Căn biệt thự Lan Tự nhìn từ bên ngoài có thiết kế như một tấm mành lớn, hai mặt thẳng đứng được sơn hai màu xanh và vàng chanh. Cái ô cửa sổ nhỏ dài này khiến con như tách biệt hẳn với trời xanh biển xanh ngoài kia. Khẽ nheo mắt nhìn ra bãi biển không xa ngoài cửa sổ, từng con sóng trắng cuộn từng đợt, con hít thở sâu theo từng nhịp sóng vỗ, từng nhịp thở nhịp nhàng theo từng cơn sóng vỗ khiến con có cảm giác như mình đang ngủ trên biển. Con nhớ về hành trình trên biển vài tiếng đồng hồ trước.
Trời trong gió nhẹ là điều kiện tốt để lên tàu ra khơi. Không có tiếng còi tàu hú, không có cánh buồm trắng, con tàu vẫn từ từ rời cảng. Y như những lần đi tàu biển trước đó, vừa đặt hành lý xuống con liền chạy ngay ra ngoài, ngồi lên ghế trên boong tàu, chăm chú ngắm hòn đảo, cảm giác như hòn đảo cũng đang bồng bềnh trôi, tàu càng xa dần, cho đến khi không còn nhìn thấy đường ranh giữa đảo lớn và biển nữa.
Đây là lần thứ hai con đến hòn đảo nhỏ này. Lần đầu tiên là đi cùng mấy người bạn học vào kỳ nghỉ hè sau khi thi đại học. Lần đó trời tối, gió to, cả nhóm còn phải chăm sóc một cô bạn bị say sóng, chúng con tìm mọi cách để hướng sự chú ý của cô bạn này sang chỗ khác để tránh bị nôn, mấy người cứ thế hướng ra biển hát như gào như thét, từ “này em, hãy nghe tiếng khóc của biển cả”, “sao biển lại đa tình đến thế”, hát đến “thuyền ơi thuyền sao trắng xóa, sao mắt em lại đỏ”, từ “sau rằm tháng Tám thuyền phải rời bến Lưu Cầu”, hát đến mức cả hội cứ thế nắm vào lan can boong tàu mà cười, lúc đó thật là vui.
Bỗng nhiên con nghe thấy tiếng nhạc vọng ra từ trong khoang lái, con nghĩ chắc chắn là nhạc của Trần Bách Đàm hoặc Trần Lỗi, nhưng hóa ra lại là bài hát Rừng Nauy trữ tình của Wu Bai: “Nước hồ ở đó luôn trong xanh, không gian nơi đó luôn tĩnh lặng, ánh trăng sáng trắng rọi xuống dường như đang ẩn giấu miền ký ức mà mọi người không muốn nhắc lại”.
Nếu nói lần này con đi du lịch một mình là bởi muốn trốn tránh khỏi thực tại con vừa bị thất tình, thì thà đơn giản nghĩ rằng do con muốn tìm một hòn đảo, đây như thể một kiểu trạng thái muốn khép mình lại, rồi dần dần từng chút một lại mở dần ra. Bước ra khỏi biệt thự, chú chó vàng nhỏ đang thong dong đi lại trên bậc thềm, xuống khỏi thềm là con đường vòng quanh đảo, bụi đất mù mịt, cách vài cây lại có một chỗ đang đào đường hoặc lấp sửa đường.
Cầm chìa khóa chiếc xe thuê được, lẩm bẩm tên các địa danh Hồng Đầu, Gia Du, Lãng Đảo, Đông Thanh, Dã Ngân, con phân vân không biết cuộc hành trình vòng quanh đảo nên bắt đầu từ hướng nào đây?
Con biết mình không còn có thể như thuở mười tám vô tư cuồng nhiệt ôm lấy trời xanh, nắng vàng, biển xanh nữa. Con chỉ định đeo theo máy ảnh và lặng lẽ ngắm nhìn mọi cảnh vật nơi đây. Ở hòn đảo nhỏ thú vị như đảo Lan Tự, khách du lịch nữ độc hành cũng không còn là hiện tượng hiếm gặp, ngay từ lần đầu tiên đến đây, con đã kết bạn được với rất nhiều cô nàng cá tính. Người thì làm phim tài liệu, một mình vác máy quay máy chụp chạy đi chạy lại như con thoi, người thì đang là nghiên cứu sinh ngành nhân chủng học, mặc cả cây dằn di nhưng vẫn ngồi xổm ở ruộng khoai nghe các cụ già kể chuyện thần thoại từ thuở xa xưa, hoặc một cô nàng văn sĩ trẻ mặc đồ bohemian, đi theo tiếng nói của các tác phẩm Tam Mao, đến đây tìm sự lãng mạn cho riêng mình.
