Suốt vùng đất Bình Hải, từ chân cầu Bình Lợi về sát nách Sài Gòn, con chim bay mỏi cánh, chỗ nào cũng hằn lên những tội ác của Bảy Thiệt. Hình dạng Bảy Thiệt thì chẳng mấy ai quên được…
Suốt vùng đất Bình Hải, từ chân cầu Bình Lợi về sát nách Sài Gòn, con chim bay mỏi cánh, chỗ nào cũng hằn lên những tội ác của Bảy Thiệt. Hình dạng Bảy Thiệt thì chẳng mấy ai quên được. Cái mái tóc hoe đỏ, xoăn xoăn, bộ râu quai nón như hai gọng kìm cúp xuống ôm lấy hai má phính những thịt. Cổ thì rặt những sợi gân nổi lên xoắn như thừng. Cái chức trưởng đoàn bình định của hắn được Thiệu phong cho từ buổi càn vào làng Mười, Dốc Đỏ.
Vùng ven Sài Gòn này đã từng làm cho chân tay của địch sứt đầu mẻ trán. Từ lâu, địch cố sống, cố chết biến vùng đất xanh tươi này thành một vành đai trắng ôm lấy phía bắc Sài Gòn. Đã bao nhiêu tên ác ôn mất mạng mà chúng vẫn chẳng làm ăn gì được. Đến lần này, tên tỉnh trưởng phải cử Bảy Thiệt về. Chân ướt chân ráo về đây, Bảy Thiệt đã lo đến chuyện phải giữ cho được cái đầu. Hắn rất thận trọng. Buổi chiều, sau khi làm việc với tên Tư Phệ - ấp trưởng, hắn lại lén lút chuồn về đồn. Còn cặp tài liệu thì lúc nào hắn cũng khư khư trong tay.
Vậy mà tổ trinh sát chúng tôi được lệnh phải lấy bằng được cặp tài liệu ấy trong thời gian ngắn nhất, vào ngay dịp trăng sáng vằng vặc, vào thời điểm địch cảnh giác cao. Nhất là tên Bảy Thiệt sợ mất đầu, luôn luôn tìm cách đề phòng.
Mấy lần trước, ban chỉ huy chỉ định tôi làm tổ trưởng. Tôi vốn làm tròn nhiệm vụ, nhưng đôi lúc có chủ quan, thiếu thận trọng. Một lần, tôi suýt gây thương vong cho anh em cùng đi, vì khi vào đồn địch trinh sát xong, trở ra, tôi đã có sự khinh suất. Thế là bị lộ, địch bắn như vãi đạn. Kết quả của chuyến đi ấy thất bại. Tôi bị phê bình.
Có lẽ vì vậy, lần này cấp trên chỉ định Vàng làm tổ trưởng. Tôi không thắc mắc gì về chuyện tổ trưởng, tổ phó, chỉ thiếu tin ở Vàng. Cậu ta mảnh khảnh, mặt trái xoan, da trắng như da con gái. Ba má Vàng tập kết ra Bắc hồi 1955, Vàng sống giữa lòng Hà Nội. Học hết lớp 10, Vàng vào bộ đội. Tuổi quân ngang với tôi nhưng Vàng không khoẻ bằng tôi. Vàng còn bị anh em truyền miệng về chuyện nhút nhát. Hồi ấy cậu ta mới vào bộ đội, đóng quân lần đầu ở rừng. Nghe nói rừng này có biệt kích, cậu ta hơi sợ. Đêm ấy, cậu ta ra ngoài đi giải, thấy có vật gì chạy sột soạt ở phía trước, dưới một bụi cây chó đẻ. Cậu ta kêu ầm lên: “Địch! Địch!”. Anh em xông ra đuổi, thì ra một con lợn rừng. Lợn được anh em giết làm một bữa tươi, còn cậu ta thì được ghi nhớ là một anh chàng nhút nhát. Đó là chuyện cách đây đã mấy năm. Bây giờ thì Vàng dày dạn nhiều rồi. Qua mấy chuyến đi trinh sát, cậu ta được đồng đội nhận xét là thận trọng và linh hoạt. Hai điều này rất cần cho lính trinh sát. Thận trọng mà không linh hoạt thì sẽ rụt rè. Linh hoạt mà không thận trọng sẽ chủ quan, khinh suất. Nhưng tôi vẫn thiếu tin ở Vàng, vì lần này đối thủ là tên Bảy Thiệt hung tợn, to khoẻ như trâu mộng.
