Nhiều người cảm thấy mệt mỏi khi các con cư xử chưa phải phép. Nhưng ta không nhận ra rằng căn nguyên của hành vi đó là cảm xúc chưa bao giờ được biểu lộ và trở nên tách biệt khỏi ý thức. Nếu lí do của ta chỉ là khuyến khích con công nhận cảm xúc và ta cũng công nhận cảm xúc đó, ta sẽ khuyến khích con cảm thấy mọi cảm xúc và tìm được phương cách phù hợp để đối mặt với cảm xúc. Tôi nhấn mạnh vào từ “phù hợp” vì ta có quyền không thích cách thể hiện cảm xúc của con, nhưng ta có thể giúp con điều chỉnh cách thể hiện cảm xúc đó. Ta biết con đang giận dữ không có nghĩa là ta cần phải cho phép con đánh ta hay đập vỡ đồ đạc.
Chứng kiến cảm xúc của con thực sự là một thử thách đối với ta. Ta dành quá nhiều tâm sức cho con, với quyết tâm con sẽ thành công thay vì làm loạn, và trong mong ước được trở thành cha mẹ “tốt”, ta khó có thể ở bên con trong trạng thái thực tế của con, tức là cho phép hành vi đang diễn ra được tồn tại.
Hãy hình dung khi bạn nói chuyện với một người bạn thân. Mỗi khi bạn định chia sẻ quan điểm, ý nghĩ hay cảm xúc, người bạn ấy liền chen ngang và bình phẩm. Dù lời nói của người bạn ấy đều có chủ ý tốt nhưng những câu nói như “Tớ nghĩ là,” “Tớ cảm thấy là,” “Tớ tin là,” hoặc “Cậu nên” hay “Tớ sẽ” thực sự khiến ta cảm thấy khó chịu. Liệu bạn có muốn hét lên, “Cậu làm ơn im ngay và lắng nghe được không?” Ừm, đây chính là cảm giác của con đấy – chính xác là điều con nói khi con quay lưng đi, tắt tivi hay đóng sầm cửa lại. Con sẽ không trò chuyện với ta trừ khi ta học được cách tách bạch bản thân khỏi sự vô minh của mình để bước vào trạng thái tĩnh lặng và sẵn sàng tiếp nhận sự tỉnh táo của con.
Khi chứng kiến con trải qua các trạng thái cảm xúc và kiềm chế mong muốn được phân tích hoặc phân loại trạng thái nào đó của con, ta giúp con có ý thức về việc nhìn thấu nội tâm của con. Chỉ cần không vội vã nói về cảm xúc hoặc trải nghiệm của con, ta tạo cho con không gian được hiểu bản thân. Ta cho con cơ hội được nghe tiếng lòng – tiếng lòng ấy sẽ thay đổi mọi con người. Điều này có lợi cho con hơn ngàn vạn lời ta nói.
Chỉ cần ta kiềm chế mong muốn được can thiệp, ta sẽ dành cho con không gian để tự suy ngẫm và khi đó, con sẽ là người lên tiếng, “Mẹ ơi, sao con lại tức thế nhỉ?” Và ta trả lời, “Con có muốn mẹ con mình cùng tìm hiểu không?” Ta sẽ chỉ dẫn để con tự hỏi nội tâm của con xem trong lòng con đang nghĩ gì, khuyến khích con suy ngẫm mà không phải vội đưa ra đáp án, đảm bảo với con rằng đáp án ấy sẽ xuất hiện – có lẽ là vài phút sau hay vài ngày sau, chắc chắn nó sẽ xuất hiện khi được tìm kiếm. Giúp con có cảm nhận thành thật về cảm xúc của mình và chờ đáp án của con xuất hiện chính là động tác trao quyền, thay vì “giải thích” cho con.
Khi các con đặt câu hỏi, ta nghĩ mình phải đưa ra đáp án ngắn gọn và đủ ý, sẵn sàng trao cho con một câu trả lời chỉn chu. Nhưng, nếu đáp án của ta là, “Mẹ không biết” thì sao? Đáp án này nghe có vẻ khác thường nhưng cơ chế hoạt động của nó là đây: khi ta nói với con những lý thuyết, những ý nghĩ được sắp xếp chu đáo và các câu trả lời có-công-thức-sẵn, ta dạy con thụ động tiếp nhận kiến thức của ta. Nhưng nếu ta nói rằng ta không biết câu trả lời, ta mời con cho phép vũ trụ trao cho con đáp án.
