Ngày 27 tháng 8, một ngày trước khi kết thúc cuộc hành quân Benton, một lần nữa tôi lại bay theo một phi vụ máy bay FAC trên khu vực Chóp Vum để chứng kiến những gì xảy ra ở đây trong những ngày còn lại của cuộc hành quân. Tôi bay cùng đại uý Reese. Khi chúng tôi bay qua khu vực tác chiến của Lữ đoàn bộ binh nhẹ 196, đại uý Reese chỉ cho tôi xem một vạt rộng và dài, cây cối và đất đai toàn một màu nâu bề rộng khoảng hai trăm mét, dài tới ba cây số tiếp giáp vùng đất có trồng trọt ở giữa thung lũng. Anh ta giải thích rằng cuộc hành quân Ranch Hand đã rải chất độc làm rụng lá cây cách đó ba ngày. Khi chúng tôi tới gần vùng Chóp Vum, chín ngày kể từ khi tôi bay qua đây lần trước, khoảng 50% những ngôi nhà tại những làng ngay phía Bắc sông Tiên đã bị huỷ diệt. Căn cứ vào những cảnh tượng hoang tàn và nhiều hố bom dày đặc ở đây, có thể biết những ngôi nhà này đã bị bom và pháo phá huỷ. Tại một số nơi, chỉ còn một ngôi nhà vẫn nguyên vẹn giữa cảnh hoang tàn; tại một số nơi khác, có một đống đổ nát nằm lọt giữa những ngôi nhà chưa bị phá huỷ. Trên bờ phía Nam sông Tiên, nơi lính bộ binh Mỹ đã đót nhà khi tôi bay qua đó lần trước, nhiều ngôi nhà đã bị phá huỷ một cách có hệ thống dọc theo con đường chạy uốn quanh về phía Đông Chóp Vum. Khoảng 65% số nhà ở khu vực Chóp Vum nói chung đã bị huỷ diệt.
Đại uý Reese đã được phân công dẫn đường cho hai cuộc oanh kích theo kế hoạch định trước trong phi vụ kéo dài ba giờ đồng hồ của mình ngày hôm đó. Trong khi bay tới mục tiêu đầu tiên, tôi nhìn thấy có năm, sau người đi trên ruộng và trên đường. Khi đại uý Reese nhận ra ba người trên một đám ruộng, anh ta nói với tôi:
- Bọn này ra ruộng thu hoạch lúa đấy. Chúng nó cần phải biết việc gì là việc nên làm hơn chứ. Tất nhiên là chúng sẽ đi đánh thôi.
Sau một phút, khi phát hiện có một người đi một mình trên đường, Reese nói:
- Kìa, có một gã nào kìa. Chắc chắn hắn sống ở đây.
Qua máy thu của chúng tôi, có tiếng người nói với ai đó cũng ở trên mặt đất:
- Tôi đi ra đằng kia, phát hiện được hai tên ở chỗ trống, tôi bắn máy phát. Chúng bỏ chạy.
Một giọng khác nói:
- Chúng tôi đã tóm được mấy tên khả nghi ở đây. Một vài gã trông hơi già, nhưng mấy gã khác trông khá lắm.
Một giọng khác hơi nặng âm sắc Pháp trả lời:
- Giữ chúng cho chúng tôi nhé.
Đại uý Reese cho biết người sĩ quan tình báo của đại đội Mỹ này là một người Pháp đã từng chiến đấu cùng với những người Pháp khác tại Việt Nam trước trận đại bại của Pháp năm 1954.
Mục tiêu đầu tiên lại là một vạt rừng, hai bên là những đám ruộng và nhà cửa. Có một người đi vội từ ngoài sân vào nhà khi chúng tôi bay ngang qua.
Đại uý Reese hỏi người chỉ huy bộ binh ở cách đó hai, ba cây số xem ném bom vào chỗ nào của vạt rừng.
Viên chỉ huy bộ binh gợi ý:
- Sao anh không tìm nơi nào địch có thể chọn để làm lối thoát tốt nhất mà ném bom?
Reese đáp:
- Tôi thấy cái đồi nhỏ ở phía Tây kia là đáng chú ý nhất, ở đó ta có thể nhìn thấy một số đường mòn chạy vào khu rừng đằng kia. Chúng tôi có thể làm cho anh dễ nhận ra chỗ ấy được đấy.
Ngay lúc ấy, một viên chỉ huy bộ binh khác nói xen vào, yêu cầu một cuộc oanh tạc ngay lập tức. Anh ta giải thích, chiều hôm đó, đại đội C sẽ được trực thăng đổ xuống một đồi trọc nằm giữa những quả đồi rậm cây và các ruộng rau của khu vực Chóp Vum. Anh ta cho đại uý Reese biết toạ độ của chúng tôi bay tới điểm đã định. Sau đó đại uý Reese hỏi người chỉ huy độ binh thứ hai xem liệu anh ta có muốn ném bom một điểm nào nữa không.