Đêm về khuya, tổ trinh sát của chúng tôi ngồi kín đáo dưới lùm cây ven bờ sông Sài Gòn. Trời không một gợn mây, trăng giữa tháng sáng vằng vặc, nền trời như đẩy lên cao hơn, rộng hơn. Câu chuyện vẫn xoay quanh vấn đề làm thế nào lấy được cặp tài liệu trong khoảng thời gian ngắn nhất. Tối đã lâu, chúng tôi mới nhận được lệnh: bằng mọi giá trong nửa phần đêm còn lại phải đoạt được cặp tài liệu mật trong tay Bảy Thiệt. Chúng tôi không hiểu sao lại phải lấy cặp tài liệu gấp gáp như thế. Có thể là do cấp trên biết chúng tôi đã thông thạo tình hình trong đồn địch, nay chỉ vào làm nhiệm vụ mà không phải điều tra thêm. Có thể nếu không lấy kịp cặp tài liệu thì sớm mai địch đưa đi mất. Dù sao đây cũng là một tình huống đặc biệt, khiến chúng tôi phải dốc hết trí lực để giải quyết bằng được. Thu được tài liệu mà không thương vong là mục đích cao nhất của chúng tôi.
Trăng đã nghiêng về phía tây, đẩy bóng cây gạo nằm chếch trên bờ sông. Chúng tôi tiến về đồn địch, Vàng đập nhẹ vào vai tôi, nói nhỏ:
- Khẩn trương, kẻo muộn mất!
Cứ điểm Sơn Hải nằm trơ bên bờ sông. Dưới ánh trăng vằng vặc, dãy nhà lính mái tôn lấp loáng. Phía bên kia là sân bay, đèn pha hắt lên nền trời những vết sáng. Đôi lúc đèn pha quét ngang mặt đất, chiếu vào chúng tôi. Chúng tôi dừng lại trước hàng rào chằng chịt những cuộn thép gai nhọn hoắt đan dày. Tôi hình dung rõ căn phòng ngủ của Bảy Thiệt mà tôi đã điều tra khá tỉ mỉ. Qua bốn lớp rào thép gai là đến lớp rào điện tử, rồi đến hào sâu, trên bờ hào xếp bao cát nổi, sau cùng mới đến căn phòng của Bảy Thiệt. Một căn phòng độc nhất nằm giữa đồn.
Ba người chúng tôi nhẹ nhàng trườn qua bốn lớp rào thép gai một cách an toàn. Nhưng đến lớp rào điện tử thì thật là hóc búa. Ngoài những dây thép gai bùng nhùng còn chằng chịt những dây điện nhỏ xíu: dây pháo hiệu, dây mìn định hướng. Chỉ cần sơ suất một tí là có thể thương vong. Vàng bò trước, thận trọng sẽ sàng gỡ những sợi dây điện ra hai bên. Ba người nhích dần theo một đường thẳng. Đầu người trước sát chân người sau.
Đêm về sáng, mây quang, trăng lại càng tỏ. Gió từ bờ sông tràn lên mát lạnh. Mấy tàu lá chuối sau ngôi nhà mái tôn thi nhau trở mình. Trăng soi xuống mặt lá ướt sương như những phiến gương loang loáng đung đưa. Hai tên lính gác, một cao ngồng, một lùn, khoác súng đi chậm chạp qua dãy nhà lính. Mẩu thuốc lá trên môi chúng lập loè. Tới đây thì chúng tôi phải ngừng lại quan sát và tìm cách xử lý.
Một đám mây từ chân trời kéo lên. Vừa lúc đám mây trôi ngang che kín mặt trăng, bóng tối trùm xuống, chúng tôi lướt nhanh qua khoảng đất trống. Khi trăng thong thả trườn ra khỏi đám mây, chúng tôi đã lẩn vào bóng tối của căn phòng Bảy Thiệt. Phía ngoài, hai tên lính gác vẫn uể oải đi lại. Tôi nghe rõ một thằng ngáp dài.
*
Bảy Thiệt không tin lính tráng của hắn. Hắn không cho lính vào gần nơi hắn ngủ. Hai tên lính chỉ gác ở phía ngoài. Sự cảnh giác quá mức này đã dẫn tới bất lợi cho hắn, và có lợi cho chúng tôi.
Vàng ra lệnh cho Tuynh và tôi theo dõi hai thằng lính, còn mình thì lợi dụng phía tường khuất ánh trăng để hành động. Bằng những động tác thành thạo của nghề trinh sát, Vàng lách được tới cửa sổ phòng ngủ của Bảy Thiệt. Ánh đèn nê-ông xanh dịu từ phòng đột ngột chiếu qua khe cửa ra ngoài. Vàng vội khép cửa lại.
