Đêm ấy, đơn vị chúng tôi luồn sâu vào vùng sau lưng địch, tập kích một hang ổ của chúng trong thành phố Sài Gòn. Xong nhiệm vụ rút ra, tôi bị thương, rồi bị lạc. Tôi đi dọc một phố lớn, hy vọng tìm được ngả đường quen về nơi tập kết. Để đề phòng bất trắc, tôi thu súng trong áo, đi men theo dãy nhà dọc phố.
Thình lình, giữa lòng phố vắng ngắt, xuất hiện những bóng đen lố nhố: bọn cảnh sát dã chiến. Tiếng giày của chúng nghe đã rõ. Tôi nép vội sau một cột điện, lần vào bóng tối của một mái hiên, rồi lách vào một ngõ nhỏ. Đến trước một căn nhà thấp lè tè, tôi dừng lại, giơ tay lên toan gõ cửa. “Nhỡ gặp người không tốt thì sao?” - Tội vội rụt tay như sờ phải lửa. Những tiếng giày của bọn cảnh sát đã nện thình thịch ngoài đầu ngõ. Không thể chần chừ được nữa! Tôi nhìn lại căn nhà một chút, rồi quyết định gõ vào tấm cánh cửa chắp vá bằng những mảnh ván ép.
“Nhất định là nhà dân lao động mình rồi” - Tôi tự nhủ để trấn tĩnh, nhưng không sao ngăn được trống ngực dập dồn. Trong nhà vẫn im ắng. Tôi mạnh bạo gõ thêm ba tiếng.
Lát sau, có tiếng dép loẹt quẹt, tiếng khoá lách cách. Rồi cửa từ từ hé mở.
Một bà già lưng còng gập xuống, tay cầm chiếc đèn dầu giơ ra nhìn bằng cặp mắt đầy vẻ nghi ngại, dò xét.
- Chào má ạ! - Tôi khẽ nói.
- Không dám, chào ông! - Giọng bà cụ phều phào.
- Con là Quân giải phóng, vào đánh giặc, không may bị lạc, đến nhờ má cho lánh tạm.
Bà má vẫn nhìn tôi chằm chằm, nhìn từ đầu xuống chân. Ngọn đèn dầu như con mắt thứ ba soi rọi khắp người tôi, rồi dừng lại ở vai áo loang vết máu chưa khô.
- Ông muốn vô thì cứ vô hẳn trong nhà đi - Bà má bảo tôi bằng giọng lạnh lùng.
Tôi bước vào, gặp ngay cặp mắt dò xét của một ông già ngồi thu lu trên giường.
- Chào ba ạ!
Ông già không đáp, cũng không mời tôi ngồi.
Tôi đang bối rối, thì má khép cửa xong, quay vào, nhìn thẳng vào tôi, xẵng giọng:
- Đêm hôm khuya khoắt, ông vô nhà chúng tôi có việc chi? Ông cho coi giấy để tôi đi trình ông liên gia trưởng.
Tôi bình tĩnh nói:
- Thưa ba má, con là Quân giải phóng vô đánh giặc, bị lạc, đụng bọn cảnh sát, nên phải vô nhờ ba má.
Bốn con mắt vẫn soi mói nhìn tôi, tôi vừa dứt lời, thì ông già căn vặn:
- Ông bảo ông đi đánh giặc là giặc nào, giặc ở đâu?
- Chúng con đánh giặc Mỹ cướp nước và bọn Thiệu bán nước. Đêm nay, chúng con đánh vào sào huyệt bọn ác ôn ở đại lộ.
- Vậy ra người Mỹ, ông Thiệu là giặc, bây giờ tôi mới biết đó. Nhưng ông đi đánh giặc thì phải có binh, có tướng, chớ có một mình thôi sao?
Lời lẽ ông già nghe khó chịu làm sao! Trong lòng đầy lo lắng, tôi cố giữ bình tĩnh, đáp:
- Con đã thưa với ba má, con bị thương, bị lạc.
Có lẽ xét nét, đo dò như thế đã đủ, và đến giờ phút ấy không ngăn nổi những tình cảm thật trong lòng nữa, bà má chạy lại ôm lấy tôi.
- Con bị thương có nặng không? - Giọng má nghẹn lại - Con bỏ qua cho má nhá! Hoàn cảnh ở trong này nó ngặt nghèo.