Viên chỉ huy đó trả lời:
- Vì đại đội C sẽ đến đó và chúng tôi muốn dành hoả lực chuẩn bị để sử dụng vào bất kỳ chỗ nào có thể có địch tập trung.
- Được rồi. Tôi nhìn thấy một thung lũng mà tôi nghĩ có thể là một mục tiêu tốt, và một quả đồi nữa có đường mòn chạy vào rừng. Anh muốn ném bom vào chỗ nào?
- Cả hai chỗ ấy tôi thấy đều được cả. Cứ ném bom xuống nơi nào mà anh muốn.
- Được rồi, tôi sẽ ném bom xuống ngọn đồi nhỏ nhé! Có vài con đường mòn chạy lên đó, và có thể có cái gì đó ở đấy. – Đại uý Reese nói, nhìn xuống một quả đòi nhỏ và dốc ở bên dưới, nơi đã có dấu tích của năm, sau hố bom lớn.
Sau khi kiểm tra để chờ lệnh, anh ta chờ đợi lũ máy bay tiêm kích oanh tạc tới khi chúng tới, anh ta cho máy bay bổ nhào và phóng một quả rốc két phốt- pho. Một cột khói trắng bốc lên cách đỉnh đồi chừng ba chục mét.
Mục tiêu thì nhỏ nhưng những máy bay tiêm kích oanh tạc đã ném xuống đây ba loạt bom và một loạt na-pạn rơi đúng chỗ cột khói phốt-pho. Hai loạt bom na-pan cuối cùng rơi cách cột khói chừng 50 mét.
Khi cuộc oanh kích chấm dứt, đại uý Reese chúc mừng nhóm phi công vì họ đã đánh trúng mục tiêu một cách xuất sắc. Sau đó anh ta cho máy bay lượn thấp máy vòng trên quả đồi đang bốc khối rồi nói với tôi. “Té ra ở đó chửng có gì cả”.
Đại uý Reese quay lại những mục tiêu trong kế hoạch đầu tiên của mình, nhưng rồi lại bị một chỉ huy bộ binh cắt ngang. Anh này yêu cầu mở một trận oanh tạc khẩn cấp. Đại đội của anh ta đang tác chiến ở cách sông Tiên ba cây số về phía Bắc và cách con đường Đông Tay song song với sông Tiên chừng một cây số. Người chỉ huy bộ binh không cho tọa độ mục tiêu mà lại hướng một đại uý Reese tới mục tiêu bằng cách mô tả vị trí mục tiêu theo cách dùng các vật chuẩn trên mặt đất.
Viên chỉ huy bộ binh nói:
- Mục tiêu nằm ở phía Đông ngôi chùa trên con đường đó. Đã nhìn thấy chùa chưa?
Sau khi bay từ Tây sang Đông trong một phút, Reese nói:
- Tôi chỉ nhìn thấy nhà thờ chứ không thấy chùa. Viên chỉ huy nói:
- Bây giờ nó ở ngay bên dưới anh đó.
- Tôi chẳng nhìn thấy gì cả. – Reese trả lời.
- Có một cái nhà nhỏ ở đó, cách phía Nam vị trí của chúng tôi chừng một cây số. Tôi muốn anh diệt nó. Chúng tôi vừa bị hoả lực bắn tỉa từ hàng cây kia bắn ra đấy.
Đại uý Reese bay trên khu vực vừa được chỉ điểm và thấy ở đây có một làng khoảng sáu, bảy chục ngôi nhà. Nhiều ngôi nhà ở đây vẫn còn đứng nguyên, thưa thớt dọc con đường, nhiều nhà có treo cờ trắng ở phía trước sân. Anh ta nói:
- Tôi đã thấy có một làng nhỏ ở dưới.
- Không, ở đây chỉ có một ngôi nhà thôi. – Viên chỉ huy nói. Đúng là từ chỗ anh ta nhìn ra thì không thể nhìn thấy làng đó những tán cây dày đặc che phủ.
- Thôi được, tôi sẽ phóng một quả lựu đạn đánh dấu chỗ ấy. – Đại uý Reese đáp lại và đồng thời cho máy bay bổ nhào. Anh ta sà thấp xuống ngôi làng và thả một rốc két phốt-pho vào giữa làng. Anh ta hỏi viên chỉ huy bộ binh khi máy bay ngóc đầu lên cao.
- Đã trúng chưa hả anh bạn?
- Không đúng rồi. Tôi muốn nói tới ngôi nhà trong hàng cây chếch về phía Đông chừng vài trăm mét kia!
Reese đáp lại:
- Vậy tôi sẽ phóng một quả rốc két nữa nhé.
Quả rốc két thứ hai nổ cách quả đầu tiên mấy trăm mét.
