Dành tặng Shea, Sabrian và Brynn
Tháng Sáu, 2004
LUẬT CHƠI
Kẻ muốn giết người phụ nữ trẻ ngồi cạnh tôi đang ở sau lưng chúng tôi hơn một cây số, khi chúng tôi lái xe qua một khung cảnh đồng quê với các cánh đồng bông và thuốc lá, vào buổi sáng ẩm ướt này.
Liếc nhìn gương chiếu hậu, một chiếc xe hơi đang thong dong hòa vào dòng xe cộ, cầm lái là người đàn ông trông chẳng khác gì so với hàng trăm tài xế khác trên xa lộ mới được phân làn và rải nhựa.
“Sĩ quan Fallow?” Alissa mở lời. Giống như tôi đã cố nài cô ta suốt tuần qua: “Abe?”
“Vâng.”
“Hắn ta còn đó không?” Cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Còn. Và cái đuôi của chúng ta cũng thế,” Tôi nói thêm để trấn an. Đệ tử của tôi đang bám theo kẻ sát nhân, cách hai hoặc ba thân xe. Cậu ta không phải là người duy nhất từ tổ chức của chúng tôi tham gia nhiệm vụ này.
“Được rồi,” Alissa thì thầm.
Cô gái trẻ, ngoài ba mươi tuổi này là người đứng lên tố giác một nhà thầu chính phủ đã làm rất nhiều việc cho quân đội. Công ty cương quyết cho rằng họ chẳng làm gì sai và họ sẵn sàng tham gia cuộc điều tra. Tuy nhiên đã xuất hiện âm mưu muốn đoạt mạng sống của Alissa tuần trước - và vì tôi đã từng nhập ngũ với một trong các tư lệnh cấp cao tại Bragg - nên Bộ Quốc phòng đã cho gọi tôi để bảo vệ cô ta. Là người đứng đầu tổ chức, tôi không còn đảm nhận công tác thực địa nữa nhưng tôi rất mừng khi được ra ngoài, được nói sự thật. Một ngày điển hình của tôi là mười tiếng giam mình trong văn phòng ở Alexandria. Và trong một tháng qua đã lên tới gần mười hai hay mười bốn tiếng khi chúng tôi hợp tác với nhau bảo vệ năm người cấp tin về tội ác có tổ chức cấp cao, trước khi bàn giao họ cho Chương trình Bảo vệ Nhân chứng để thay đổi dung mạo.
Thật vui khi lại được chiến đấu, dù chỉ hơn một tuần.
Tôi ấn phím quay số nhanh, gọi cho đệ tử của tôi.
“Abe đây,” tôi nói vào điện thoại trên xe. “Giờ hắn đâu rồi?“
“Cách nửa dặm. Đang di chuyển chậm rãi.”
Sát thủ chưa rõ nhận dạng đang lái chiếc sedan hiệu Hyundai màu xám, chẳng có gì nổi bật.
Tôi đang đi sau một chiếc xe tải dài hơn năm mét, dòng chữ CÔNG TY CHẾ BIẾN THỊT GIA CẦM CAROLINA sơn trên sườn xe. Nó trống không và người cầm lái là nhân viên vận tải của chúng tôi. Chạy trước nó là một chiếc xe tương tự kiểu xe tôi đang lái.
“Còn hai dặm nữa chúng ta sẽ trao đổi,” tôi nói.
Bốn giọng nói xác nhận qua bốn thiết bị liên lạc được mã hóa.
Tôi ngắt kết nối.
Tôi nói với Alissa mà không nhìn cô ta. “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
“Tôi chỉ…” cô ta thì thầm. “Tôi không biết.” Cô ta chợt im lặng nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu như thể kẻ muốn giết cô ta đang ở ngay sau lưng chúng tôi.
“Mọi chuyện sẽ y như chúng ta đã lên kế hoạch.”