Má đưa hai bàn tay nhăn nheo vuốt lên má tôi, sờ nắn trên lồng ngực tôi, trên cánh tay tôi. Mắt má chớp chớp, hai hàng mi rung lên, những giọt lệ ứa ra từ từ lăn trên gò má héo hon.
Một cái gì đó dâng lên trong ngực tôi, tôi cố nén không để bật ra một tiếng nức nở, nhưng tôi không thể kìm được những giọt nước mắt tự dưng cứ trào ra. Thế là ba má lo sợ, cuống quýt lên:
- Con đau lắm không? - Hướng vào buồng trong, má gọi - Xuyến à, ra mau băng cho anh, con.
Gọi là buồng trong, thật ra chỗ đó chỉ cách ngoài này một tấm rèm. Cô con gái như chỉ chờ ba má gọi để bước ra. Một cô gái tuổi đôi mươi, xinh xắn, mái tóc kẹp sau lưng, thả dài gần chấm gót. Cô đến bên tôi, vẻ bẽn lẽn, miệng nói lí nhí:
- Em chào anh ạ!
Bà má bảo tôi:
- Con cởi áo để em nó băng vết thương cho!
Tay đau, tôi loay hoay mãi mới cởi được hai chiếc cúc ngực. Xuyến cúi xuống bên tôi:
- Để em cởi nốt cho!
Tôi cố giơ cao cánh tay để cô kéo áo ra. Ống tay áo trượt trên vết thương làm tôi nhăn mặt. Cô nói như dỗ dành:
- Anh ráng chịu đau tí chút nghen!
Cái giọng êm nhẹ ấy như thứ thuốc giảm đau thấm vào vết thương làm cho tôi cảm thấy dịu hẳn đi.
Cô gái bắt đầu rửa vết thương. Miếng bông tẩm nước thuốc thoa nhè nhẹ, tôi thấy man mát, buồn buồn trên da thịt. Vậy mà cô vẫn e làm tôi đau:
- Em mần vậy, anh có đau lắm không?
Tôi lắc đầu:
- Không đau đâu. Cô cứ rửa mạnh đi!
Gương mặt cô gái tươi hẳn lên. Cặp mắt đen ươn ướt mở to, nhìn tôi một thoáng, rồi chớp chớp, quay đi, như muốn nói điều gì đó mà còn e ấp, ngập ngừng.
Lúc này, bà má vào bếp nấu nướng gì đó, chắc là để thết tôi. Ông già thì hỏi han tôi về tình hình sinh hoạt, chiến đấu trong đơn vị, y như người cha trò chuyện với đứa con bộ đội xa nhà đã lâu nay mới ghé về thăm.
Không khí trong nhà thật là ấm cúng. Tôi nhìn quanh gian nhà ọp ẹp, bức vách có dán những tờ báo cũ đã ố vàng, tấm rèm lỗ chỗ những vết gián nhấm, chiếc giường cũ kỹ nhiều chỗ mọt ruỗng, chiếc bàn xiêu vẹo với mấy chiếc ghế chắp vá chân.
Tôi ngạc nhiên nhận thấy tất cả những vật đó lúc này đối với tôi gần gũi biết bao. Và ông già, bà má, cô con gái đang chăm sóc tôi, những con người chưa hề quen biết ấy bỗng chốc trở thành thân thiết đến mức tôi có thể gửi gắm hoàn toàn tính mạng của mình. Nhưng tôi càng quý mến, tin cậy những con người ấy bao nhiêu, thì lại càng lo cho gia đình bấy nhiêu. Bọn cảnh sát đang sục sạo ngoài đường phố, nếu chúng xộc vào đây thì sự tình ra sao? Phần tôi, là người chiến sĩ, tôi sẵn sàng đổi mạng với kẻ thù. Còn gia đình đây làm sao thoát khỏi bàn tay tàn bạo của chúng? Để khỏi phiền hà cho gia đình, tôi phải mau mau đi khỏi gia đình trước khi trời sáng rõ!
Tiếng còi của bọn cảnh sát ngoài đường phố vọng vào, khiến tôi càng bồn chồn, nôn nao. Đợi cô gái băng xong vết thương, tôi thưa với ông bà già:
- Con cảm ơn ba má đã giúp đỡ con trong lúc khó khăn. Bây giờ, con phải về đơn vị. Nhờ ba má chỉ giùm đường ra cầu Bình Lợi.