Cơn bão vừa đi qua, những loài cây ven bờ biển sinh trưởng tốt hơn, ở sâu bên trong, những quả dứa Đài Loan đỏ rực, những phiến lá vàng rực, thô ráp, những quả bàng vàng rơi đầy mặt đất, tạo nên phong cảnh đặc trưng của vùng nhiệt đới, nhưng bởi cái nắng nóng thiêu đốt dài ngày, lại trở nên khô cằn hơn. Con lái xe trên con đường qua núi Hoàng Bảo, tuy chưa lên cao lắm so với mực nước biển nhưng cũng đủ để cảm nhận độ ẩm của không khí, những cây dương xỉ vẫn còn lấp lánh giọt sương trên lá được coi như tín hiệu mát mẻ nhất trên đảo vào những ngày tháng Tám oi bức này. Từ từ đi qua đỉnh núi, những mái nhà đen của những ngôi nhà bên dưới lòng đất của bộ tộc Dã Ngân dần hiện ra trước mặt.
Những nhà dân trong làng đều có một con dốc thoải nho nhỏ, con rất thích từ từ leo lên con dốc đó, chốc chốc lại quay đầu lại nhìn mặt biển xanh thẳm đằng sau. Một người đàn bà trẻ ngồi trên bậc thềm, hiền từ cho đứa con vừa sinh bú. Con nhấn nút máy ảnh, mắt con như chợt chạm được vào đôi mắt to, tròn sáng của đứa bé. Lúc này con mới cảm thấy đôi mắt của kẻ lữ hành như con thật vô thần biết chừng nào. Muốn thử cảm giác thong dong lười nhác khi rong chơi, con cúi xuống xách đôi dép mình đang đi lên tay, ung dung bước chân trần, bỗng bị một giọng nam không mấy thiện chí gọi giật lại: “Này! Cô chụp ảnh rồi thì phải trả tiền chứ! Hai trăm đồng một tấm! Trả đây!”. Con rối rít xin lỗi rồi nhanh chóng rút lui, sơ suất một cái là thê thảm thế đấy.
Con đi từ hành lang bên này sang hành lang bên kia. Có một bà lão miệng ngậm cước câu cá, tay cầm kim thoăn thoắt đính những hạt tròn bé xinh nhiều màu sắc thành một chiếc vòng tay, những chiếc vòng hạt thế này rất được du khách yêu thích nên nhà nào ở đây cũng lấy việc xâu vòng tay làm nghề phụ trợ. Con lấy từ trong túi quần kaki ra hai điếu thuốc Tân Lạc Viên nhàu nát rồi châm một điếu cho bà cụ, có lẽ khoảnh khắc thong dong này có thể sẽ mang đến điều gì đó cho chuyến độc hành này của con. Nhìn thấy chiếc vòng tay vừa được hoàn thành từ những hạt vòng đỏ, đen, trắng có họa tiết hình con thuyền, con ngạc nhiên hết mức liền trả giá cao.
Bà cụ đeo vòng vào cho con, cười để lộ ra những chiếc răng vàng lẫn trắng nói: “Cô phải cầu nguyện đi”, con chỉ cười cười lắc đầu.
Bây giờ, lòng bàn tay con lại có thêm một chiếc thuyền nhỏ nữa. Khi con còn nhỏ đã từng có mốt làm vòng tay may mắn, trong giờ học con thường cùng đám bạn gái lén lút chui xuống gầm bàn kết vòng may mắn, khi đeo vòng vào phải ước một điều, đến khi vòng đứt là điều ước sẽ được thực hiện. Sau đó mỗi lần đi đường tay đều cọ xát vào bức tường đá thô ráp, cọ tay vào tay vịn cầu thang, thi thoảng lại dùng hàm răng chắc khỏe của tuổi trẻ cắn qua cắn lại, khi đi tắm cũng dùng xà phòng kỳ cọ kỹ càng nhưng tuyệt nhiên không thấy vòng bị đứt bao giờ, mà là nhìn thấy các bạn gái khác lại nghĩ ra hình nào khác, lại còn có những sợi dây bảy màu nên đành lòng bỏ đi điều ước cũ để tiếp tục đi kết một điều ước mới.
Con cứ ngỡ sau buổi trưa sẽ có một trận mưa rào như những hòn đảo nhiệt đới ở nước khác mà con vẫn tưởng tượng, nhưng đáng tiếc lại không mưa.
Hoàng hôn dần buông, cảm giác bớt oi bức hơn, từng cơn gió nhẹ bắt đầu thổi tới. Con đến sân bay, ngồi trên đoạn tường được sơn màu đỏ và trắng, giống như những đứa trẻ dân tộc Đạt Ngộ ở đây, hí hửng ngồi nhìn chiếc máy bay của chuyến bay cuối cùng rời Lan Tự về đảo lớn. Con nhìn về phía ráng đỏ xa xa, mặt trời đỏ rực đang dần chìm xuống biển, cầm một chiếc lá muồng biển hình trái tim, con cảm giác như chiếc thuyền nhỏ trong tay đang chuẩn bị đưa con ra khơi. Con ước, có một người đang đi từ bên kia đảo, sẽ hội ngộ với con ở đây.