Ánh đèn nê-ông chiếu ra sân làm cho hai tên lính gác chú ý. Chúng nhìn lại đó một lúc, thấy im ắng, chúng hỏi nhau:
- Ông Bảy thức giấc a mầy?
- Bà Bảy đó! Bà có bệnh đái dắt, đêm hay ra nhà cầu.
- Sao mầy biết?
- Bà cùng quê với tao mà!
Nghe hai tên lính nói, tôi biết nó chưa phát hiện được chúng tôi. Tôi nhẹ nhàng trườn đến chỗ Vàng báo cho anh biết. Vàng thở phào một cái, rồi mở cánh cửa rộng hơn. Chấn song sắt in bóng ra sân. Đứng khuất sau cánh cửa, Vàng nhìn rõ mọi thứ trong phòng. Giữa cái giường đánh véc-ni bóng loáng màu cánh gián, vợ chồng Bảy Thiệt nằm võng xuống; chắc là giường lò xo. Bảy Thiệt to như con bò đã thui lông, béo núc ních. Đầu hắn to như quả dưa hấu bự nhất. Dưới đầu hắn không phải gối bông bọc vải trắng nõn, mà là một cái cặp da đen sì.
Vàng nhìn chăm chăm cái cặp da dưới cái đầu nặng nề của Bảy Thiệt. Tình huống này mới gay go. Thằng ác ôn đã nghĩ tới chuyện bị mất cắp. Làm thế nào để lấy được cái cặp? Vàng vừa nghĩ vừa nhìn lên bàn. Bàn làm việc tại phòng riêng của Bảy Thiệt chỉ có một lịch bàn, một cái giá cắm bút, một cuốn họa báo khổ rộng với trang bìa là hình một vũ nữ Đài Loan khoả thân. Ngoài ra chẳng có giấy tờ gì.
Vàng lui ra hội ý chớp nhoáng với chúng tôi về tình huống gay cấn này. Tuynh sờ dao găm, miệng thì thào:
- Để tôi vào! Tôi cho mỗi đứa một nhát!
- Không được! - Vàng ngắt lời Tuynh - Còn phải làm thế nào để vào được nhà. Phải giải quyết êm gọn, đảm bảo an toàn, đưa được tài liệu về.
Tôi tán thành ý kiến Vàng. Đây không phải là việc diệt ác đơn thuần. Tuynh được phân công theo dõi hai tên lính gác, còn tôi vào hỗ trợ Vàng.
Tôi ngó vào phòng Bảy Thiệt. Hắn vẫn nằm như con bò trương giữa giường. Cái thân hình núc ních của hắn che khuất cả mụ vợ bên cạnh. Hắn ngáy rất to. Lúc thì khò khò đều đều. Lúc thì kéo dốc lên một loạt những tiếng khoọc khoọc. Hắn ngủ say, khiến Vàng yên tâm mở cửa. Tôi cảnh giới phía ngoài.
Các thủ thuật cậy cửa đã được Vàng lần lượt sử dụng nhưng vẫn chưa có kết quả. Đây là loại cánh cửa lim, then cài ngược, chân quay là một trục sắt chốt chặt. Kéo mạnh thì động, lôi nhẹ thì không chuyển. Vàng hì hục một lúc lâu, mồ hôi tứa ra mà vẫn chưa mở được. Vàng kéo mạnh hơn một chút, không may tay Vàng ướt mồ hôi bị trượt. Một tiếng động phát ra.
Nghe tiếng động, hai tên lính gác đều mở to mắt nghiêng tai nghe ngóng. Đứng một lúc, một tên cúi xuống, tay quờ quờ tìm kiếm vật gì. Rồi hắn vung lên ném về phía trước. “Cốc”. Một hòn đất trúng giữa trán Vàng, vỡ vụn. Vàng giật nảy người, rồi cố trấn tĩnh nằm im. Tôi và Tuynh chỉ biết theo dõi sát hai tên lính và sẵn sàng đối phó.
