ?”
Chu Tôn Linh nhìn chăm chú vào đầu lâu và đồng hồ đếm ngược trên bài thi, cùng với dòng chữ “Kỳ thi hàng tháng đầu tiên ở trường thi K, khu 7, cấp Death” được in trên bài thi!
“Câu hỏi số một...” Cô lẩm bẩm: “Phòng ban nào có ma quỷ trong phòng khám do bác sĩ chính sau khi chết biến thành?”