Khi những người vô tội lâm vào tình cảnh đòi hỏi sự xuất hiện và bảo vệ của những người như tôi, phản ứng thường thấy của họ là sợ hãi nhiều hơn là bối rối. Cái chết là vấn đề rất khó đương đầu.
Nhưng bảo vệ họ an toàn, giữ mạng sống cho họ cũng là một nghề như bất kỳ nghề nào khác. Tôi thường hay nói thế với đệ tử của mình và những người khác trong văn phòng, có thể khiến họ vô cùng khó chịu vì việc nhắc đi nhắc lại quá nhiều cùng với cả tông giọng nhàm chán. Nhưng tôi không ngừng nhắc đi nhắc lại vì đó là điều không được phép quên, không bao giờ. Đó là một nghề, với những quy trình cứng nhắc tới nỗi chúng tôi phải nghiên cứu cách bác sĩ phẫu thuật học kỹ thuật xẻ thịt chuẩn xác, cách phi công học kỹ thuật giữ hàng tấn kim loại lơ lửng an toàn trên không trung. Những kỹ thuật này được mài sắc dần theo năm tháng và chúng hiệu quả.
Nghề….
Đương nhiên, ngay cả tên sát thủ lúc này đang ở sau lưng chúng tôi, kẻ nuôi ý định giết chết người phụ nữ đang ngồi kế bên tôi đây, cũng xem công việc của hắn như một nghề. Một điều này mà tôi chắc như đinh đóng cột. Hắn cũng nghiêm túc hệt như tôi, cũng nghiên cứu các quy trình cần cù như tôi, cũng thông minh, có chỉ số IQ cao và thông thạo ngón nghề lưu manh đường phố, và hắn có lợi thế hơn tôi. Những quy tắc của hắn không bị cản trở bởi những ràng buộc giống như của tôi - Hiến pháp và những điều luật được ban hành kèm theo đó.
Dẫu vậy, tôi tin rằng làm điều đúng đắn cũng là lợi thế. Trong suốt bao nhiêu năm làm nghề này tôi chưa bao giờ để thân chủ nào của mình phải chết. Và tôi sẽ không để mất Alissa.
Một nghề… nghĩa là phải bình tĩnh như bác sĩ phẫu thuật, bình tĩnh như phi công.
Alissa thì không bình tĩnh được, tất nhiên rồi. Cô ta đang thở gấp, lo lắng vân vê cổ tay áo và nhìn chằm chằm cây hoa mộc lan xum xuê khi chúng tôi đi ngang qua, cái cây như một người canh gác cánh rừng hạt dẻ, bao quanh một cánh đồng bông lớn là những bụi cỏ đang mọc dày đặc. Cô ta lo lắng xoay xoay chiếc vòng kim cương mỏng manh - món quà cô tự tặng mình vào ngày sinh nhật vừa rồi. Cô liếc nhìn món trang sức rồi lại nhìn hai lòng bàn tay, chúng đang đổ mồ hôi, cô đặt hai bàn tay lên chiếc chân váy màu xanh hải quân. Khi tôi làm nhiệm vụ chăm sóc Alissa, cô chỉ mặc trang phục tối màu. Là một cách ngụy trang, nhưng không phải vì cô là mục tiêu của một sát thủ chuyên nghiệp; mà là vì cân nặng, kẻ thù mà cô đã đánh vật suốt từ thời niên thiếu. Tôi biết điều đó khi chúng tôi dùng bữa và tôi tận mắt chứng kiến cuộc chiến ấy. Cô ta thỉnh thoảng có nhắc đến vấn đề về cân nặng của mình với một sự e ngại. Vài thân chủ không cần hoặc không muốn quá thân thiết. Những người khác, như Alissa, lại cần chúng tôi làm bạn với họ. Tôi không giỏi trong vai trò ấy nhưng tôi vẫn cố gắng và nói chung là có thể đảm bảo tròn vai.
Chúng tôi đi qua một biển báo. Lối ra còn cách một dặm rưỡi nữa.
