Chiều hôm sau, tôi bay theo một phi vụ FAC với đại uý Leroy, một phi công trẻ cao lớn, có nụ cười trẻ thơ, dáng dấp tự hào và luôn vui tươi, thoải mái, nhưng khi công việc đòi hỏi, anh ta có thể tỏ thái độ nghiêm chỉnh với những lời nói đầy trách nhiệm và điềm đạm đúng với cương vị một sĩ quan nói với cấp trên. Khi chúng tôi bay qua khu vực Chóp Vum, tôi thấy số nhà bị tàn phá đã tăng lên rất nhiều. Phần lớn làng Phái Tây, nằm giữa ngã ba sông, giờ đây chỉ còn là đống đổ nát. Cùng chịu chung số phận này là dãy nhà nằm về phía Đông khu nhà thờ trên con lộ chạy bên dưới Chóp Vum. Về phía Tây Chóp Vum, so với lần trước tôi bay trên khu vực này, số nhà đã bị huỷ diệt còn nhiều hơn nữa. Có thể đó là do rốc két phốt-pho từ trực thăng phóng xuống hoặc do hoả lực pháo. Là cờ trắng trước đây chấp chới trên những phần còn sót lại của ngôi nhà thờ đến nay cũng đã biến mất.
Trước đó, đại uý Leroy đã được phổ biến toạ độ của hai cuộc oanh tạc theo kế hoạch, và đó là mục tiêu nằm ở sườn Nam và Đông của quả đồi đặt sở chỉ huy nhưng sau đó đã phải di chuyển ngay từ ngày đầu cuộc hành quân. Sườn phía Nam là rừng rậm và trận oanh tạc đầu tiên (bằng bom na-pan lẫn bom phá) đã quét đi những mảng lớn các tán cây, song không thể thấy thêm hậu quả nào khác. Sườn phía Đông là một mặt dốc thoai thoải, chân dốc có ruộng bậc thang, phía trên là rừng cây, nhưng đỉnh đồi thì trơ trụi và ngả màu đen vì bom tàn phá trong đợt chuẩn bị bãi đổ bộ. Từ dưới lên đến giữa sườn phía Đông, nơi không còn ruộng bậc thang nữa, những con đường nhỏ quanh co đi vào nhiều khóm ba, bốn nhà kết thành dãy quanh những mảnh sân, lọt giữa những khoảng trống trong rừng. Bắt đầu từ chân đồi, đại uý Leroy dẫn đường cho máy bay F-4 bay lên và chỉ dẫn cho các phi công tiêu diệt những khóm nhà tranh đó. Bom na-pan trùm lên hai khóm nhà và chúng bốc cháy ngay, song một vài quả bom na-pan rơi cách mục tiêu khá xa và đại uý Leroy không hài lòng với kết quả này.
Như để khắc phục nhược điểm đó, Leroy nói với tôi:
- Được rồi, bây giờ đến lượt tôi xử lý những ngôi nhà kia nhé!
Rồi anh ta cho máy bay bổ nhào và hướng mặt kính chắn gió trước buồng lái nhằm thẳng khóm nhà cách khu vực mục tiêu ban đầu chừng 300 mét. Leroy phóng quả rốc két duy nhất còn lại và khói trắng bốc lên cách đó khoảng 20 mét rồi kêu lên:
- Chết tiệt! Trượt rồi!
Nhưng vài phút sau, ngôi nhà bốc cháy. Anh ta ngạc nhiên nói:
- A, trúng rồi. Hẳn các thứ dưới ấy đều khô rúm mới bén nhanh thế!
Ba người từ một ngôi nhà chạy ra, theo con đường tới hàng cây và biến mất. Leroy kêu lên:
- Xem kìa! Có thấy mấy người kia không? Họ chạy đến hầm trú ẩn rồi đó, tìm ngay các hầm ngầm này đi.
Anh ta báo cáo về căn cứ Chu Lai là đã diệt được 6 cấu trúc quân sự.