Ông già vội nắm lấy tay tôi như sợ tôi chạy mất:
- Con định đi ngay bây giờ sao? Hổng có được. Cứ ở đây với ba má, hổng có lo chi hết!
Bà má từ trong nhà cũng chạy vội ra:
- Con phải ở đây với ba má một bữa. Đi đâu, đến tối má mới cho đi.
- Thưa ba má, con phải về đơn vị ngay sáng hôm nay. Ba má cứ chỉ đường giùm, con đi còn kịp.
Tôi viện mọi lý do để xin đi. Thấy không thể giữ tôi được, ông già ngẫm nghĩ một lát, rồi nói:
- Việc là việc quân, việc nước, con nhất quyết đi thì ba hổng giữ. Nhưng bây giờ, ngoài đường cảnh sát như ruồi, con đi một mình không được. Cứ ở đây lát nữa, trời sáng hẳn, ba má sẽ bày cách cho con đi.
Bà má đặt tay lên vai tôi:
- Cơm được rồi, con ăn một chén, rồi đi.
Má bưng cơm lên. Tôi cố ăn mấy miếng cho má vui lòng.
Trong lúc đó, cả gia đình lui vào phía trong, thì thào bàn tính điều gì. Tôi buông bát, thì bà má ra, đưa tôi một chiếc quần lụa đen, một chiếc áo sơ mi con gái.
- Quần áo con Xuyến đó. Con mặc vô đi!
Thấy tôi ngơ ngác, má nói thêm:
- Trong này nó bắt lính ngặt lắm. Con nít mười lăm, mười sáu nó cũng bắt đó. Con hổng mặc đồ con gái thì hổng qua được mắt tụi nó đâu.
Tôi còn đang ngần ngừ, má lại giục:
- Mặc đi con! - Rồi má tự tay thay áo cho tôi.
Chiếc áo màu cổ vịt bó thắt vào người. Chiếc quần lụa mỏng teo rộng lùng thùng. Mà những thứ ấy lại là của một cô gái vài phút trước còn xa lạ! Tôi cảm thấy vướng víu, ngượng nghịu quá chừng! Áo quần đã vậy, còn gương mặt con trai của tôi, nhất là cái đầu xén ngắn, sẽ tính sao đây? Tôi đang băn khoăn tự hỏi, thì tấm rèm hé mở, cô con gái bước ra. Hai má tôi nóng ran lên, tôi liếc mắt nhìn xem thái độ Xuyến ra sao khi cô thấy tôi đóng bộ đồ con gái của cô. Tôi sửng sốt xuýt kêu lên. Xuyến hay là ai nhỉ? Gương mặt đúng là gương mặt người đã băng vết thương cho tôi. Đúng là cái miệng kia đã dỗ dành: “Anh ráng chịu đau chút nghen!”. Đôi mắt dài đen lay láy kia lại càng không lẫn được. Nhưng mà mái tóc? Xuyến có mái tóc dài chấm gót kia mà! Còn cô gái đang bước lại phía tôi lúc này có mái tóc xén ngắn, ngọn tóc chưa chấm vai, để lộ khoảng cổ tròn và trắng. Chẳng lẽ lại là người chị em sinh đôi của Xuyến ư?
Cô gái mang theo một vật gì bọc trong tấm khăn rằn màu xanh. Đặt cái bọc xuống bàn, cô nói:
- Anh để em tết tóc cho nghen! Mặc bộ đồ con gái mà tóc ngắn vậy, tụi nó thấy, nó túm liền đó!
Cô mở cái bọc. Bên trong là mái tóc cuộn tròn, mái tóc mượt mà, đen như nhung, chính là mái tóc mấy phút trước còn tha thướt sau tấm lưng thon thả của cô. Bây giờ tôi mới tin rằng trước mặt tôi vẫn là Xuyến. Tôi bàng hoàng cả người rồi ngồi lặng đi, không biết nói gì! Thế là Xuyến đã trao cho tôi mái tóc tuổi xuân của cô. Một mái tóc dài óng mượt thế này đâu phải dễ mà có được. Cô phải nuôi nó từ ngày còn bé bỏng, bằng dòng máu mẹ cha cho. Và bàn tay cô, cả bàn tay nhăn nheo của bà má nữa, đã bao lần chải chuốt, nâng niu nó. Lúc thường, chỉ vài sợi vướng theo răng lược, hẳn cô cũng xuýt xoa luyến tiếc. Vậy mà bây giờ, cô trao cho tôi cả mái tóc của mình một cách nhẹ nhàng, hình như chẳng phải đắn đo chi lắm.
