Chương 29

Bill Carter ngồi yên lặng bên cạnh tôi và liếc nhìn Amanda ở ghế sau qua gương chiếu hậu, đang nhìn chằm chằm buổi chiều thu u ám ngoài cửa kính xe. Chúng tôi đang ở cách ngôi nhà bên hồ của Carter mười dặm.

Tôi không nghĩ về chuyện vừa xảy ra trên mảnh đất của Carter nhưng đang vật vã với hồi ức khó khăn. Peggy, hai thằng bé và tôi đang lái xe ở miền thôn quê và tôi nhận ra một vụ tai nạn tồi tệ bên đường phía trước mặt. Tôi dừng lại xem mình có giúp được các binh lính khắc kỷ nhưng còn trẻ tuổi và kiệt quệ trong hạt hay không. Họ bảo rằng những người mẹ tốt hơn những người cha ở chỗ giữ thái độ bình tĩnh với những vụ tai nạn, máu me và chấn thương. Nhưng Peggy thì không. Cô ấy vào ngồi phía sau xe cùng hai thằng nhóc và ôm chặt chúng vào người mình. Mục đích bề ngoài là chắc chắn rằng chúng không nhìn thấy những chiếc xe lật ngược và xác người biến dạng, vẫn còn đang nằm phơi ra, nhưng thực sự cô ấy đang giấu đi gương mặt mình, cũng như gương mặt hai thằng bé. (Nghĩ lại về sự tương đồng khác giữa Maree và vợ tôi: mâu thuẫn giữa lạc quan vô tư và trầm cảm bực bội.)

Trở lại lúc ấy, tại hiện trường vụ tai nạn, Sammy và Jeremy đã cố nhìn trộm, bất chấp thân hình mẹ chúng cố che đi. Jer, đứa lớn nhất, khiếp đảm trước những gì mình nhìn thấy và bắt đầu khóc nức nở không kiềm chế được. Cho dù Sam nói: “Bố à, người đàn ông đang nằm đó. Ông ấy không có bàn tay. Làm sao ông ấy ăn kem được nhỉ?” Đối với nó điều ấy không phải là bi kịch; mà là một bí ẩn.

Đơn giản là bạn không biết trẻ con sẽ phản ứng với tổn thương như thế nào.

Tôi đã trông thấy gương mặt Sam, không sợ hãi và hiếu kỳ, cũng giống như những cảm xúc phản chiếu trên gương mặt Amanda.

“Cháu có ổn không, cháu yêu?” Tôi hỏi, ngạc nhiên khi mình dùng từ ngữ trìu mến.

Con bé nhìn về phía tôi, gật đầu rồi nghiên cứu khẩu súng săn Beretta của Carter, không cho vào bao và đang nằm trên ghế cạnh nó.

Ấn vào nút gọi nhanh, tôi gọi cho Freddy.

“Xin chào,” ông ta nói.

“Ông có ở đó không?”

“Một nơi tuyệt đẹp. Tôi có thể nghỉ hưu tại đây.”

Thực sự tôi không đánh giá cao sự thoải mái trong ngôi nhà mùa hè của Carter.

“Tìm được gì không?”

“Chúng biến mất rồi?”

“Bằng máy bay lên thẳng à?”

“Chắc thế.”

“Không,” tôi nói. “Tôi biết chúng được bốc đi như thế nào. Ý tôi là ông có chi tiết gì về nó không?”

“Không. Cho đến giờ này. Chúng tôi vẫn đang rà soát. Vài nhân chứng báo rằng họ nghe thấy tiếng trực thăng bay thấp, rất gần. Họ tưởng nó đang lao xuống, cậu biết đấy, tai nạn máy bay. Có hai cuộc gọi 911. Chẳng ai…”

“Trông thấy gì à?”

“Câu hỏi thú vị đấy, con trai. Họ đã nhìn nhưng chỉ nghe thấy tiếng ầm ĩ, trông thấy lá cây và bụi bặm. Hạ cánh giữa hai hàng cây cách nhau chín mét. Cần chút kỹ năng đấy.”

“Còn hơn thế, cần thêm các thiết bị nữa. Đắt tiền… Tìm thấy xe chưa?”

“Bị ăn cắp từ vài tháng trước. Tên của người khác. Chúng tôi đang hy vọng thu được các dấu vân tay của tên đồng bọn nhưng chẳng thấy cái vân tay nào cả.”

“Còn hàng xóm?”

“Ổn cả.”

Tôi nói với Carter và Amanda về bạn bè họ, rồi lại hướng sự chú ý sang Freddy. Tôi bảo ông ta, “Tôi sẽ để Claire truy lùng chiếc trực thăng.” Tổ chức của chúng tôi luôn luôn đưa các thân chủ bay khắp đất nước, thi thoảng bay ra cả nước ngoài, thế nên chúng tôi giữ liên hệ rất tốt với FAA và các công ty thuê máy bay tư nhân. Thực tế rằng chiếc máy bay này có vẻ nhỏ, tức là có phạm vi bay ngắn và hẳn sẽ phải hạ cánh ở đâu đó gần đây, nhờ thế sẽ hướng dẫn duBois tìm kiếm bên thuê máy bay.

