B
ầu trời rộng lớn ở bên ngoài cửa sổ đã bị đám mây đen bao trùm, thỉnh thoảng có tiếng sét đánh “ầm ầm” vang lên.
Cao Ảnh đi vào phòng thi của mình, sau khi kiểm tra giấy chứng nhận xong thì ngồi vào chỗ, vị trí của cậu là một góc bên cạnh cửa sổ. Bên trong phòng thi, đa số các thí sinh đều đang lặng lẽ lật sách, chuẩn bị chạy nước rút trong thời gian còn lại. Cũng có người thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ mà than phiền tại sao hai ngày thi đại học thì trời đều mưa, lỡ như lúc thi phần nghe môn Anh văn tiếng sấm quá lớn mà nghe không rõ thì làm sao bây giờ?
Cao Ảnh lấy bút chì 2B, bút mực, giấy chứng nhận các thứ đặt lên bàn, sau đó mở sách giáo khoa. Trên thực tế cậu rất tự tin vào kỳ thi tuyển sinh đại học này, trong các lần thi thử vào nửa cuối năm lớp mười hai, cậu vẫn luôn là người đứng đầu khối, cậu là nam thần học giỏi trong lòng vô số người, có thể nói cậu chính là “con nhà người ta” trong truyền thuyết.
Tiếng sấm trở nên thường xuyên hơn, điều này khiến cho bầu không khí lại càng căng thẳng hơn. Một số người vẫn đang tụ tập với nhau thảo luận đề làm văn thi tuyển sinh năm nay, cũng nhờ đó mà không khí ngột ngạt được giải tỏa đôi chút. Còn Cao Ảnh thì thỉnh thoảng nhìn về phía cổng trường đại học từ cửa sổ, nơi đó có rất nhiều phụ huynh đang tụ tập, thậm chí có một số phụ huynh đã đề phòng trước mà bung ô ra che. Đương nhiên cha mẹ cậu cũng ở trong đó và mong kỳ thi này cậu sẽ đạt thành tích tốt. Bởi nguyện vọng một của cậu là khoa Báo chí của Đại học Phục Đán, được xưng là “khoa đệ nhất thiên hạ”, thi vào đó khó thế nào đương nhiên không cần nói cũng biết.
Bỗng nhiên... Một tiếng sét nổ vang trên nền trời khiến Cao Ảnh cũng run bắn tim.
Cậu mơ hồ cảm thấy hơi bất an... Loại cảm giác kỳ quái này ngay cả chính bản thân cậu cũng không nói rõ được...
Đúng lúc này, giáo viên coi thi cầm đề thi tuyển sinh môn ngữ văn đã được niêm phong đi vào phòng học, đồng thời trên loa phát thanh cũng bắt đầu nhấn mạnh quy định của kì thi tuyển sinh đại học thêm lần nữa. Sau đó, dù có không muốn đến thế nào thì các thí sinh cũng phải để sách giáo khoa và điện thoại di động đã tắt máy vào trong cặp sách, đặt chúng ở bên cạnh bục giảng. Sau đó hai giáo viên coi thi chia nhau ra mở niêm phong đề thi và kiểm tra giấy chứng nhận thân phận của thí sinh. Đồng thời họ nhấn mạnh, không được phép viết trước khi có tiếng chuông.
Sau khi cầm được đề thi, phản ứng đầu tiên của đa số thí sinh là lập tức lật tới trang cuối cùng của đề thi, kiểm tra đề làm văn. Phần làm văn chiếm tỉ lệ điểm rất lớn trong bài thi ngữ văn, môn ngữ văn có được điểm cao hay không thì phải xem bài làm văn. Cao Ảnh cũng quan tâm tới câu hỏi này.
Sau khi cậu cầm được đề thi liền xem trang cuối của đề thi.
Nhưng vào lúc này, một trận mưa như trút nước bên ngoài cửa sổ cuối cùng cũng ập xuống! Giờ phút này, màn trời ở ngoài cửa sổ nhìn không khác gì đêm khuya. Nhưng cũng đúng lúc này, Cao Ảnh lật ra trang cuối của đề thi. Ngay sau đó cậu liền thấy... Trên đề thi, bất ngờ có một hình vẽ bộ xương màu đen đáng sợ!