Xúc động đến bối rối, tôi ngồi lặng, ngoan ngoãn nghiêng đầu xuống, để cô gái nịt mái tóc dài vào, rồi tết, rồi chải, rồi chít khăn, làm thế nào tuỳ ý.
Làm xong, Xuyến bảo tôi:
- Anh đứng dậy lắc thử đầu em coi nào !
Tôi làm theo như một cái máy. Hai tai tôi nóng như muốn bỏng lên. Làn tóc tơ óng mượt như bàn tay mềm mại vuốt ve trên gáy, trên cổ, trên hai thái dương tôi.
Xuyến lùi lại một bước, ngắm nghía:
- Coi bộ chặt giữ hè! Để em sửa lại tí chút.
Cô dịch cái khăn, rồi đưa lược chải cho vài món tóc xoã xuống, che đi một nửa trán hơi gồ của tôi.
- Được đó! Ba má coi, anh xinh gái quá ha! - Cô quay sang bà má nhoẻn cười.
- Suỵt! - Ông già lừ mắt nhìn cô con gái.
Cả nhà nín tiếng. Bên ngoài có tiếng giày rậm rịch. Bọn cảnh sát. Ông già nhẹ gót ra cửa, ghé mắt qua khe hở nhìn ra.
Lát sau, tiếng giày lũ giặc xa dần. Ông già quay vào:
- Sáng rồi. Đợi bọn này đi xa, ta đi là vừa đó.
- Má sửa soạn đưa con nó ra xe.
Nói rồi, ông chụp cái nón rách lên đầu, mở cửa, ra ngoài. Bà má vừa chải đầu, vừa dặn dò cô con gái điều gì đó. Rồi bà xách cái làn bảo tôi:
- Bây giờ má con mình đi. Giả đò con ốm, má đưa đi chữa bệnh nghen!
Xuyến chào tôi:
- Anh đi mạnh nghen! Bao giờ thống nhứt, nhớ vô thăm ba má.
Tôi nhìn Xuyến, muốn nói một điều gì đó mà không sao nói được. Cảm ơn ư? Trước việc làm cao đẹp của Xuyến, lời cảm ơn hoá ra tầm thường quá, vô nghĩa quá! Tôi đứng lặng nhìn mái tóc vừa xén ngắn loà xoà ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, cái nhìn thương mến, tự nhiên, không còn cái e thẹn ban đầu nữa.
Bà má đã mở cửa. Tôi vội chào Xuyến:
- Thôi, tôi đi nhé! Xuyến ở nhà!
Ngoài đường, trời đã sáng. Một chiếc xích lô đậu sát bờ hè. Bà má kéo tay tôi bước lên xe:
- Lên đi con!
Tôi ngập ngừng. Thế ra cả ông già, bà má đi với tôi ư? Một cô gái hy sinh mái tóc vì tôi đã quá nhiều. Giờ đây ba má lại đem cả tính mệnh ra che chở cho tôi. Rủi mà lộ thì mất mát cho gia đình lớn quá!
Một ý nghĩ vụt đến, tôi ghé tai ông già thì thầm:
- Rủi có sao, ba má cứ khai rằng con dùng súng cưỡng ba má phải đưa đi.
Ông già khẽ gắt:
- Bậy nào. Con cứ yên trí, ba đã có cách của ba. Nghe ba, lên xe đi!
Tôi lên xe xích lô ngồi bên bà má. Ông già rướn người lấy đà, đạp mạnh. Chiếc xe bon đi, Xuyến đứng trước cửa trông theo. Tôi ngoảnh lại nhìn căn nhà ấy, người con gái ấy, cho đến khi xe ra khỏi ngõ nhỏ, nhập vào đường phố chính.
Đường phố đã đông. Dòng người và xe xuôi ngược. Có những tốp cảnh sát súng ống nai nịt đầy người, những chiếc xe bọc thép ngổ ngáo phóng như điên.
Bà má ghé vào tai tôi, nói:
- Tụi nó mần chi đã có ba má, con cứ vờ bịnh ngồi lặng thinh nghe!
Bà má vòng tay ôm ngang lưng tôi. Tôi ngả người vào vai gầy của má, đầu ngoẹo xuống, mắt lim dim như mệt quá lả đi. Nhưng tôi vẫn nghe, vẫn thấy mọi điều trên đường phố.
