1. Gan thỏ đế
Cậu có số làm trạch nữ.” Người nói với con câu này là cũng là một cậu chàng cả ngày chẳng thò chân ra khỏi cửa, một “trạch nam” chính hiệu. Cậu ta quăng cho con câu này trên ô chat trên MSN. Lần chat đầu tiên của chúng con, là khi cậu ta gõ đúng một câu: “Hôm nay chỉ nói một câu: một bát mì nóng”, con trả lời cậu ta: “Hôm nay tôi tự nấu mì nên sẽ không nói câu nào”.
Đúng vậy. Trạch nữ tự nấu mì ăn và dùng luôn cái muỗng nấu mì ăn luôn mì trong nồi, đằng nào chẳng là ăn một mình nên không cần thiết phải rửa thêm một cái bát làm chi cả. Trạch nữ thích xem quảng cáo của RT - Mart và Carrefour, có thể bỏ ra cả tiếng đồng hồ, ngồi hai tuyến xe bus chỉ để đi IKEA mua một cái thớt rồi lại ngồi hai tuyến xe đó thêm một tiếng nữa để về nhà. Trạch nữ đi xem phim một mình, trước khi vào rạp còn thầm cầu đừng có ai ngồi vào hai ghế bên cạnh mình.
Bạn tốt nhất của các cô nàng trạch nữ có lẽ là đồ nội thất trong nhà.
Đây là những tín đồ trung thành của những quyển sách và weibo làm đẹp của Niu Er - bậc thầy làm đẹp mới của Đài Loan, nhưng cha tưởng mấy cô nàng trạch nữ này sẽ không bao giờ ra khỏi cửa nhà sao? Cha à, thời gian mấy cô nàng này lê la ở các siêu thị Watsons, Cosmed, Wellcome có khi còn nhiều hơn cả các bà nội trợ, họ còn rõ loại đồ uống nào được giảm 40% từ lon thứ hai cơ cha ạ.
Trạch nữ, còn là những cô nàng họa hoằn lắm mới tham gia Lady’s night ở bar, mà nếu có cũng sẽ tình nguyện làm người ngồi trông đồ cho nhóm chị em, rồi tự mình lặng lẽ uống cạn từng ly cocktail.
Trạch nữ thích cả mèo, có thể nuôi một lúc hai con, bởi mèo có thể tự chơi. Thói quen có phần khác người của các cô nàng trạch nữ cũng có năm ba bảy kiểu, chỉ có duy nhất một điểm chung là họ không sợ cô đơn mà trái lại họ thích sống một mình.
Con phát hiện thói quen khác người của con là khi con ở trong ký túc xá sáu người thời đại học. Có lần con ngủ quên, năm cô bạn cùng phòng đã lên lớp hết rồi, con vẫn còn dật dờ lọ mọ trong phòng, trên người vẫn mặc nguyên chiếc quần ngủ hình con gấu - chiếc quần ngủ ống siêu rộng, mềm mại, vẫn còn vương hơi ấm cái ổ của con, con không muốn cởi bỏ nó ra một chút nào cha ạ. Hôm đó, con quyết định trốn tiết, bởi không muốn bỏ lỡ cơ hội một mình độc chiếm căn phòng, một mình mặc nguyên đồ ngủ không cần phải thay đồ, chải chuốt... đi lại trong phòng của mình. Con không nhớ ngày hôm đó con đã trốn ở phòng làm những gì, nhưng chắc chắn không phải là đi sửa chữa đồ điện hay chơi máy móc này kia.
Thói quen ở lì trong phòng chẳng qua cũng chỉ là một thú vui, một thói quen khó bỏ, khiến mình thấy bình tâm khi mình cứ giữ thói quen đó mà thôi. Trạch nữ không phải là người không thích nghi được với xã hội, không phải là người lạnh lùng khó gần, họ cũng không có một trở ngại về giao tiếp nào, mọi người có thể nói họ hơi chảnh, hơi dị, hơi khó làm quen. Một người bạn của con, khi nghe con kể có lúc con nổi tính trạch nữ lên thì ngay cả người hàng xóm con cũng không muốn đi cùng thang máy, thì anh ta bảo chẳng qua là con nhát gan thôi. Và con, thì hoàn toàn đồng ý với quan điểm này của anh bạn đó.
2. Kẹp càng cua
Kẹp càng cua, y như tên gọi của nó, là một thứ đồ trang sức tóc nữ có hai hàng răng cưa trông như cái càng cua, ở Đài Loan gọi là kẹp cá mập, vì các răng cưa trên loại kẹp này trông giống hàm răng sắc nhọn của cá mập, cách sử dụng đơn giản là mở hai hàng răng cưa của kẹp, kẹp vào phần tóc đã dùng tay túm gọn trước đó để cố định phần tóc này, sau đó ngay lập tức người dùng sẽ cảm thấy có luồng gió mát thổi qua gáy vì tóc đã được búi gọn. Có bài viết trên mạng từng viết rằng, có ông chồng cảm thấy chán ngán với cái kẹp càng cua luôn ngự trị trên đầu của cô vợ, đọc bài này xong con luôn có quan điểm rằng, người phụ nữ cần có một cái kẹp càng cua chắc chắn và bền, nó không chỉ giúp họ có được mái tóc gọn gàng, mà đôi khi nó còn có tác dụng khiến họ có sự an yên nơi tâm hồn.