Một phút sau, tôi hỏi xem anh ta có cho rằng những người vừa chạy ra khỏi nhà lúc nãy là Việt Cộng không. Anh ta đáp:
- Mọi người dân không tham gia Việt Cộng đều đã có cơ hội ra khỏi nơi đây nếu họ muốn. Họ luôn được báo trước. Tôi đã thấy máy bay tâm lý chiến đã rải truyền đơn ở đây.
Tôi hỏi anh ta nếu những người dân thường đã đi rồi thì họ đi đâu.
- À, họ đến nhà bạn bè hoặc đại loại như vậy.
Tôi nói lên nhận xét của mình là từ khi cuộc hành quân bắt đầu, hầu như không thấy bóng người nào trên đường. Leroy đáp:
- Họ đã di tản từ trước khi cuộc hành quân bắt đầu. Nhìn mà xem, những ngôi làng này đầy rẫy Việt Cộng, hệt như những ổ chuột cống và giải pháp duy nhất là phải thiêu rụi hết. Đó là cách duy nhất chúng ta có thể làm.
Đại uý Leroy tiếp tục lượn vòng và quan sát vùng nông thôn phía dưới.
Vài phút sau, tốp trưởng bay liên lạc với Leroy qua làn sóng vô tuyến. Anh ta nói:
- Chúng tôi còn một số đạn 20mm chưa dùng hết trong phi vụ trước, không biết anh có cần dùng nó vào việc gì không?
- Tôi sẽ hỏi lại viên chỉ huy bộ binh. – Leroy hỏi ngay, và viên chỉ huy bộ binh nói sẽ hỏi ý kiến các chỉ huy đơn vị dưới quyền.
Mười phút sau, viên chỉ huy bộ binh gọi lại và nói:
- Chẳng có chỗ nào yêu cầu anh sử dụng số đạn này đâu. Nhưng tôi nghĩ anh nên dùng số đạn ấy để bắn vào ngọn đồi trước kia là đài chỉ huy nay đã di chuyển để làm nổ hết chỗ đạn pháo bỏ lại đó, để cho Việt Cộng không thể lấy sử dụng.
Thế là đại uý Leroy chỉ dẫn tốp máy bay ném bom chiến đấu tới mục tiêu. Những quả đạn pháo 20mm nổ ngay trên ngọn đồi trong suốt thời gian máy bay quần đảo trên mục tiêu ba lần, nhưng không nghe thấy có tiếng nổ phụ.
Khi đại uý Leroy về Chu Lai, radio của anh bắt được một cuộc nói chuyện từ mặt đất. Từ một đơn vị bộ binh có tiếng nói:
- Thưa ngài, sáng nay chúng tôi diệt được bốn Việt Cộng. Chúng tôi đi lùng quanh khu vực, thấy những tên này đang bám theo chúng tôi. Khi chúng tôi phát hiện, chúng tôi xả súng ngay. Chúng bỏ chạy song chúng tôi đã bắn trúng cả bốn tên. Chúng không mang vũ khí nhưng tất cả đều mặc loại đồng phục bà ba đen Việt Cộng và chắc chắn thuộc lứa tuổi quân dịch. Chẳng có gì phải nghi vấn trong chuyện này nữa, thưa ngài.
Sáng hôm sau, ngày thứ năm của cuộc hành quân Benton, tôi bay theo phi vụ của Billings. Vào ngày thứ ba của cuộc hành quân, nhiều đơn vị của Lữ đoàn Bộ binh nhẹ 196 đã được không vận đến vùng đồng bằng phía Đông khu vực tác chiến của Lữ đoàn 1 Sư đoàn 101 và khu vực gần đó với hy vọng chặn được các đơn vị địch đang định tháo chạy theo hướng này. Chúng tôi bay trên vùng đồng bằng và thiếu tá Billings chỉ cho tôi thấy một làn sương mù lơ lửng trên những ngôi nhà và khu vườn rau. Anh ta nói:
- Này, nhìn đám sương mù kia kìa, đó là hơi độc đấy. Loại khí này không làm chết người, mà chỉ gây nôn mửa thôi, vì thế họ sẽ phát bệnh và nói chung sẽ loại họ ra khỏi vòng chiến đấu. Quân ta bị ăn hoả lực địch ở đó, thế là phải thả hơi độc vào để quét sạch địch. Sau đó họ đeo mặt nạ chống hơi độc và tiến vào.