- Đấy là khu vực chung. – Viên chỉ huy bộ binh nói với vẻ mệt mỏi vì công việc chỉ điểm ngôi nhà nay.
Đại uý Reese trả lời:
- Anh có muốn chúng tôi cho xử lý toàn bộ khu vực này không?
- Dĩ nhiên rồi. Cứ đánh tất cả khu vực đi. Cả vùng này chúng tôi đều thấy có địch hoạt động.
- Có đúng mọi hoạt động ở bên dưới này đều là của Việt Cộng cả không?
- Chắc chắn như vậy, chúng tôi là lực lượng duy nhất của quân ta ở đây.
- Được rồi, tôi sẽ ném một quả bom na-pan xuống đó và xem nó ra sao. –
Đại uý Reese nói.
Bắt liên lạc với tốp trưởng ba chiếc F-4 vừa bay tới ngay trên đầu khi anh ta mải nói chuyện với viên chỉ huy bộ binh, Reese ra lệnh:
- Này anh bạn, trút na-pan xuống những ngôi nhà cách cột khối rốc két tôi vừa thả lúc mười giờ khoảng một trăm mét.
- Tuân lệnh. Tôi bay dượt một vòng ngay bây giờ.
Ngay sau đó, một chiếc F-4 cắt thủng được một lối ra khỏi dám mây rằng lớn cuồn cuộn đang lờ lững trên bầu trời trong xanh và sà xuống ngôi làng.
Viên phi công nói:
- Tốt rồi, tôi đã tìm được một lỗ hổng ra khỏi đám mây để có thể từ đó lao vào mục tiêu.
Trong lần sà thấp xuống mục tiêu lần sau, viên phi công thả hai chùm bom na-pan ở rìa phía Tây ngôi làng. Hai ngôi nhà lập tức bốc cháy.
- Thật tuyệt vời. Đánh trúng mục tiêu rồi! – Reese nói.
Chiếc máy bay thứ hai phóng bom na-pan xuống những ruộng rau ngay cạnh làng. Lửa na-pan cháy dữ dội trên bãi đất nâu và tuôn ra những cột khói đen trong khoảng nửa phút. Chùm na-pan thả xuống lần sau rơi xuống rìa làng và thiêu cháy một ngôi nhà khác.
- Được lắm! Được lắm! – Reese kêu lên.
- Chúng tôi có loại bom 750 pound (340kg) cho lần thứ hai. – Viên tốp trưởng nói.
Trong lần cắt bom sau, hai quả rơi xuống ruộng rau và hai khoảng ruộng nhỏ đã bị hố bom xoá mất, bụi bốc lên mù mịt sang cả những thửa ruộng gần đó.
- Chắc chắn chúng ta đã đào được nhiều hố sâu xuống những ruộng lúa rồi, có đúng không nào? – Đại uý Reese nói với tôi.
Tốp trưởng hỏi:
- Các anh muốn ném bom vào đâu nữa!
Đại uý Reese chuyển câu hỏi đến viên chỉ huy bộ binh.
- Cố đánh cho trúng ngôi nhà nhỏ đó. – Viên chỉ huy trả lời, tuy rằng đến lúc này anh ta vẫn chưa nhìn thấy kết quả của trận oanh tạc vì bị cây che khuất tầm nhìn.
- Được rồi, chúng tôi sẽ cố đánh ngôi nhà đó cho anh. Chúng ta cần triệt phá phần lớn khu vực này không? – Reese hỏi lại.
- Dĩ nhiên là cần rồi. Toàn bộ dân ở đây đều là Việt Cộng hoặc tình cảm với Việt Cộng. Vậy nên không phải ngần ngại gị cả.
- Thế ư! Chúng tôi sẽ triệt phá nơi này bằng đạn 20mm. – Đại uý Reese nói như vậy rồi điện đàm cho chỉ huy tốp bay:
- Tôi muốn anh làm cỏ toàn bộ khu vực này.
Sau đó anh ta quay về chú ý vào việc bắn phá ngôi nhà mà viên chỉ huy bộ binh quan tâm, một ngôi nhà mà trước đó chính anh ta đã không thể tìm ra. Nhưng rồi khi nhìn thấy một ngôi nhà với mái lợp lớn khác thường, viên đại uý này dường như quả quyết xác định đó chính là ngôi nhà cần tìm. Reese nói với tốp trưởng:
- Tôi muốn anh đánh vào ngôi nhà lớn ở phía Bắc, nơi mà quả bom na-pan đầu tiên rơi xuống.
Tốp trưởng hỏi lại:
- Ngôi nhà có mái lớn đó sao?
- Đúng rồi. – Reese trả lời, không hề bận tâm nói rõ xem đó là ngôi nhà nào trong số những ngôi nhà mái lớn mà anh ta đang nghĩ tới, bởi lẽ ngôi nhà nào trong số này cũng có thể là ngôi nhà mà viên chỉ huy mặt đất muốn huỷ diệt.