“Thằng cha này trông thấy mình chăng? Chưa chắc, mà sao nó lại ném đất?”, Vàng nghĩ thầm như thế. Trong nhà có tiếng giường kêu cọt kẹt, cọt kẹt. “Chết, lộ rồi, cả vợ chồng Bảy Thiệt hình như cũng giật mình trở dậy”, Vàng nghĩ thế, nhưng cứ bình tĩnh nằm nguyên chỗ cũ. Vẫn im lặng. Vàng chỉ thấy tiếng tim của mình thình thịch trong lồng ngực. Đứng ngoài sân, dưới ánh trăng nhìn lại căn phòng của ông chủ, tên lính không phát hiện thêm điều gì đáng ngờ. Hắn đủng đỉnh quay ra. Hắn tưởng con mèo, con chuột gì đó gây tiếng động nên ném hòn đất để xua đuổi. Chẳng may lại trúng đầu Vàng. Vàng nghĩ thầm “May mà hòn đất, chứ hòn gạch khéo mình quay lơ ra mất, không thì trán cũng bươu lên bằng quả trứng”. Vàng phủi cát trên trán, khẽ lắc lắc đầu cho những hạt bụi rơi xuống. Giờ thì Vàng thận trọng hơn, cả những động tác rất nhỏ cũng gọn nhẹ. Vàng đưa cả hai tay nâng cánh cửa nặng trịch. Nó vẫn không nhúc nhích. Có một sự hiểm hóc gì trong cách làm bản lề cánh cửa mà Vàng chưa phát hiện được. Cánh cửa sổ vẫn mở. Ánh đèn nê-ông vẫn chiếu qua song sắt ra ngoài. Thằng lính lùn bảo thằng lính cao:
- Bà Bảy dậy đi đái, rồi không ngủ tiếp được nữa đấy!
- Bả không đọ nổi sức với ổng, phải không hè?
- Bả cũng đô lắm chớ bộ. Mới mắc cái bệnh đái dắt vì xài nhiều Uýt-sky quá, nóng ruột.
Cái cánh cửa vẫn chưa nhúc nhích. Vàng không thể làm mạnh tay hơn. Mồ hôi lại toát ra, Vàng vẫn tìm cách để mở. Lúc này, trăng đã chếch thêm về phía tây. Khoảng hai, ba giờ sáng rồi.
Vàng lui ra hội ý với tôi. Từ nãy đến giờ tôi cũng nghĩ cách mở cửa đột nhập gian phòng, nhưng vẫn bí. Tường xây dày, mái bằng, chấn song sắt, cánh cửa lim, then chốt hiểm hóc. Tôi cùng Vàng lại xem xét thêm.
Chúng tôi đang hí hoáy bên cửa thì bỗng có tiếng ho trong phòng. Tôi vội lui ra cảnh giới phía ngoài. Vàng theo dõi diễn biến trong phòng: mụ Bảy Thiệt ngồi dậy, xoè hai bàn tay vuốt mớ tóc xoã xuống trán. Cái áo lót mỏng dán vào bộ ngực nở căng của mụ. Mụ nhoài qua cái bụng phệ của chồng. Giường lò xo rung lên, chồng mụ vẫn cứ ngáy khò khò. Mụ thả hai chân xuống đôi dép lê, rồi vươn vai, ngáp một cái thật dài.
Mụ Bảy mở cửa. Vàng kéo tôi lui lại phía sau, mắt vẫn không rời mụ ta. Mụ lê dép lẹt xẹt ra hè, rồi ngoặt sang nhà vệ sinh gần đấy. Nhanh như cắt, Vàng và tôi theo mụ. Vàng ra lệnh, tôi hiểu ngay. Khi mụ Bảy tới cửa nhà vệ sinh thì Vàng chịt lấy cổ mụ. Tôi nhét khăn vào miệng mụ rồi trói lại, để nằm ở góc nhà.
Vàng nhanh chóng trở lại phòng ngủ của Bảy Thiệt. Chung quanh vẫn lặng lẽ. Ngoài kia, hai tên lính đã đổi gác. Tuynh vẫn bám sát chúng. Trăng xế thêm về phía tây.
Vàng vào sát giường Bảy Thiệt, hắn vẫn ngủ li bì. Từ bụng hắn trở xuống quấn chiếc khăn đơn rằn ri. Chiếc áo ngủ cộc tay màu rêu bó lấy hai tảng thịt dô lên trên ngực hắn. Vàng mở màn, mùi rượu lẫn mùi nước hoa xộc ra khó chịu. Vàng phải chun mũi thở phì. Nắm chặt chuôi dao, Vàng nhằm vào ngực hắn. Cho hắn một nhát lúc này thì thật dễ dàng. Nhưng lưỡi dao hạ xuống thì hắn sẽ rống lên như bò bị cắt tiết. Và thế thì hai tên lính sẽ ập tới. Vàng không kịp lấy tài liệu, tình huống diễn ra sẽ rất xấu. Nghĩ vậy, Vàng lại cho dao vào vỏ.