Một nghề đòi hỏi phải lên kế hoạch thông minh, đơn giản. Bạn không thể đối phó với kiểu công việc như thế này và cho dù tôi ghét cái từ “chủ động” (từ trái nghĩa là gì ấy nhở, phản chủ động à?), nhưng khái niệm này có tầm quan trọng sống còn với công việc của chúng tôi. Trong nhiệm vụ này, muốn đưa Alissa an toàn và bình yên đến gặp công tố viên để cung cấp bằng chứng, tôi cần phải để mắt đến tên sát thủ. Vì đệ tử của tôi đã và đang theo dõi hắn mấy tiếng đồng hồ rồi, nên chúng tôi biết hắn ở đâu và có thể tóm hắn bất kỳ lúc nào. Nhưng nếu làm thế, kẻ bỏ tiền thuê hắn sẽ chỉ đơn giản là gọi một tên khác hoàn thành công việc này. Tôi muốn giữ chân hắn trên đường đến cuối ngày - đủ lâu để Alissa đến được Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ1 cung cấp thông tin đầy đủ để không còn bị nguy hiểm nữa. Một khi lời khai được ghi chép lại, tên sát thủ sẽ không còn muốn loại bỏ nhân chứng nữa.
1 The U.S Attorney's office: Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ đại diện cho Hoa Kỳ trong các vụ án liên bang, phát sinh từ luật liên bang do Quốc hội ban hành.
Kế hoạch tôi đã vạch ra, với sự giúp sức của đệ tử, là tôi phải vượt qua chiếc xe tải Thịt Gia cầm Carolina kia và đi trước nó. Tên sát thủ sẽ tăng tốc để không mất dấu chúng tôi nhưng trước khi hắn kịp đến gần, chiếc xe tải và xe của tôi sẽ thoát ra đồng thời. Vì khúc cua trên con đường và bờ dốc tôi đã chọn, tên sát thủ sẽ không thể trông thấy xe của tôi và nhận nhầm chiếc xe chim mồi. Alissa và tôi sau đó sẽ đi theo một tuyến đường phức tạp tới một khách sạn ở Raleigh, nơi vị ủy viên công tố đang chờ, trong khi chiếc xe chim mồi tới một tòa án tại Charlotte, cách địa điểm kia ba giờ đi xe. Vào lúc tên sát thủ nhận ra mình bám theo một mục tiêu giả, thì đã quá muộn. Hắn sẽ gọi cho kẻ thuê - ông chủ của hắn - và nhiều khả năng thỏa thuận sát thủ sẽ bị hủy bỏ. Sau đó chúng tôi sẽ tiến vào, bắt giữ tên sát thủ rồi cố gắng truy ngược về kẻ thuê hắn.
Khoảng một dặm nữa là đến lối rẽ. Chiếc xe tải chở thịt gà cách khoảng chín mét trước mặt.
Tôi để ý Alissa, lúc này cô đang nghịch sợi dây chuyền bằng vàng và thạch anh tím. Mẹ cô đã tặng nó cho cô vào ngày sinh nhật mười bảy tuổi, món quà quá đắt đỏ so với khả năng kinh tế của gia đình nhưng là phần thưởng an ủi không lời sau khi không có ai mời cô đến vũ hội. Người ta thường hay chia sẻ rất nhiều với những người đang cứu vớt sự sống của mình.
Điện thoại của tôi đổ chuông. “A lô?” Tôi trả lời cuộc gọi của đệ tử.
“Đối tượng đã tiến gần hơn một chút. Cách chiếc xe tải khoảng hai trăm mét.”
“Chúng tôi gần tới nới rồi,” tôi nói. “Đi thôi.”