Khi chúng tôi tới vùng Chóp Vum, tôi thấy hoả lực bom, đạn pháo và rốc két đã huỷ diệt thêm một số ngôi nhà. Tại phía Bắc ngọn núi, rất nhiều cột khói bay lên từ những ngôi làng dọc sông Tiên – đây là một dấu hiệu thường thấy khi quân Mỹ đốt nhà. Lúc này thiếu tá Billings đang bay trên khu vực này và chỉ cần nhìn những đám khói và tro tàn, tôi cũng biết là đã có khoảng hai chục ngôi nhà vừa bị thiêu rụi.
Billings cho máy bay lượn vòng vèo để làm cho những tay bắn tỉa không bắt được mục tiêu, rồi hạ thấp độ cao xuống khoảng 30 mét và lượn sát nhiều vòng trên những ngôi làng đang bốc cháy. Nhiều gia đình đang đứng ở sân trước nhìn nhà cửa của mình đổ sụp chìm trong lửa. Một số lính Mỹ cũng đứng trong sân ngay bên cạnh những người dân và một số khác cố lao lên qua những hàng cây để tiếp tục đốt nhà.
Tôi hỏi Billings xem lính dưới mặt đất có bực mình với anh ta không khi anh ta đem theo một nhà báo trên máy bay và sà xuống thấp khi chúng đang đốt phá làng mạc.
Nhưng anh ta đáp: “Ồ, không đâu, họ lại thích thế”.
Thiếu tá Billings bay lên phía trước đám lính, bay sang phần làng chưa bị đốt phá và những đám ruộng. Tới một điểm, anh ta nói:
- Nhìn này, đây là điều mà tôi muốn anh thấy – lỗ nhện đó. Chúng đều liên hoàn với nhau. Việc Cộng sẽ có một vị trí rất tốt để từ đó bắn vào quân ta.
Anh ta cho máy bay sà thấp chừng 20 – 30 mét khi chúng tôi bay lướt qua một gò đất có ba, bốn lỗ đen ngòm, mỗi lỗ cách nhau chừng 10 mét. Những đám ruộng lỗ chỗ hố bom và nhiều ngôi nhà bị đạn pháo triệt hạ hoặc phá huỷ một nửa. Một con trâu nằm chết giữa ruộng.
Nhiệm vụ của Billings ngày hôm đó là dẫn đường cho một cuộc oanh tạc theo kế hoạch, toạ độ của cuộc oanh tạc này hoá ra là một đỉnh đồi rộng, bằng phẳng ở khu vực Chóp Vum. Có nhà cửa, ruộng rẫy hoa màu ở trên đỉnh và ở hai bên sườn cho tới những chỗ quá dốc không thể làm ruộng bậc thang được. Mười hoặc mười lăm ngôi nhà đã bị phá huỷ, nhưng ở ngay trên chóp đồi, hai chỏm đất tròn, mặt đất khá bằng phẳng có thể làm một số rẫy lúa, có năm, sáu ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn. Theo toạ độ thì chỉ biết mục tiêu là một ô vuông mỗi chiều 100 mét, nên toàn bộ đỉnh đồi, kể cả những đám rẫy và rừng cây, đều nằm trong mục tiêu đánh phá. Billings quyết định tập trung đánh những ngôi nhà.
Tôi hỏi anh ta xem mục tiêu thuộc loại gì, anh ta đáp, anh ta chỉ được giao toạ độ mục tiêu, không hề có mô tả gì hết, song anh ta phán đoán rằng mục tiêu phù hợp nhất phải là “nơi nghi có tập trung quân địch”, hoặc là “căn cứ địch”.