Một ý nghĩ táo bạo chợt nảy ra, Vàng ngồi hẳn lên giường Bảy Thiệt, khẽ đẩy hắn vào phía trong, để có thể lấy cái cặp. Nhưng hắn to nặng, trên giường lò xo, hắn nằm trũng xuống như nằm võng. Vàng đẩy nhẹ, rồi đẩy mạnh hơn, hắn vẫn nằm ì. Cái đầu to như quả dưa hấu của hắn vẫn đặt trên cái cặp đen. Bỗng hắn không ngáy nữa. Cái vai hắn nhúc nhích, chân hắn cựa quậy. Mồ hôi trên trán Vàng toát ra. Tay Vàng đặt vào chuôi dao, nhưng Vàng vẫn bình tĩnh nhìn vào mặt Bảy Thiệt. Chỉ cần hắn mở mắt là Vàng sẽ hành động ngay. Tôi đứng bên cạnh cũng lăm lăm con dao sáng loáng. Chỉ chờ Vàng hành động là tôi phối hợp kịp thời.
Đúng vào giây phút gay go căng thẳng thì cơn ho của Vàng đột ngột kéo lên cổ. Chỉ cần phát ra một tiếng ho trong lúc này thì chết. Cái bệnh viêm phế quản mãn tính của Vàng, lâu nay nó đã chịu thuốc. Chỉ khi nào trở trời, trở đất, nó mới húng hắng ho. Thế mà đúng lúc này nó lại làm ngứa cổ mới tai ác chứ. Vàng cố nén, cơn ho kéo lên tích lại nghẹn cổ. Vàng vụm bàn tay bịt chặt lấy miệng để giữ tiếng ho khỏi buột ra. Giá như đang ngủ trên võng, Vàng đã ngồi phốc dậy, ho một thôi một hồi cho đã. Mấy lần cơn ho định bung ra, Vàng đều kìm lại được. Đến khi Bảy Thiệt nằm thật im, Vàng mới trút hết được nỗi lo.
Một lúc sau, tiếng ngáy của Bảy Thiệt lại thả ra đều đều. Căn phòng vẫn giữ được sự im lặng. Con thạch sùng trên bờ tường tặc tặc mấy tiếng.
Vàng đưa mắt nhìn tôi và ra hiệu. Tôi hiểu ý, tra dao vào vỏ, vắt chiếc màn tuyn lên cao. Hai tay tôi ở trong tư thế nhanh chóng chẹt lấy cổ Bảy Thiệt. Vàng lựa thế đứng thuận lợi nhất, hai chân giạng ra, đầu gối khum khum, tay phải nắm con dao nhằm vào ngực tên ác ôn đầy tội ác. Đã đến lúc hắn phải đền tội. Lưỡi dao của Vàng rất nhanh đâm trúng tim hắn. Hai bàn tay tôi như hai gọng kìm, kịp thời siết vào cổ hắn. Những tiếng ọc ọc ngầm trong họng hắn, chỉ có chúng tôi nghe thấy. Hắn khoẻ, nên giãy chết cũng tợn. Vàng giữ chặt hai tay hắn, nhưng theo bản năng, tay hắn vẫn vươn lên cào trúng mặt Vàng, để lại mấy vết móng rướm máu.
Vàng kéo chiếc cặp, mở khoá ra xem. Đúng rồi, cặp tài liệu mật. Vàng nhìn tôi với ánh mắt vui mừng.
Chúng tôi nhanh chóng ra khỏi căn phòng. Tôi làm ám hiệu gọi Tuynh rút.
Tiếng gà gáy từ các ấp lân cận vang lên vọng vào đồn. Mấy con gà trống ở sau dãy nhà lính cũng cất tiếng gáy theo.
Trên đường về cứ, tôi đi sát bên Vàng. Cái thân hình nhỏ nhắn của Vàng lúc này khiến tôi bỏ được ý nghĩ Vàng chỉ đủ sức làm một anh lính văn phòng. Sự thiếu tin tưởng của tôi đối với Vàng bị tan biến.
Trong lòng tôi nỗi ân hận cứ dâng lên, nhưng tôi không dám nói với Vàng điều đó.
Rồi bỗng nhiên Vàng trao cái cặp tài liệu của Bảy Thiệt cho tôi. Anh cười, hàm răng lấp loá dưới ánh trăng.