Tôi nhanh chóng vượt qua chiếc xe tải chở thịt gia cầm rồi lách vào phía sau chiếc xe mồi - rất sát nhau. Cầm lái chiếc xe mồi là một người trong tổ chức, hành khách là một đặc vụ FBI trông rất giống Alissa. Văn phòng đã rất náo nhiệt khi chúng tôi chọn ra người đóng giả tôi. Đầu tôi tròn và đôi tai hơi nhô ra một chút mà tôi không thích lắm. Tóc tôi cứng và có màu đỏ, dáng tôi không cao. Thế nên ở văn phòng họ đã dành hẳn vài giờ đồng hồ thi tuyển ngẫu hứng để tìm ra sĩ quan nào giống yêu tinh nhất để đóng giả tôi.
“Tình hình thế nào?” Tôi nói vào điện thoại.
“Hắn đã đổi làn và đang tăng tốc một chút.”
Tôi suy nghĩ, hắn sẽ muốn trông thấy tôi.
Tôi nghe thấy, “Chờ chút… chờ chút.”
Tôi sẽ phải dặn dò đệ tử của mình để ý tới những từ thừa thãi; dù những lời trên điện thoại của chúng tôi được mã hóa, nhưng thực tế việc truyền tin này vẫn có thể bị phát hiện. Cậu ta sẽ học được bài học này nhanh thôi và phải ghi nhớ nó.
“Tôi sắp tới lối ra rồi. Được rồi. Chúng ta đi thôi.”
Vẫn đang đi ở tốc độ sáu mươi dặm một giờ, tôi dễ dàng nhập vào làn thoát rồi ngoặt ở khúc quanh, bao quanh là những cái cây to. Chiếc xe tải chở thịt bám ngay sát tôi.
Đệ tử của tôi báo cáo, “Tốt. Đối tượng thậm chí không nhìn về phía anh. Hắn vẫn đang chú ý tới xe mồi và đang giảm dần về tốc độ giới hạn.”
Tôi dừng xe trước đèn đỏ nơi đoạn đường dốc dẫn tới Đường 18, rồi rẽ phải. Chiếc xe tải chở thịt rẽ trái.
“Đối tượng đang tiếp tục đi trên tuyến đường đã định,” tiếng đệ tử tôi vang lên. “Mọi chuyện có vẻ rất ổn thỏa.” Giọng cậu ta bình tĩnh. Tôi thường không để cảm xúc ảnh hưởng khi làm nhiệm vụ, nhưng cậu ta còn làm tốt hơn cả tôi. Cậu ta hiếm khi mỉm cười, không bao giờ đùa cợt và thực sự tôi không hiểu nhiều về cậu ta, cho dù chúng tôi đã làm việc cùng nhau, thường xuyên hợp tác chặt chẽ, trong vài năm. Tôi muốn thay đổi điều ấy ở cậu ta - cái vẻ buồn rầu ấy - không phải vì công việc, vì cậu ta thực sự, thực sự rất giỏi, mà đơn giản chỉ vì tôi ước gì cậu ta thấy vui vẻ hơn một chút với việc chúng tôi đang làm. Việc nỗ lực bảo vệ an toàn cho mọi người có thể rất thỏa mãn, thậm chí là vui sướng. Đặc biệt là khi bảo vệ các gia đình, việc chúng tôi làm khá thường xuyên.
Tôi dặn cậu ta cập nhật tin tức cho tôi rồi ngắt liên lạc.
“Vậy chúng ta an toàn rồi à?” Alissa hỏi.
“Chúng ta an toàn rồi,” tôi đáp, tăng tốc độ lên năm mươi dặm một giờ trên đoạn đường giới hạn là bốn mươi lăm. Trong mười lăm phút, chúng tôi đi quanh co dọc ngoại ô Raleigh, nơi chúng tôi sẽ gặp gỡ công tố viên để cung cấp lời khai.
