Long đong đi phỏng vấn cả một ngày trời, khi xong việc cũng đã hơn chín giờ tối, chưa kịp tắm giặt gì, cảm giác đói rét đang bao trùm lấy con. Từ tòa soạn đi ra, con vội vẫy taxi, định bụng chạy thẳng đến chợ đêm làm một suất cơm cay đến phát khóc lên. Vừa bước lên xe, tay tài xế đã cười cười nhìn con, hắn nói với con bằng giọng cười sặc sụa của hắn: “Này, cô ngồi phải quả cam rồi!”. (Ở Đài Loan mọi người gọi xe taxi cam là xe dù). Nhưng lần này đến lượt con phải bật cười, con sờ tay xuống mông quần, quả đúng là con đã ngồi bẹp một quả cam thật! Tay tài xế lại bảo con: “Đã ngồi bẹp rồi thì phải ăn hết đi nhớ!”. Nghe vậy con cũng bật cười, cả vì câu chuyện nhỏ dễ thương này lẫn vì tiếng cười của anh chàng tài xế. Hai người chúng con cứ thế mà cười ầm ĩ trong xe cha ạ, cứ thế cười mà đi hết đoạn đường từ phía tây sang được phía đông đường Hòa Bình, từ phố Đại Lý đến phố Long Tuyền.
Khi xuống xe, con không quên mang theo quả cam đã méo mó vì bị con ngồi lên, mà tự nhiên con cũng thấy mọi mệt mỏi trong ngày đã tiêu tan hết tự lúc nào.