Nhiều người lầm tưởng việc nuôi con – nào là nấu nướng, giúp con giải bài tập, đưa đón con đi học – với việc “hiện hữu” bên con. Đúng là ta có mặt để đáp ứng nhu cầu của con về vật chất và về trí tuệ, nhưng điều đó không có nghĩa là ta đáp ứng nhu cầu cảm xúc và tinh thần của con.
Đáp ứng nhu cầu của con để thiết lập sợi dây gắn kết đòi hỏi ta vận dụng nhiều kỹ năng. Ta phải lắng nghe con, thực sự lắng nghe những lời con đang nói mà không cảm thấy mình phải sửa sai, trách mắng hoặc giáo huấn con. Để đạt được điều này, ta cần quan sát cơ thể con, bao gồm điệu bộ và nguồn năng lượng nơi con. Hãy đắm chìm vào các yếu tố đó để hiểu con hơn.
Nhiều người gặp khó khăn khi thực sự hiện hữu bên con. Dù không nhận ra, nhưng ta thường yêu cầu con gắn liền với chúng ta và sự hiện hữu của ta. Ta tưởng tượng mình đang chơi đùa với con, nhưng thật ra ta đang bắt con phải chơi đùa với ta. Thay vì đem năng lượng của ta trao cho con, nếu ta nhận thấy mình đã tinh tế chuyển năng lượng về bản thân mình, việc đó sẽ có thể thay đổi cuộc sống của con.
Đối với các phụ huynh hay phàn nàn rằng các con ở tuổi thiếu niên không chịu trò chuyện với họ, tôi thường hỏi tại sao họ nghĩ thế, họ trả lời, “Thằng nhỏ xem tivi cả ngày và không chịu tắt đi để nói chuyện với tôi”. Rồi thì “Suốt ngày con bé xem điện thoại và không dành thời gian cho tôi”. Hoặc “Nó chỉ muốn chơi video game. Tôi chúa ghét mấy cái trò đó. Tôi phải làm gì bây giờ?” Và có phụ huynh than thở vì “con bé chỉ muốn nói chuyện về các nhạc sĩ mà nó yêu thích, còn tôi mù tịt về chủ đề này”.
Trong các trường hợp trên, cha mẹ đều muốn con dừng ngay việc đang làm mỗi khi họ xuất hiện và con phải làm những điều họ muốn. Cha mẹ không biết rằng họ cần phải thay đổi kế hoạch của họ và gia nhập hoạt động của con, bất kể con đang làm gì, không phải vì họ thích hoạt động đó, mà là vì họ muốn kết nối với con.
Vai trò của cha mẹ không phải là ra lệnh, mà là hỗ trợ sự phát triển chân ngã của con. Vì vậy, nếu ta muốn gắn kết với con, dù con ở bất kì độ tuổi nào, ta cần phải tìm cách thích ứng với năng lượng cảm xúc của con. Khi năng lượng cảm xúc của ta và của con thích ứng với nhau, ta đảm bảo với con rằng ta sẽ không tước đi sự nguyên bản của con và sẽ không thay đổi con, và việc này sẽ giúp con dễ tiếp thu.
Dù con sáu hay 16 tuổi, con đều mong muốn có được sự gắn kết ý nghĩa với cha mẹ. Nếu mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái chỉ là sự kiểm soát, phê bình, trách mắng, áp lực, con sẽ bỏ ngoài tai mọi chuyện. Nhưng nếu mối quan hệ ấy là sự tự chủ, trao quyền, gần gũi, tự do về cảm xúc, và sự nguyên bản, tại sao con lại khước từ cha mẹ?
Ở bên con trong tỉnh thức cho ta cơ hội tặng con một tấm thiệp mời, nồng nhiệt chào đón con để con luôn cảm thấy cha mẹ nhìn thấy mình vì mình là chính mình, và được phóng thích khỏi những lời phê bình chỉ trích. Ta chỉ cần gửi đến con thông điệp, “Cha/mẹ luôn sẵn sàng có mặt cho con.”
Chỉ cần dành cho con sự hiện hữu trọn vẹn, ta có thể nuôi dưỡng một đứa trẻ khỏe mạnh về mặt cảm xúc, nhưng một số phụ huynh cho rằng như vậy có nghĩa là họ phải ở bên con mọi lúc mọi nơi. Không, ngược lại, cha mẹ tỉnh thức vẫn có thể vô cùng bận rộn và con cần phải tôn trọng điều này. Nhưng vào những lúc rảnh rỗi, ta có thể cho phép bản thân chơi đùa với con một cách chăm chú không? Nếu có, con sẽ nhận ra rằng, “Chắc chắn mình là một người rất xứng đáng thì cha mẹ mới bỏ hết điện thoại, ngừng làm việc và dành toàn bộ thời gian cho mình.”
Trong cuộc sống của tôi, để bước vào trạng thái hiện hữu trọn vẹn bên con, tôi quyết định không thay đổi hiện trạng của con; thay vào đó tôi gia nhập cùng con. Tôi tìm cách tạo sự song hành giữa năng lượng cảm xúc của mình với của con, thay vì yêu cầu con phải tạo sự cân xứng với năng lượng của tôi. Khi con nói chuyện với tôi, tôi cố gắng toàn tâm toàn ý lắng nghe. Tôi thể hiện sự tôn trọng giọng nói và tinh thần của con, tôn trọng quan điểm của con cho dù tôi không đồng tình với quan điểm ấy, và tôi luôn ở trong trạng thái sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng thấu hiểu.
Tôi luôn nhớ rằng, mục tiêu của tôi khi hiện hữu bên con không phải nhằm thể hiện sự khôn ngoan và ưu việt của mình, mà chỉ là để gắn kết với con. Tôi biết cách trân trọng từng giây phút đối thoại với con, và mỗi ngày cố gắng dành ra một giờ trò chuyện cùng con. Gắn liền với trạng thái nguyên bản của sự yêu thương và trân trọng con người thật của con, tôi cho con thấy tôi đã học được rất nhiều điều ở con. Trong một giờ ấy, chúng tôi không làm bài tập, không làm việc nhà; chúng tôi chỉ kết nối với nhau, dù là cùng ăn, cùng chơi, cùng đọc sách hay trò chuyện với nhau. Một giờ đồng hồ ấy có khả năng lấp đầy niềm vui của con bằng chính sự hiện hữu nội tại của con.