Freddy nói tiếp, “Có người bị thương. Chúng tôi phát hiện có máu.”

“Ở đâu?”

“Bên đường. Chỗ bức tường và vài bụi cây. Cả lối đi nữa.”

“Đó là Loving. Tôi đã bắn trúng hắn. Sau đó hắn đã đứng dậy. Nhiều máu không?”

“Không nhiều lắm. Tìm thấy các dấu chân của hắn và tên đồng bọn.”

“Tôi sẽ bảo Claire tìm kiếm nơi điều trị y tế.”

“Cô em này của cậu là ai thế, Corte? Claire gì gì ấy nhỉ?”

Lại đùa.

“Nghe này, Corte…”

“Westerfield,” tôi nói.

“Nghe giọng tôi đoán được luôn à, con trai?” Freddy hỏi.

“Anh ta sao thế?”

“Cứ gọi liên tục. Anh ta gọi tôi. Anh ta gọi tất cả mọi người. Cậu đã làm cái quái gì thế?”

Tôi đáp. “Anh ta muốn tống các thân chủ của tôi vào tù. Anh ta sai rồi nhưng tôi không thể nói lý với anh ta. Thế nên căn bản tôi…” Tôi cố nghĩ ra một uyển ngữ hay ho.

“Dám chơi đểu với Bộ trưởng Tư pháp của Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ và bất chấp sự nghiệp có thể bị ảnh hưởng. Chọc giận nguyên một nửa chính quyền liên bang.”

Tôi nói, “Loving quen biết quá nhiều mối tại D.C. Tôi không thể mạo hiểm được.”

“Tôi không quan tâm. Đó là chuyện của cậu, Corte. Chẳng liên quan quái gì đến tôi.”

“Gọi cho tôi nếu có bất kỳ kết quả pháp y nào nhé. Loving cũng đi khắp mọi chỗ ở nhà Carter rồi.”

“Tôi sẽ báo.”

Chúng tôi ngắt máy. Ngay tức thì, số của sếp tôi hiện lên trên thông báo ID người gọi. Số của Westerfield cũng vậy. Tôi từ chối cả hai rồi quay số gọi duBois. Tôi giải thích với cô chuyện đã xảy ra rồi nhắc cô về chiếc trực thăng. “Tìm nó đi, nếu có cách nào đó.”

“Được rồi.” Cô ghi lại các chi tiết.

Tôi nói tiếp, “Và Loving đã bị thương.”

Người phụ nữ trẻ nghiêm trang nói, “Anh có được một thứ của hắn rồi. Tốt đấy.”

“Tôi muốn cô cố gắng tìm hiểu xem hắn điều trị ở đâu.”

Báo cáo những vết thương do đạn bắn cho giới hành pháp là yêu cầu pháp lý mà nhân viên y tế phải tuân thủ. Các băng nhóm và tội phạm có tổ chức đều có bác sĩ hoặc y tá hay thậm chí cả bác sĩ thú y riêng khi cần để gọi đến xử lý các vết thương, và tiện cái là họ quên gọi 911. Chúng tôi biết vài nhân viên y tế kiểu này và đều đặn theo dõi họ (chúng tôi không bắt giữ vì họ không phải là những nguồn tin có giá trị để tìm kiếm và theo dõi những kẻ moi tin và sát thủ bị thương).

Cho dù Loving sẽ lảng tránh bất kỳ ai trong số này, tất nhiên là thế. Tôi nói chuyện này với duBois và nói thêm, “Hắn sẽ tìm kiếm ai đó hành nghề tư, ai đó chúng ta không biết được. Lục qua hết tất cả các hồ sơ chúng ta có về hắn, kiểm tra các địa chỉ đã từng trông thấy hắn, các cuộc điện thoại, mọi thứ. Cả hồ sơ cảnh sát nữa.”

Cô sẽ sử dụng ORC cùng các chương trình truy tìm dữ liệu khác.

“Để xem chúng tôi có thể tìm được gì,” cô nói. “À Corte này?” Lại gọi tên tôi

“Vâng?”

“Những hình ảnh anh đã quay tại nhà Graham ấy? Tôi vẫn đang chạy phân tích này.”

“Tốt.”

Cô ngừng lời.

“Tôi đã suy nghĩ về chuyện đó và không còn cách nào khác để thu được thông tin từ ông ta. Điều anh đã đề nghị tôi làm. Lúc đó tôi không thích, sau này tôi vẫn không thích. Nhưng cách ấy rất thông minh. Tôi sẽ ghi nhớ điều đó.”

“Không còn cách nào khác,” tôi nhắc lại.

Tôi ngắt máy với duBois, ba chúng tôi im lặng lái xe trong nửa tiếng. Carter hỏi có bật đài lên không và tôi đáp, “Ông cứ tự nhiên. Tôi thì muốn tắt nó đi. Tập trung tốt hơn.”