Mấy thanh niên đi xe máy bàn tán về trận đánh đêm qua. Một nhà dân bên đường đang bị bọn cảnh sát lục soát, đồ đạc, tư trang bị bới lộn vứt bừa bãi ngoài hè phố. Một người bạn xích lô của ông già cho xe đi kề bên gợi chuyện:
- Đêm qua có chuyện chi mà ầm ĩ quá ha, bác Hai?
- À, chắc mấy ổng giải phóng “hỏi thăm” các ngài cảnh sát đó mà!
- Nghe nói mấy ông vô chơi cả cư xá Mỹ nữa phải không, bác Hai?
- Phải đó. Thăm người của ông Thiệu mà hổng thăm các ông Mẽo coi sao tiện!
- Tụi khỉ đột tha hồ dắt nhau về mà chầu tổ nội nghen!
Mải nghe câu chuyện, đầu óc tôi bớt phần căng thẳng. Chiếc xích lô như bon nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã tới con đường lớn dẫn ra cầu Bình Lợi.
Chợt một tốp cảnh sát xô ra, đứng chặn ngang đường:
- Đứng lại!
Một tên mắt hiếng ngoác mồm ra nạt nộ:
- Ông già đưa người đi liên lạc với Việt cộng hả? Cho coi giấy!
Ông già đáp bằng giọng cứng cỏi:
- Tôi chở thuê người bịnh kiếm gạo. Hổng có giấy tờ chi hết!
Tên giặc sấn lại sừng sộ:
- To gan hè! Ông già hổng biết giờ phút này nghiêm trọng như thế nào à?
- Tôi chỉ biết chở thuê để kiếm gạo.
Cùng lúc đó một tên cười, nheo con mắt có vết sẹo to ở trên mí:
- Nom con nhỏ ngon quá trời!
Một tên khác cười hềnh hệch, phả ra toàn hơi rượu:
- A, cô em, vô trong nhà với anh đã nào!
Bà má van vỉ:
- Trời ơi! Con tôi bệnh nặng, các thầy làm phước cho nó đi chạy thầy, chạy thuốc!
Cái tên to tiếng với ông già, có lẽ là tên chỉ huy, lên giọng hống hách:
- Bay, giữ con nhỏ lại.
Tên nát rượu liền lăn xả tới, túm ngay lấy tóc tôi. Tôi hoảng lên, chỉ lo mái tóc tuột ra. Đang ngoẹo đầu ngoẹo cổ lim dim đôi mắt, tôi vội làm như người giật mình choàng dậy miệng ú ớ, tay níu chặt mái tóc giằng trở lại. Bàn tay kia thì nắm chặt trái lựu đạn giấu trong người. Tôi nhẩm tính một nước cờ. Bọn chó má hò hét “giữ con nhỏ lại”, còn hai ông bà già chắc chúng chẳng giữ làm gì cho vướng. Vậy thì hay. “Con nhỏ” này sẽ biết cách nói chuyện với chúng.
Ông già đạp xích lô không dám làm găng, chỉ thở than:
- Trời đất! Bịnh chết đến nơi mà không cho người ta đi. Lão già này chở thuê kiếm miếng cơm cũng không xong nữa chớ!
Bà má thì làm dữ, một tay ôm chặt lấy tôi, một tay đẩy tên cảnh sát ra, miệng la lối:
- Trời cao đất dày ơi! Các thầy định bắt con tôi mà làm tình làm tội nó sao! Nó mang bịnh thương hàn, suốt đêm miệng nôn trôn tháo, nên sớm mai tôi phải thuê xe cho vô bịnh viện.
Làm găng hết mức rồi, má lại dịu liền:
- Các thầy cũng liệu nhẹ tay với dân, còn để phước cho vợ con nữa chớ!
Thái độ và lời lẽ khôn ngoan của má đã giúp chúng tôi thoát qua một chặng hiểm nghèo.
Thằng cảnh sát nát rượu buông tóc tôi ra. Mấy thằng khác văng những câu tục tĩu.
- Đ.mẹ, con nhỏ thương hàn!
- Thằng nào hám, đụng vô, ông cho thác theo con nhỏ!
- Thôi, cút mẹ nó đi!