Loạt đạn đầu tiên đã vạch một vệt sáng trên toàn ngôi làng. Ba lỗ hổng khá lớn xuất hiện trên mái ngói đỏ của ngôi nhà lớn bằng đá ở rìa phía Tây làng. Phía sau ngôi nhà, một cây cọ to bị đạn phạt đứt đôi, ngọn cây văng xuống sân nhà gần đó.
Nhưng Reese kêu lên:
- Đấy không phải là ngôi nhà tôi nói. Hãy đánh vào ngôi nhà to có mái rạ nâu ở hàng cây phía tay phải kia kìa!
- Nghe rõ. – Viên tốp trưởng đáp. Reese hỏi tôi:
- Anh có nhìn thấy cây cọ bị phạt đứt không? Những quả đạn pháo đó mạnh thiệt!
Đến vòng lượn tiếp sau, loạt đạn máy bay bắn ra một lần nữa cắt xuyên suốt cả làng, lần này một cột lửa ập xuống ngôi nhà mái rạ lớn mà Reese đã mô tả cho viên tốp trưởng tốp bay. Ngôi nhà bùng cháy và một người từ trong nhà chạy ra. Sau đó thêm hai người nữa chạy ra, rồi họ lại chạy ra. Sau đó thêm hai người nữa chạy ra, rồi họ lại chạy vào và khi chạy ra họ mang theo những bọc gói. Trong khoảng một phút, ba hoặc bốn người chạy ra chạy vào như thế. Rồi cả ngôi nhà bốc cháy và mái nhà sập xuống. Khi đại uý Reese cho máy bay lượng vòng quanh ngôi nhà, anh ta theo dõi đám người đang chạy trốn và nhận xét:
- Đúng là họ đang chuyển đồ đạc ra ngoài. Hẳn là phải thế thôi. – Rồi như thể đang nói với đám người đang di chuyển vật dụng của mình ra khỏi nhà, Rees nói thêm – Mang đồ ra ngoài đi, mang ra hết đi!
Khi ngôi nhà sập hoàn toàn trong đám lửa, Reese cho máy bay rời khỏi làng và điện cho phòng kiểm soát trung tâm ở Chu Lai. Trong báo cáo đánh giá thiệt hại do bom gây ra, Reese viết: “Chúng tôi đã tiêu diệt một vị trí bắn tỉa của đối phương. Sáu cấu trúc đã bị huỷ diệt”. Sau đó anh ta hỏi viên chỉ huy bộ binh:
- Chúng tôi có huỷ diệt được ngôi nhà anh muốn không?
- Vâng, các anh đã triệt phá được hầu hết khu vực này. Tiếp theo, viên tốp trưởng bay điện về hỏi:
- Chúng ta có con số tử vong do bom không? Reese trả lời:
- Có thể có đấy. Chúng tôi đã đánh vào ngôi nhà mà bộ binh nhìn thấy vài người bắn tỉa chạy vào, nhưng đơn vị bộ binh không tớ để tìm xác. Đây là một công việc được hoàn thành tuyệt vời, tôi đánh giá cao đấy!
- Xin cảm ơn. Tôi rất vui mừng vì đã làm tốt công việc. – Viên tốp trưởng nói.
Trước khi quay lại Chu Lai, đại uý Reese phải thực hiện một nhiệm vụ cuối cùng đó là quan sát một loạt đạn pháo bắn thử (để điều chỉnh). Mục tiêu là một khoảng rừng gần ruộng lúa, ở đó có ba hoặc bốn chục con trâu đang gặm cỏ. Một hàng rào gần bờ ruộng đã được dựng lên nhằm dồn trâu vào một dải hẹp, nhưng đàn trâu này đã phá thủng rào và đang ăn mạ.
Reese nói:
- Chúng tôi phải lùa đàn trâu ở dưới kia đi mới được.
Quả đạn pháo đầu tiên của pháo binh là quả đạn khói, nói rơi xuống ruộng cách mục tiêu chừng ba trăm mét.
Đại uý Reese góp ý cho khẩu đội pháo đang ở cách đó chừng mười cây số về độ sai lệch của quả đạn, và quả đạn sau, một quả mang thuốc nổ, rơi cách mục tiêu chừng năm chục mét. Loạt đạn sau, trong đó có nhiều quả mang thuốc nổ, rơi trúng khu vực mục tiêu. Đàn trâu ngóc đầu nhìn làn khói bốc lên rồi từ từ đi về phía bên kia đám ruộng. Đúng lúc đó, một máy bay FAC nữa tới để tiếp tục hướng dẫn phần việc bắn pháo còn lại và đại uý Reese cho máy bay của chúng tôi quay về Chu Lai.