Một tốp F-4 bay tới khu vực và viên tốp trưởng thông báo cho Billings rằng họ mang loại bom 500 pound (227 kg), bom na-pan và ca-nông 20mm để bắn phá.
Thiếu tá Billings cho máy bay bổ nhào và bắn một quả rốc két phốt-pho thẳng vào những rẫy lúa. Một chiếc F-4 bay dượt qua mục tiêu và chiếc F-4 tiếp theo bắt đầu oanh tạc với hai quả bom 500 pound. Hai quả bom nổ trong cánh rừng phía dưới ngọn đồi khoảng 150 mét. Chùm bom từ chiếc máy bay thứ hai rơi cách xa ngọn đồi khoảng 200 mét.
Billings nói với tôi:
- Hôm nay chẳng quả bom nào rơi gần mục tiêu cả. – Rồi anh ta nói với tốp trưởng: - Cố đưa bom lên cao, lên phía trên chừng 150 mét.
- Nghe rõ. Tôi xin lỗi! – Tốp trưởng nói.
Chùm bom phóng ra trong ba lần bay tiếp theo qua mục tiêu đã rơi xuống cách khu vực mục tiêu khoảng từ 100 đến 150 mét. Billigns nói:
- Lạy Chúa Jesus! Họ chẳng ném được quả bom nào gần mục tiêu cả. – Sau đó bằng một giọng kiên trì, anh ta nói với trưởng tốp bay:
- Khu vực mà tôi muốn anh đánh là ở phía kia, ngay cạnh đám khói của tôi đấy, sát những ngôi nhà kia kìa.
Tốp trưởng trả lời:
- Tôi thấy rồi. Tôi sẽ xem có thể ném những quả bom cuối cùng xuống đó không.
Những quả bom na-pan ném trong hai lần máy bay bay qua mục tiêu cũng chỉ rơi xuống chân đồi và khu rừng. Chùm bom trong lần bay qua mục tiêu lần thứ ba rơi xuống đỉnh đồi và đám rẫy. Billings reo lên:
- Lần này thì cậu trúng mục tiêu rồi! Bây giờ hãy xối đạn 20mm vào ngay khu vực ấy đi.
Khi cột khói đen dày đặc của chùm bom na-pan thứ ba tan đi trên đám rẫy, hai ngôi nhà bốc cháy. Những khung nhà đen xì thoáng hiện ra trong ngọn lửa da cam rực sáng rồi sụp đổ. Cả ba lần máy bay bắn phá mục tiêu đều nhằm vào những đám rẫy và nhà còn lại rồi chấm dứt cuộc oanh tạc. Trong chốc lát thêm hai ngôi nhà nữa bốc cháy.
Billings nói với tốp trưởng:
- Tôi chỉ cho các cậu 20% điểm bom rơi trúng mục tiêu và 50% điểm hoàn thành mục tiêu.
Sau đó anh ta liên lạc vô tuyến điện với sở chỉ huy Chu Lai báo cáo đã diệt được bốn cấu trúc quân sự.
Khi cuộc oanh tạc kết thúc, thiếu tá Billings bay nhanh tới rìa phía Bắc khu vực tác chiến của Lữ đoàn 1 Sư đoàn 101 và qua ranh giới này, tôi thấy rõ ngọn lửa từ những căn nhà bốc cháy và nhiều vệt khói bay lên từ cả hai phía của một thung lũng nhỏ. Thiếu tá giải thích rằng Lính thuỷ đánh bộ đã mở cuộc hành quân mang tên Cochise ngay phía Bắc cuộc hành quân Benton và đã tính toán thời gian cho trung khớp với nó. Khi bay trở về qua vùng Chóp Vum, tôi thấy lực lượng bộ binh trước đây tôi đã thấy di chuyển về phía Bắc ngọn núi giờ đây đang tiến về hướng Đông chừng 500 mét để lại phía sau một vệt nhà cháy.