Thử nghĩ mà xem nhé, mỗi sáng sớm thức dậy, thậm chí trên mặt vẫn còn vương những giọt nước mắt do chưa tỉnh ngủ, thì khi túm mớ tóc đang bù rù trên đầu lại, kẹp gọn chúng vào, cảm giác như mọi rắc rối sẽ tiêu tan; nhiều khi tăng ca về muộn, quăng giày ra một góc, mở một lon bia, kẹp cái kẹp lên mớ tóc sau đầu, bỗng thấy vui vẻ, khoan khoái lạ thường. Hóa ra, thứ có thể chi phối cuộc sống của người phụ nữ lại không phải là một gã đàn ông sướt mướt hay giàu có mà lại là cái kẹp tóc luôn kẹp chặt cái miệng của nó vào mớ tóc trên đầu họ nhưng luôn theo họ không rời.
Thế tại sao lại phải là cái kẹp càng cua mà không phải là các loại đồ trang sức tóc khác như xược, dây buộc tóc hay băng đô? Thoạt tiên, kẹp càng cua màu sắc dễ nhận và đủ to để người ta dễ tìm thấy, cho dù đang lơ mơ ngái ngủ hay khi tâm trạng đang rối bời không tỉnh táo; tiếp đến, loại kẹp này có thể mở ra đóng vào tùy độ nên tóc mỏng hay dày cũng đều có thể dùng được, hơn nữa đa phần kẹp càng cua đều làm từ nhựa nên không sợ bị ướt, nó là một vật dụng không thể thiếu khi đi tắm. Ấy thế nhưng món đồ tiện lợi mà giá thành cũng rất rẻ này lại không phải là thứ không thể chia sẻ được với người khác. Bởi kẹp càng cua, mũ tắm, cũng giống như quần ngủ hình con gấu, đều thuộc vào loại hàng đồ dùng sinh hoạt thiết yếu, không cần phải bàn với ai xem mua nó ở chỗ nào, cũng giống như ta không cần phải bàn xem mua giấy vệ sinh ở đâu.
Phòng tắm nhà mình bao năm nay đều có sự hiện diện của một chiếc kẹp càng cua kiểu này, bạn tốt nhất của nó là chiếc mũ tắm in hoa, những đồ này con đều mua từ sạp hàng đồng giá mười đồng ở chợ. Nơi này với đám đàn bà con gái là một nơi thật kỳ diệu, bởi ở đây có tất thảy những đồ dùng cần thiết cho mái tóc của họ. Từ lược massage, kẹp tóc dài đính nhiều bông hoa đến cả một túi kẹp tăm đen hay hàng mớ kẹp càng cua đủ màu đủ cỡ đều đồng giá mười đồng. Trên sạp hàng đó, có một tấm biển màu nâu viết rõ: “Thực sự là đồng giá mười đồng, xin đừng hỏi lại”. Bà chủ sạp hàng đeo túi quanh hông, kẹp đầy kẹp càng cua đủ loại màu xanh đỏ tím vàng trên khắp quần áo đầu tóc, đám các bà các cô tay xách cá xách rau, tay chọn đồ râm ran cả một sạp hàng bé. Lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này, con nhặt một cái kẹp càng cua lên hỏi: “Có màu đen không ạ?”. Bà chủ vui vẻ đáp: “Này cháu gái, cuộc đời vốn đã toàn trắng với đen rồi, đừng có cái gì cũng muốn màu đen nữa!”. Câu cảnh tỉnh của bà chủ hàng khiến con quyết định thử bước chân vào thế giới nhiều sắc màu.
Nếu không dùng loại kẹp này thì có sao không? Con có một cô bạn hễ cứ ra khỏi cửa là phải uốn lông mi cong, đi giày cao gót nhọn hoắt, cô nàng này cuối cùng dẫn về được một anh chàng cũng chau chuốt không kém, lúc nào cũng mặc quần âu là ly thẳng tắp, tóc vuốt keo gọn gàng. Việc đầu tiên sau khi bước vào cửa nhà của cô nàng luôn là chui tọt vào phòng tắm, quăng cái kẹp tóc ra ngoài, nhưng đợi đến khi cô nàng hân hoan mở vòi nước tắm mới thấy thiêu thiếu, đành tiện tay với lấy sợi dây chun đang lồng trên miệng cốc súc miệng buộc tạm tóc. Con cũng đến phục cô bạn này vì lớn đùng rồi vẫn còn cái thói quen này. Tắm xong nàng ta lại tiện tay móc sợi dây chun lên trên móc treo trong phòng tắm. Đợi đến lúc anh chàng kia bước vào phòng tắm, trân trân nhìn sợi dây chun màu vàng vàng cùng sợi tóc nâu vương trên đó còn đang nhỏ vài giọt nước xuống sàn, thì đã muộn mất rồi.
Đến đây thì con lại thấy cái kẹp càng cua vẫn còn tốt chán, hóa ra trên đời này vẫn còn có món đồ tệ hại thê thảm hơn nó, đó là sợi dây chun vàng vàng quê quê kia. Mà con cũng thấy các anh chàng cần biết yêu thương chăm sóc người yêu của mình, dĩ nhiên là cả cái kẹp tóc của cô ấy nữa, để tránh xảy ra tình huống như cô bạn kia của con.