Lúc đó, số người và xe ùn lại đằng sau chúng tôi đã khá đông. Nhiều người lên tiếng:
- Người ta bịnh nặng, giữ mần chi?
- Cho người ta đi, mấy ông cảnh sát ơi!
Được đà, ông già nhảy lên yên, đạp xe lướt qua đồn cảnh sát.
Đi một quãng xa rồi, tôi mới thật tin là đã thoát. Trống ngực tôi bớt đập, nhưng khắp người đầm đìa mồ hôi như lúc tan cơn sốt rét.
Bà má ngả mái tóc trắng như bông vào mái tóc mượt của tôi, thở dài nhẹ nhõm:
- Qua rồi! Qua tụi nó rồi, con ạ!
Chiếc xe rẽ vào con đường nhỏ ven sông.
Tôi không nỡ để ba má đi xa hơn nữa, tôi xin dừng lại để tự mình đi đến nơi tập kết. Ông già mắng át:
- Chi mà mầy ngại, ba đạp chút xíu thôi mà.
- Đi xa hơn nữa, chúng nó sẽ nghi, ba cho con xuống là được rồi.
Bà má sửa sang lại khăn áo rồi đỡ tôi xuống xe.
- Thôi, con đi mạnh giỏi nghen. Khi nào các con lại vô?
Tôi sững sờ trong giờ phút chia tay, tôi không nói thành lời, đôi mắt ầng ậng nước. “Khi nào các con lại vô?”, câu hỏi của má buốt nhói trong lòng tôi.
- Chào ba má, con đi!
Chiếc xe vội vã quay ngoắt, ông già mải miết đạp. Tôi đứng lặng nhìn theo. Gió từ phía bờ sông đột ngột ùa lên chiếc nón trên đầu ông già lật ra sau gáy thành một vành tròn trắng loá.
Chẳng mấy chốc đã tới nơi tập kết ngoài thành phố. Anh em nhìn tôi, ngơ ngác. Tôi cởi khăn, gỡ mái tóc ra. Bây giờ anh em mới xô lại, ôm lấy tôi reo ầm lên:
- Thằng Chu! Thằng Chu! Tưởng mi không về nữa!
Tôi kể lại câu chuyện đêm qua. Anh em lặng nghe, ai nấy rưng rưng nước mắt.
Đơn vị chúng tôi vội vã hành quân rút ra căn cứ. Tôi không kịp thay bộ quần áo của Xuyến mà chỉ mặc bộ quân phục ra ngoài. Mớ tóc mềm mại của Xuyến tôi cuốn lại cho vào ba lô, mùi thơm ngây ngất của nó như quyện lấy tôi.
Tôi đi mà tâm trí quay lại phía sau nơi ba, má và Xuyến đang còn nằm trong sự kìm kẹp của quân thù. Không biết trên đường về thành phố, ba má có bị chúng bắt bớ gì không? Câu hỏi của má: “Khi nào chúng con lại vô?” cứ xoáy vào lòng tôi vừa như trìu mến, vừa như mong đợi.
*
Bảy năm sau, chúng tôi trong đoàn quân vào tiếp quản thành phố Sài Gòn, thành phố vừa giải phóng. Đặt chân tới ga Hoà Hưng, tôi hào hứng vào thành tìm để tạ ơn gia đình đã cứu tôi trong cái đêm chiến tranh ấy. Khó khăn lắm mới tìm được tới nhà má. Nhưng thật không may, má không còn nữa! Em Xuyến đã đi lấy chồng. Ông già đạp xích lô đưa tôi thoát khỏi cái đêm kinh hoàng bảy năm trước, ân tình tiếp tôi và bảo: Khi chở tôi tới địa điểm tập kết của đơn vị, quay về thì ông liên gia trưởng và bọn địch ập đến. Chúng bắt cả hai vợ chồng ông về đồn tra khảo, vì chúng nghi là bao che cho một tên Việt cộng tẩu thoát ra ngoài thành phố. Sau ba tháng giam cầm, đánh đập, về nhà, má lâm bệnh rồi qua đời.
Tôi đứng lặng người chắp tay trước bàn thờ má. Trong làn khói hương mờ toả, lòng nghẹn ngào, tôi thầm gọi: Má ơi! Vì chúng con, má phải chịu đựng đau khổ, má phải vĩnh biệt cõi đời! Ngày ấy thà con chịu chết, để hôm nay má được nhìn thấy cảnh đất nước thanh bình, má ơi!