Khi chúng tôi bay trên Chóp Vum, một chỉ huy đơn vị ở trên mặt đất báo cáo với một sĩ quan cấp trên qua radio: “Tôi tóm được một bà già ở đây. Tôi phải làm gì với bà ta đây?”. Viên sĩ quan trả lời: “Vấn đề quan trọng là phải tiếp tục tiến lên, đừng để sa lầy với vấn đề dân tỵ nạn”.
Viên chỉ huy đơn vị lại hỏi: “Tôi có được thả bà ta về hay không hay là có chỗ nào an toàn để đưa những người bị bắt đến không?”.
“Không có chỗ nào đâu. Nhưng điều quan trọng là tránh xa vấn đề dân tỵ nạn nhé. Nếu không anh sẽ bị sa lầy giống như đại đội C đó.”
Viên chỉ huy đơn vị đáp: “Vâng, thưa ngài”.
Thiếu tá Billings quay về hướng Chu Lai và tôi đề nghị anh ta nhận định xem trong 5 ngày đầu tiên của cuộc hành quân Benton, bao nhiêu phần trăm nhà cửa đã bị phá huỷ trong khu vực tác chiến của Lữ đoàn 1 Sư đoàn 101.
Anh ta nhìn vào khung cảnh bên dưới và nói:
- Có thể là 40% chứ chưa được 50% đâu.
Ngày hôm sau tại phòng làm việc của Trung tâm kiểm soát, một đại uý đưa cho tôi bản báo cáo tổng hợp về lượng thuốc nổ đã sử dụng, số phi vụ oanh tạc đã thực hiện và kết quả đạt được trong 5 ngày của cuộc hành quân Benton trong khu vực quanh Chóp Vum mà tôi đã chọn làm nơi quan sát từ lúc bắt đầu cuộc hành quân. Tôi đã mô tả cho anh ta khu vực này theo toạ độ trên bản đồ đường không bởi vì phần lớn thông tin là những gì anh ta đã rút ra từ những báo cáo đánh giá thiệt hại do bom gây ra (viết tắt là BDA), được các phi công FAC nộp lên. Báo cáo viết:
TỔNG KẾT CUỘC HÀNH QUÂN BENTON, 5 NGÀY ĐÊM
PHẦN TRÁCH NHIỆM CỦA KHU VỰC CĂN CỨ 117
- 43 phi vụ oanh tạc đã được thực hiện.
- 20 trong số này có báo cáo BDA (đánh giá kết quả ném bom).
- 23 không có BDA, do rừng cây che khuất, do tối trời và do khói.
ĐÁNH GIÁ THIỆT HẠI CỦA ĐỊCH TRONG 20 PHI VỤ OANH TẠC
- 139 cấu trúc quân sự bị phá huỷ hoàn toàn.
- 33 cấu trúc quân sự bị phá hỏng.
- 17 hầm công sự bị phá hỏng.
- 3 hầm công sự bị hư hỏng
- 4 vụ nổ phụ.
- 125 mét hào bị phá huỷ.
- 1 địa đạo bị phá huỷ.
- 1 trận địa vũ khí tự động bị im tiếng.
- 1 cánh đồng lúa lớn bị phá huỷ.
SỐ BOM ĐẠN ĐÃ DÙNG
Bom: 251
Bom na-pan: 93
Rốc két: 339
Ca-nông 20mm: 25.600 viên
Pháo sáng: 145
Đạn súng máy: 21.200 viên
Tôi không thể xác định được số đạn pháo đã bắn xuống vùng Chóp Vum, nhưng có tất cả 2.005 quả đã bắn vào toàn bộ khu vực tác chiến của Lữ đoàn 1 Sư đoàn 101, một khu vực mỗi cạnh dài khoảng 10 cây số, trong đó có đỉnh Chóp Vum.
Hiện chưa có bản đánh giá thiệt hại do hoả lực pháo, hoả lực súng máy trực thăng rốc két phốt-pho, và tôi cũng không biết có bao nhiêu nhà đã bị bộ binh thiêu huỷ.