Bầu trời u ám phủ đầy mây và khung cảnh nơi đây có lẽ đã như thế suốt bao nhiêu năm rồi, những trang trại bằng gỗ một tầng, những cái lán, các xe moóc và xe có động cơ trong tình trạng khá tệ nhưng vẫn hoạt động được nếu còn được chăm sóc tốt và có chút may mắn song hành. Một trạm xăng đang quảng cáo thương hiệu tôi chưa từng nghe nói đến. Lũ chó đang lười nhác ngồi gặm bọ chét. Đàn bà mặc quần bò bó sát, đang trông con. Đàn ông có gương mặt thèm bia và những cái bụng tròn, đang ngồi trên ghế dài, chẳng chờ đợi điều gì. Hầu hết bọn họ đều tò mò nhìn về hướng xe của chúng tôi - đang chở theo kiểu người họ không hay thấy ở vùng này: đàn ông mặc sơ mi trắng, complet đen, đeo cà vạt còn đàn bà cắt tóc theo lối công sở.
Sau đó chúng tôi đi qua các khu dân cư, tiếp tục xuyên qua những cánh đồng. Tôi thấy các cây bông bị rụng lá trong kỳ tăng trưởng giống cây ngô, và tôi nghĩ 150 năm trước trên chính mảnh đất này đã phủ đầy những loại hoa màu tương tự như thế nào; cuộc Nội chiến, và những người đã tham gia chiến đấu, sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí bạn khi bạn ở miền Nam.
Điện thoại reo vang, tôi trả lời.
Giọng đệ tử của tôi rất khẩn cấp. “Abe.”
Hai vai căng lên, tôi hỏi, “Hắn rời khỏi đường cao tốc chưa?” Tôi không quá lo lắng, chúng tôi đã rời khỏi đường cao tốc nửa tiếng trước rồi. Giờ này tên sát thủ hẳn đã cách xa chúng tôi bốn mươi dặm.
“Không, hắn vẫn bám theo chiếc xe mồi. Nhưng vừa xảy ra một chuyện. Hắn đã gọi một cuộc trên di động. Sau khi tắt máy thì có chuyện lạ. Hắn đang lấy tay lau mặt. Tôi tiến lên cách khoảng hai thân xe. Có vẻ như hắn đang khóc.”
Tôi nhanh chóng thở hắt ra khi cân nhắc những lý do cho chuyện này. Cuối cùng cái viễn cảnh khó tin, rắc rối này là khả thi nhất: Nếu tên sát thủ đã nghi ngờ chúng tôi dùng xe mồi nên cũng sử dụng xe mồi của hắn thì sao? Hắn đã ép ai đấy đóng giả mình - hệt như người giống yêu tinh trong chiếc xe mồi của chúng tôi - để bám theo chúng tôi. Cuộc gọi mà đệ tử của tôi vừa chứng kiến có thể là giữa người lái xe và tên tội phạm thực sự, là kẻ có lẽ đang nắm trong tay tính mạng vợ hoặc con cái của người đàn ông này.
Nhưng nếu vậy, thì tức là hung thủ thật sự có thể đang ở chỗ khác và…
Một vệt ánh sáng trắng phóng như bay về phía chúng tôi, khi chiếc xe bán tải Ford xuất hiện từ lối vào của trạm xăng ế ẩm, hoang vắng bên tay trái đâm bổ vào cao tốc. Được trang bị các thanh càng đẩy phía trước, chiếc xe tải đâm sầm vào bên ghế tài xế xe chúng tôi, đẩy chúng tôi qua hàng cỏ dại cao về phía hẻm núi nông một cách gọn gàng. Alissa thét lên còn tôi gầm gừ trong đau đớn và nghe thấy đệ tử gọi tên tôi, rồi chiếc di động và điện đàm của tôi bay về phía sau, bị túi khí phình ra hất văng.
Xe chúng tôi lao xuống con đường dốc khoảng mét rưỡi rồi dừng lại dưới một con lạch nông, đáy mềm như xốp.