Bộ xương màu đen được vẽ rất sống động, y như thật, nhìn vào... Khiến người khác rất khó chịu...
Đây là... Nhìn hình viết văn sao? Vì vậy cậu lập tức lật xem nội dung đề làm văn.
Nội dung đề làm văn rất ngắn gọn.
“Bạn có khao khát một cuộc sống bất tử, một sinh mệnh vĩnh hằng bất diệt không? Nếu như bạn khao khát được như vậy thì bạn bằng lòng trả một cái giá cao bao nhiêu?”
Dòng chữ viết này còn quỷ dị hơn...
Thông thường đề bài ngữ văn sẽ là “Căn cứ vào tư liệu (hình ảnh) sau đấy, viết một bài văn tối thiểu là tám trăm chữ, không giới hạn thể loại, ngoại trừ thơ ca về đề tài XXXX.”
Cậu lập tức suy tư...
Đề thi đại học môn ngữ văn năm nay cũng có chút thú vị đấy, có triết lý nhân văn nào trong đó sao?
Lúc này, tiếng chuông báo giờ thi bắt đầu vang lên...
“Kỳ thi bắt đầu!”
Cao Ảnh theo bản năng cầm bút mực lên, lật tới trang cuối của đề thi. Bỗng nhiên cậu muốn... viết đề làm văn trước tiên.
“Sinh mệnh vĩnh hằng bất tử”...
Sao có thể... Không khát vọng chứ? Nhưng đây là đề làm văn, nếu cậu thật sự viết như vậy tất nhiên sẽ không được điểm cao, dù sao từ cổ chí kim những người mưu cầu trường sinh bất tử giống như Tần Thủy Hoàng hay hoàng đế Gia Tĩnh đều chưa từng có tiếng tăm tốt. Tuy nhiên, lúc cậu muốn viết thì bỗng chú ý tới bộ xương sống động như thật trên bài thi. Cậu bỗng có cảm giác kỳ lạ, bộ xương khô này... như đang nhìn chằm chằm vào cậu vậy...
Cậu muốn xua tan cảm giác kì quặc này đi vì vậy lập tức đặt tâm tư lại vào việc viết văn. Mới đầu cậu mới chỉ viết đề bài, nhưng sau đó cậu lại viết đoạn văn thứ nhất. Vốn dĩ ban đầu cậu muốn viết rõ ràng rằng “Tôi không khát vọng sinh mệnh trường sinh bất lão”, nhưng cậu bỗng nghĩ đến việc rất có thể đa số thí sinh đều sẽ viết như vậy, chưa chắc có thể khiến cho giáo viên chấm bài thi đánh giá cao, nếu không thì lật ngược vấn đề lại, mở một con đường khác! Vì vậy, cậu viết: “Thật ra có người phàm tục nào chưa từng khát vọng được trường sinh? Tôi cũng chỉ là một người tầm thường, nếu có cơ hội bất tử bày ra trước mắt, tôi nghĩ tôi sẽ dùng bất cứ giá nào để có được nó...”
Viết tới đây, khi Cao Ảnh chuẩn bị viết một câu “Thế nhưng” ở đoạn thứ hai... thì vào đúng lúc này, cậu bất ngờ nhìn thấy bộ xương ở trên đề thi sống dậy lao ra khỏi đề thi mà bổ nhào về phía mình!
Vài giây sau, chỗ ngồi của Cao Ảnh không có một bóng người. Thế nhưng không một giáo viên và thí sinh nào chú ý tới việc cậu biến mất. Mà lúc này giáo viên coi thi đang nhìn vào đề làm văn của một thí sinh nữ, đề làm văn rõ ràng là: “Hãy viết một bài văn ít nhất 800 chữ với đề tài “khoan dung”.”
...
Gần như cùng lúc Cao Ảnh biến mất...
Bên trong một phòng thi của một trường học ở thành phố TB, đảo TW cách xa thành phố SH nơi Cao Ảnh ở...
Chu Tôn Linh, hiện tại cũng đang múa bút thành văn ở trong phòng thi. Có điều kỳ thi mà cô tham gia không giống với kỳ thi tuyển sinh đại học, mà là kỳ thi các môn thi được chỉ định thuộc TW, gọi tắt là kỳ thi chỉ định.
Hiện tại cô đang làm đề thi ngữ văn.
