Ngay khi con nói chuyện với ta, ta muốn chặn ngang để khuyên lơn, phê bình, la mắng. Ta vốn quen gắn nhãn cho trải nghiệm của con. Tại sao lúc nào ta cũng muốn khuyên răn con, dạy dỗ con, nêu quan điểm cá nhân của ta đối với mọi thứ? Đó là do bản thân ta, không phải do con đòi hỏi. Đơn giản là vì ta không thể là chính mình và không thể cho phép. Ta không thể chấp nhận trạng thái như nhiên của tình huống.
Con không đòi hỏi ta phải tự nguyện đưa ra quan điểm cá nhân, và con cũng không mời ta chi phối mỗi cuộc thảo luận, vậy nên có bao giờ bạn tự hỏi tại sao con không muốn gần gũi với ta và bắt đầu giấu giếm ta mọi thứ không?
Trong số chúng ta, một vài người bắt đầu tỏ vẻ hiểu biết hơn nhờ đọc nhiều tài liệu chuyên sâu về tâm lý học, nhờ các chương trình giảng dạy và tư vấn về việc không nên “ấn định” mọi thứ. Ta bắt đầu thực hành nghệ thuật ngẫm nghĩ sâu xa từng lời nói của con. Biết đâu bạn cũng giống tôi khi đưa ra những nhận định như:
Mẹ thấy con buồn
Mẹ biết là con đang giận
Mẹ chỉ muốn con biết rằng lúc này vẻ mặt con rất giận dữ
Con cảm thấy như không có ai hiểu con
Mẹ biết là hôm nay con cô đơn
Mẹ thấy lúc này tâm trạng con không phù hợp để trò chuyện
Mẹ chắc chắn con đang rất bực bội
Mẹ biết con cảm thấy bị quá tải
Mẹ biết con lo lắng về bài kiểm tra sáng mai
Bạn cần phải nhớ, rằng những phát ngôn đầy suy tư này thấm đẫm cái tôi của chính bạn và bạn cần biết kiềm chế. Quả thực không dễ để ta ngẫm nghĩ về cảm xúc và ý nghĩ của người khác mà không dính líu chút gì đến cảm xúc và ý nghĩ của riêng ta. Chỉ cần nghe thật kĩ những nhận định bên trên, ta sẽ thấy một số nhận định có vẻ trịch thượng hoặc mang tính phán xét.
Ví như khi có người nói, “Tôi thấy anh đang tức giận,” ta cảm thấy họ ra vẻ bề trên hoặc phán xét, ta tức tối vì họ dám tỏ vẻ hơn người và ta im lặng. Hoặc là ta nổi trận lôi đình vì họ dám nói như vậy. Đối mặt với những câu nhận định như, “Tôi thấy anh đang buồn chán,” hoặc “Tôi muốn anh biết rằng vẻ mặt anh đang rất giận dữ,” có lẽ ta cũng cảm thấy trịch thượng như thế và đáp trả, “Anh nói đúng, tôi đang giận đây!”
Ta cần ý thức được nỗi lo và cái tôi của chính mình, có như vậy ta mới có thể dành cho con những nhận định sáng suốt. Nếu không, thay vì cho phép con được thực sự trải nghiệm và hoàn toàn chấp nhận trải nghiệm của con, ta sẽ vô thức tỏ thái độ bề trên hoặc phán xét con, khiến con không dám thể hiện cảm xúc về trải nghiệm đó. Nói cách khác, ta cần hiểu rõ vị trí của mình khi ta đưa ra nhận định về con. Ta có muốn tham gia cùng con khi con vượt qua trải nghiệm không? Hay ta muốn tách biệt bản thân khỏi trải nghiệm của con, dù vô thức, và hậu quả là ngăn cản con trải nghiệm cảm xúc của chính mình?
Khi ta ở bên con tại vị trí của con, ngôn từ cũng không cần thiết, vì ngôn từ có thể tước đi sự kết nối cảm xúc của con với trải nghiệm. Chỉ cần ta xuất hiện bên con, thế là đủ. Có mặt bên con, ta sẽ là nhân chứng cho trải nghiệm của con, cho phép con được ngẫm nghĩ về cảm xúc của chính mình mà không cần phải nói bóng gió rằng con cần phải vượt qua cảm xúc đó.
Thay vì “bắt bệnh tâm lý” cho con, ta chỉ cần cho phép. Chỉ cần biết cho phép và biết làm nhân chứng, ta sẽ tạo cơ hội cho con học được kĩ năng tự suy ngẫm, thay vì ngày càng phụ thuộc vào ta.