Ôi, hắn đã căn thời điểm tấn công rất chuẩn và khi tôi còn chẳng kịp tháo dây an toàn để lấy súng thì hắn đã giáng một nhát búa xuống kính xe ghế tài xế, làm nó vỡ tan rồi khiến tôi choáng váng bằng một cú đánh. Khẩu Glock của tôi bị hắn giật ra khỏi đai súng và bỏ vào túi. Khớp vai tôi bị trật, tôi nghĩ, không chảy nhiều máu lắm. Tôi nhổ miếng kính vỡ khỏi miệng và nhìn Alissa. Cô ta quá choáng váng nhưng có vẻ không bị thương nặng. Tên sát thủ đang không cầm súng, mà chỉ cầm búa, nên tôi nghĩ rằng nếu bỏ chạy ngay bây giờ cô ta sẽ có cơ hội trốn vào lùm cây và trốn thoát. Không hẳn là một cơ hội nhưng vẫn đáng để tận dụng. Nhưng cô ta phải di chuyển ngay bây giờ. “Alissa, chạy đi, về phía bên trái! Cô làm được mà! Đi ngay!”
Cô ta mở tung cửa và lăn ra ngoài.
Tôi quay nhìn lại con đường. Tất cả những gì tôi thấy là chiếc xe tải trắng đỗ trên lề đường gần con lạch nơi người ta thường săn ếch làm mồi câu, như hàng tá xe tải khác tôi đã thấy trên tuyến đường. Nó chắn hết tầm mắt khi nhìn từ phía con đường. Hệt như thể tôi dùng chiếc xe tải để chặn lối thoát của chính mình. Tôi chán nản nghĩ.
Tên sát thủ lúc này vươn tay ra mở khóa cửa xe tôi. Tôi liếc nhìn trong đau đớn, thầm biết ơn sự chậm trễ của hắn. Thế nghĩa là Alissa có thể chạy xa thêm nữa. Người của tôi sẽ biết vị trí chính xác của tôi qua GPS và có thể gọi cảnh sát tới đây trong mười lăm hoặc hai mươi phút nữa. Cô ta có thể làm được. Làm ơn, tôi nghĩ khi quay lại nhìn con đường mà cô sẽ chạy thoát thân, lòng con lạch nông.
Ngoại trừ việc cô ta chẳng chạy đi đâu cả.
Những giọt nước mắt rơi lã chã xuống má, cô ta đứng cạnh chiếc xe gục đầu xuống, hai cánh tay khoanh lại trên ngực. Phải chăng cô bị thương nặng hơn tôi nghĩ?
Cánh cửa xe bên tôi mở ra và tên sát thủ kéo lê tôi ra ngoài, hắn thành thạo trói hai tay tôi lại bằng dây thít. Hắn buông tay ra, tôi ngã gục xuống lớp bùn mùi chua chua, bên cạnh những con dế.
Dây thít ư? Tôi tự hỏi. Tôi lại nhìn Alissa, giờ đang đứng tựa người vào xe, không thể nhìn về phía tôi. “Làm ơn.” Cô ta đang nói chuyện với kẻ tấn công chúng tôi. “Còn mẹ tôi?”
Không, cô ta không choáng váng và không bị thương nặng, tôi đã nhận ra lý do tại sao cô ta không chạy, bởi vì cô chẳng có lý do gì mà phải chạy.
Cô ta không phải là mục tiêu.
Mà là tôi.
Toàn bộ sự thật khủng khiếp đã rõ ràng. Kẻ đang đứng cạnh tôi bằng cách nào đó đã tiếp cận với Alissa từ vài tuần trước và đe dọa sẽ làm tổn thương mẹ cô ta - buộc Alissa phải bịa ra một câu chuyện về việc tham nhũng của nhà thầu chính phủ. Bởi vì chuyện này có liên quan tới một căn cứ quân đội mà tôi quen biết tay tư lệnh, nên kẻ săn mồi này đã cá rằng tôi sẽ ngoan ngoãn đi theo bảo vệ cô ta. Suốt tuần trước Alissa đã cung cấp cho tên này thông tin chi tiết về các quy trình an ninh. Hắn không phải là sát thủ, hắn là một kẻ moi tin, kẻ được thuê để lấy thông tin từ tôi.