Lúc này cô đã làm đến bài cuối cùng, mà trên trang cuối của đề thi lại bất ngờ xuất hiện một bộ xương màu đen rất sống động!
Mặc dù bộ xương nhìn y như thật, có điều biểu cảm của Chu Tôn Linh không hề dao động. Cô chỉ nhìn vào đề bài làm văn...
Sinh mệnh... Trường sinh bất lão?
Bạn bằng lòng trả giá bao nhiêu vì nó?
Cô xem kỹ đề bài này, đương nhiên, cô không nhìn thấy đề thi của những người khác, nên cũng không biết chỉ có trên bài thi của mình mới có đề bài này.
Không do dự lâu, cô đã bắt tay vào viết rồi.
Đúng vậy... Nếu như có thể được sống mãi, đương nhiên cô sẽ không tiếc bất cứ giá nào, kể cả là bán linh hồn của mình cho ma quỷ!
Ngày 25 tháng 6 năm 1995... Cô sẽ không bao giờ quên, ngày đó thành phố YL của đảo TW xảy ra trận động đất 6.5 độ richter. Mà khi đó, cô chỉ mới sáu tuổi mà thôi.
Trong trận động đất đó, cha, mẹ, hai người chị gái và một người em trai của cô đều đã chết hết. Cô bị chôn dưới đống gạch ngói vụn, ở cùng với cha mẹ và người chị đang dần chết đi, tận mắt nhìn thấy họ trút hơi thở cuối cùng. Mà vốn cô cho rằng mình cũng sẽ chết nhưng may mắn được đội cứu hộ cứu thoát ra ngoài. Sau đó... Cô được họ hàng ở thành phố TB nhận nuôi.
Nhiều năm qua, cô vĩnh viễn không bao giờ quên, cha mẹ và chị gái từ những người sống sờ sờ cứ như vậy biến thành xác chết lạnh như băng không thể nói chuyện ở trước mặt cô. Cái chết đã thay đổi từ một khái niệm hư vô ở trên phim ảnh và trong tin tức sang một thực tế khủng khiếp. Sau khi cô cảm nhận được sự khủng bố của cái chết, cô ý thức được... Chết cũng có nghĩa là tất cả đều biến mất, không còn tình cảm, không còn cách nào gặp lại người thân, thậm chí sẽ biến mất hoàn toàn trong trí nhớ của mọi người... Mà cô cũng sẽ như vậy, cũng sẽ chết, nếu may mắn thì có khi là mấy chục năm sau, nếu bất hạnh thì có lẽ trong giây kế tiếp cô sẽ chết. Bất kể bạn có được cái gì ở hiện tại, cho dù bây giờ bạn có nhiều người yêu thương hay bạn yêu ai đó, sau khi chết, mọi thứ sẽ không còn tồn tại nữa. Vừa nhớ tới sau khi cha mẹ chết, những người tốt bụng trong quá khứ biến từ một xác chết lạnh lẽo thành một đống tro cốt, Chu Tôn Linh cảm thấy sợ hãi cái chết vô cùng.
Cô cực kỳ kháng cự và căm ghét cái chết, nhưng y học hiện đại về nghiên cứu gen di truyền vẫn còn trong giai đoạn sơ khai, khoảng cách có thể chữa được căn bệnh ung thư vẫn còn xa vời. Các công nghệ để đạt được sự bất tử ở trong những bộ phim khoa học viễn tưởng đều là viển vông.
Nhưng cho dù như vậy Chu Tôn Linh vẫn không từ bỏ khát vọng bất tử, vì vậy cô không hề do dự mà quyết định chọn con đường y học, cô mong muốn thông qua nghiên cứu về gen di truyền có thể tạo nên công nghệ y học bất tử cho loài người trong tương lai! Cho dù không làm được, ít nhất cô có thể kéo dài tuổi thọ của con người tới cực hạn, cô gửi gắm tất cả hi vọng vào sự tiến bộ trong y học của loài người vào những thập kỷ tới.
“Chỉ cần có được sinh mệnh trường sinh bất lão, tôi có thể trả bất cứ cái giá nào.”
Cô đã viết như vậy.
Ngay sau đó, cô liền mở to hai mắt, bộ xương khô trên bài thi bỗng lao ra bổ nhào về phía cô...