Ta hiếm khi nhận ra rằng khi con cư xử chưa đúng mực một cách nghiêm trọng, đó là lúc con la lớn, “Hãy giúp con!”
Thực ra con rất muốn nói, “Mẹ ơi, hãy ngăn hành vi của con, nếu không con sẽ khiến mình hoặc người khác bị tổn thương. Con muốn học cách kiềm chế vì con không thích cảm xúc khi con mất kiểm soát. Con không thích mình cảm thấy có lỗi vì làm tổn thương người khác, và con cũng không thích lúc nào cũng cảm thấy xấu hổ. Con là trẻ ngoan. Hãy giúp con thể hiện mặt tốt của con. Con không muốn mình thô lỗ hay ngang bướng. Con không thích như thế đâu.”
Tôi nhận thấy thật khó có thể lắng nghe lời cầu xin ẩn giấu này mỗi khi con đấm đá, cắn, la hét, uống rượu hay sử dụng chất kích thích. Bởi hành vi cực đoan đó khiến ta sợ hãi nên sẽ càng khó hơn để ta nhìn sâu vào nội tâm của con để hiểu con hơn. Tuy nhiên, chỉ khi ta chấp nhận sự thật là con cư xử chưa đúng mực vì nhu cầu cảm xúc của con chưa được đáp ứng, lúc ấy ta mới có thể bắt đầu hướng dẫn, đưa đường chỉ lối cho con.
Khi con thể hiện hành vi xấu không phải là do con hư hay cần phải bị đe nẹt bằng hình phạt, mà là con ngoan nhưng con đang trải qua khó khăn về mặt cảm xúc, con vẫn chưa biết cách kiềm chế cảm xúc. Nếu cảm xúc bị che giấu đó không được xử lý, hành vi chưa đúng mực sẽ tiếp diễn. Con càng học được cách kiềm chế cảm xúc, con sẽ càng biết cách cư xử phải phép. Tự kiểm soát cảm xúc luôn luôn là mục tiêu của việc hình thành hành vi.
Một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hình thành hành vi đối với mức độ trưởng thành của con, thay vì đối với hành vi cụ thể nào đó mà con thể hiện hay độ tuổi của con. Vì vậy, tương tự như khi nhà trường tiến hành đánh giá năng lực học tập của con để biết con có tiến bộ hay không, bạn cũng cần đánh giá cảm xúc của con một cách thường xuyên. Tôi không gợi ý cách đánh giá như thi cử, thay vào đó, bạn hãy học cách hiểu rõ hơn cảm xúc của con thông qua sự quan sát, thay vì cho rằng con đang ở mức độ mà con “được cho rằng” là phải đạt được.
Một số trẻ trưởng thành so với tuổi, nhưng một số trẻ khác trưởng thành chậm hơn. Ta vẫn luôn bị mắc kẹt trong quan niệm truyền thống về tuổi tác và sự trưởng thành, khiến ta không nhận ra tính cách duy nhất của mỗi trẻ. Thôi thúc một đứa trẻ “lớn lên” chỉ bởi vì ở tuổi của con phải đạt mức độ ấy là biện pháp không hiệu quả và sẽ chỉ hủy hoại ý thức về giá trị bản thân của trẻ. Khi ta tức giận vì con không “giống các bạn cùng lứa tuổi”, ta cần tự nhắc bản thân rằng đó chỉ là một tiêu chuẩn chung – một sự ảo tưởng mà nếu ta đắm chìm vào đó, có thể bào mòn tinh thần của con. Vì lí do đó, ta cần phải tránh xa mọi sự so sánh.
Ta cần có sự tiếp cận khác nhau đối với mỗi trẻ. Có trẻ thích được khen ngợi và đó là động lực giúp con thay đổi. Có trẻ cần phải được hướng dẫn tận tình và cần phải áp dụng quy tắc. Có trẻ thích được khuyến khích động viên và đó là nguồn sáng tạo của con. Ta cần điều chỉnh phương pháp để đáp ứng nhu cầu của từng trẻ.
Về mặt cảm xúc, con gái tôi phát triển sớm khoảng hai năm so với bạn bè. Còn những lĩnh vực khác, con chỉ ở mức trung bình, thậm chí dưới mức trung bình. Trừ khi tôi nhận thấy được những lĩnh vực mà con có ưu thế và những lĩnh vực mà con phát triển chậm hơn, tôi sẽ đối xử với con theo đúng cách mà tôi nghĩ trẻ ở tuổi con phải được đối xử như thế nào. Nỗ lực dạy con về sự kiềm chế sẽ không còn phù hợp nếu tôi không hiểu rõ mức độ phát triển của con.
Khi con cư xử chưa đúng mực, ta cần tự hỏi:
Có phải con cư xử chưa đúng mực vì con thiếu sự phán đoán do vẫn còn non nớt về cảm xúc, hay là do con đã hiểu rõ nhưng vẫn phản kháng?
Con có khả năng làm được nhiệm vụ này không, hay là nó vượt quá năng lực của con?
Con có cần phản ứng ở mức cao hơn vì con đã phát triển hơn rồi không?
Nếu con hành xử chưa đúng mực vì con thiếu sự phán đoán do vẫn còn non nớt, ta cần đổi phương án tiếp cận con. Thay vì thể hiện rõ vai trò của người thi hành kỷ luật, ta nên đóng vai trò của người thầy/người cô. Sự cứng nhắc, hay quan điểm “một là nghe lời, hai là chịu phạt” cần được thay thế bởi câu trả lời cho câu hỏi con cần gì trong khoảnh khắc này.