“Ồ, chắc chắn rồi.”

Tôi thấy Amanda đang nhìn tôi trong gương.

“Có phải tất cả là tại cháu không, ở đó ấy?” Con bé hỏi. “Vì trang blog của cháu à?”

“Phải. Hắn đã liên kết nick name với tên thật của cháu qua trang mạng xã hội. Hắn lần theo bài đăng đến các hàng xóm của Bill và rồi lần tới nhà ông ấy.”

Con bé nhắm mắt lại. “Cháu xin lỗi. Cháu… Cháu nghĩ ý chú là cháu không thể sử dụng máy tính của mình. Cháu không biết hắn có thể theo dõi chúng ta. Cháu đã dùng nick name mà.”

Nhưng con bé là đứa thông minh. Chỉ hiểu lơ mơ về rủi ro nhưng trong sự lãng quên và bầu nhiệt huyết của tuổi vị thành niên con bé đã không suy nghĩ hoặc quan tâm triệt để đến nó. Hoặc là mỗi thứ một chút.

Amanda nói thêm, “Chỉ là cháu cảm thấy thực sự tồi tệ về chuyện xảy ra với Susan - sinh viên năm hai của trường.”

“Người đã tự sát à?” Tôi hỏi.

“Đó là vấn đề. Là một vụ đụng xe, bạn ấy đã phóng xe rất nhanh và ngu ngốc, như thể chẳng buồn quan tâm sống chết. Đó là một kiểu tự sát, các cố vấn của bọn cháu nói với mọi người như vậy. Cháu muốn viết blog về chuyện đó, để mọi người hiểu rằng liều lĩnh cũng có thể tệ hại ngang với uống thuốc hoặc treo cổ vậy.”

Tôi chợt nảy một ý nghĩ hiếu kỳ: Đây là cô bé tận tụy tìm hiểu vì mọi người. Nói theo ngôn ngữ của mình, con bé là một người dẫn dắt. Tôi tự hỏi nếu mình có con gái, liệu con bé lớn lên có giống Amanda không? Tôi biết hẳn mình sẽ phải tự hào về con bé lắm.

Nhưng suy nghĩ ấy, giống như nhiều suy nghĩ khác vào ngày hôm nay, bị vứt ngay vào sọt rác.

Con bé hỏi, “Hắn muốn giết cháu ạ?” bằng giọng trầm của một người không thực sự tin rằng mình có thể chết.

Carter cựa quậy vừa định trấn an con bé. Mặc dù lúc này tôi biết con bé cần một chút sự an ủi. “Không, hắn muốn bắt cóc cháu và ép cha cháu phải cho hắn biết chuyện gì đó.”

“Cho hắn biết chuyện gì ạ?”

“Bọn chú không biết.”

Con bé im lặng nhìn ra ngoài cửa kính xe.

Vài kẻ moi tin có tiêu chuẩn riêng. Một số sẽ không làm tổn thương phụ nữ hoặc trẻ em. Vài tên dựa vào sức ép tâm lý hay nghề nghiệp, hoặc mạo hiểm với điều nhục nhã hoặc tổn thất tài chính. Có vài vụ chúng sẽ không nhận làm và có vài giới hạn với những gì chúng sẽ làm để moi được thông tin từ mọi người. Chúng đánh giá các thân chủ và sử dụng lá bài chủ cần thiết để thu thập thông tin chúng được thuê để thu thập. Ở khía cạnh cực đoan khác là những kẻ như Henry Loving. Chúng sẽ không từ thủ đoạn nào mà chúng cho rằng thích hợp.

Kỳ lạ làm sao, tôi tôn trọng những tên sát thủ và moi tin này hơn những kẻ khác. Chúng trung thành với những tiêu chuẩn của mình cũng như tôi. Chúng xác định mục tiêu của mình và đạt được nó theo cách hiệu quả nhất có thể. Điều này khiến chúng trở nên dễ đoán hơn.

Amanda hỏi, “Jo có sợ hãi lắm không ạ?”

“Không hẳn đâu,” tôi đáp.

“Chú có chắc không?” Câu hỏi thật oái oăm.

“Được rồi, cô ấy đang rất sợ hãi. Nhưng an toàn, với cha và dì của cháu.”

“Tốt. Cháu xin lỗi, bác Bill. Cháu đúng là đứa làm rối mọi chuyện lên.”

Con bé không ngần ngại chịu trách nhiệm về chuyện vừa xảy ra.

“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

Tôi chạy chậm lại, bật xi nhan rồi rẽ. Amanda nhíu mày, nhìn tòa nhà thấp bằng đá chúng tôi đang tới gần. Con bé nói nhanh, “Cháu… Ý cháu là chú đưa cháu tới đây vì chuyện cháu đã làm đúng không?”

Tôi không thể ngăn mình mỉm cười. “Không, không, chỉ là một nơi an toàn cho cháu và bác Bill qua đêm nay thôi.”

Tôi lái xe đến cổng ra vào của Trung tâm Giam giữ Liên bang An ninh Tối đa Bắc Virginia.