Tất nhiên, là thông tin về vụ án hình sự có tổ chức tôi vừa đảm nhận. Tôi biết các nhân dạng mới của năm nhân chứng sẽ làm chứng trước tòa. Tôi biết Chương trình Bảo vệ Nhân chứng đã sắp xếp chỗ ở cho họ ở đâu.
Cố gắng thở qua làn nước mắt, Alissa đang nói, “Anh đã bảo tôi…”
Không thèm chú ý tới cô ta, kẻ moi tin xem đồng hồ đeo tay và gọi một cuộc. Tôi cho rằng hắn gọi cho người đàn ông trong chiếc xe mồi, đang bị đệ tử của tôi theo dõi, cách đó năm mươi dặm. Cậu ấy không đi được đến cùng. Chiếc xe mồi chắc phải tấp vào lề đường, ngay sau khi vụ đâm xe được ghi nhận thông qua cuộc gọi trên di động.
Thế nghĩa là kẻ moi tin biết hắn không có nhiều thời gian như hắn muốn. Tôi tự hỏi mình có thể chịu đựng được đòn tra tấn trong bao lâu.
“Làm ơn,” Alissa lại bắt đầu thút thít. “Mẹ tôi. Anh đã nói nếu tôi làm theo lời anh… Làm ơn, bà ấy có sao không?”
Kẻ moi tin liếc mắt về phía cô ta, dường như sau khi nghĩ lại, hắn rút khẩu súng ngắn từ trong đai súng ra bắn hai phát vào đầu cô ta.
Tôi nhăn nhó, cảm thấy tuyệt vọng đến nhức nhối.
Hắn rút một phong bì giấy tả tơi từ trong túi áo khoác ra, mở nó ra, quỳ xuống bên cạnh tôi, đổ hết những thứ bên trong xuống đất. Tôi có thể thấy chúng là gì. Hắn tháo giày và hai chiếc tất của tôi ra.
Bằng giọng nhẹ nhàng, hắn hỏi, “Mày biết thông tin mà tao cần chứ?”
Tôi gật đầu xác nhận.
“Mày sẽ nói tao nghe chứ?”
Nếu tôi có thể chịu đựng được trong mười lăm phút thì có khả năng cảnh sát địa phương sẽ tới đây kịp khi tôi vẫn còn sống. Tôi lắc đầu phản đối.
Bình thản, như thể câu trả lời của tôi chẳng tốt cũng không tệ, hắn bắt tay vào việc.
Chịu đựng trong mười lăm phút, tôi tự nhủ với mình.
Tôi bật lên tiếng thét đầu tiên ba mươi giây sau đó. Một tiếng thét khác theo ngay sau rồi từ ấy cứ sau mỗi hơi thở ra là một tiếng thét chói tai. Kèm theo là nước mắt và nỗi đau đớn dữ dội như ngọn lửa bao trùm khắp người tôi.
Mười ba phút, tôi suy nghĩ. Mười hai…
Nhưng cho dù tôi không thể đoán chắc, có lẽ còn chưa kịp trôi qua sáu, bảy phút sau tôi đã thở hồng hộc, “Dừng lại, dừng lại!” Hắn làm theo. Và tôi cho hắn biết chính xác điều hắn muốn biết.
Hắn ghi chép nguệch ngoạc thông tin rồi đứng dậy. Trong bàn tay trái là chùm chìa khóa xe tải lúc lắc. Tay phải là khẩu súng lục. Hắn nhắm khẩu tự động giữa trán tôi và tôi cảm thấy gần như là nhẹ nhõm, một sự nhẹ nhõm khủng khiếp, rằng ít nhất đau đớn sẽ chấm dứt.
Người đàn ông lùi lại khẽ nheo mắt tính toán phát súng, và tôi nhận ra chính mình….