Hẳn mỗi chúng ta đều thấy con vui sướng thế nào khi con đưa ra đáp án mà cha mẹ đều không nghĩ đến. Việc này nuôi dưỡng hạt giống sáng kiến và sự tháo vát. Câu trả lời ít ỏi nhất “Mẹ không biết nhưng mẹ con mình cùng tìm đáp án nhé” kích thích năng lực sâu kín nhất của con. Tất cả bắt nguồn từ thiện chí của cha mẹ là bước khỏi vũ đài “biết tuốt” để bước vào lãnh địa “không biết”.
Dưới đây là một số cách để ta bước vào lãnh địa không biết:
Khi con đặt câu hỏi, đừng vội đưa ra quan điểm hay câu trả lời, chỉ cần bạn vui với không gian mà câu hỏi đó tạo ra.
Cho dù biết câu trả lời nhưng ta nên nói, “Mẹ con mình cùng tìm đáp án nhé”.
Ta nói với con, “Con suy nghĩ rồi nói với mẹ phát hiện của con nhé”.
Thể hiện cho con biết rằng ta không thể thấu biết mọi thứ và ta vui vẻ khi không biết.
Ta dạy con rằng biết đặt câu hỏi quan trọng hơn là biết đưa ra đáp án. Điều này sẽ giúp con chuyển hướng từ khả năng tư duy dựa-trên-kết-quả sang tư duy dựa-trên-quá-trình.
Khi ta dạy con trân trọng khả năng đặt câu hỏi, ta cũng dạy con gắn kết với điều kì diệu của khả năng tưởng tượng.
Quan trọng là ta không được trả lời ngay khi con hỏi, “Tại sao trăng sáng thế mẹ?” hay “Sao mây trông giống bông thế mẹ?” Thay vào đó, hãy khơi gợi sự hiếu kỳ của con giúp con trải nghiệm niềm vui vô giá khi “được khám phá”. Ví dụ, bạn có thể áp dụng một trong các phản ứng dưới đây để khuyến khích con bước vào trạng thái hiếu kì:
“Câu hỏi của con đúng là rất giàu trí tưởng tượng!”
“Mẹ chưa bao giờ nghĩ đến câu hỏi này”.
“Con luôn muốn biết nhiều hơn về cuộc sống, thật là một đức tính đáng ngưỡng mộ”.
Ta lặp lại câu hỏi và nói, “Đúng là một câu hỏi hay ho!”
Khi bạn dạy con yêu thích câu hỏi, thay vì tập trung vào câu trả lời, bạn đã thể hiện cho con thấy ham muốn được học hỏi và sự hiếu kì thú vị về cuộc sống. Bạn cũng dạy con rằng cuộc sống thực tế này vốn không thể đo đếm, không thể biết hết và không thể nhìn thấu. Con sẽ hiểu rằng không có câu trả lời là hoàn toàn bình thường và con vẫn cảm thấy mình có năng lực dù con không biết đáp án.
Con gái hỏi tôi, “Mẹ ơi, mẹ kể cho con nghe em bé được sinh ra thế nào đi ạ – không phải chuyện con cò đưa em bé đến đâu, là chuyện em bé thật ấy? Làm thế nào em bé đi vào bụng mẹ được ạ?”
Trong tôi trỗi dậy biết bao ý nghĩ thuộc về cái tôi, ví như: “À, đây là cơ hội để ta trở thành người mẹ khai sáng tri thức và kể cho con nghe câu chuyện thực tế,” hay “Ta sẽ có cuộc trò chuyện giữa mẹ và con gái đầy thú vị về thân thể và sự tôn trọng bản thân.” Nhưng tôi chỉ nói, “Ừm, đúng là một câu hỏi khó. Mẹ con mình cùng tìm hiểu trên mạng Internet nhé.” Tôi không vội trả lời là vì tôi thực sự muốn con duy trì mong muốn được biết thông tin. Ở tuổi của con bé, tôi cảm thấy mong muốn ấy thực sự diệu kì. Kiến thức ẩn sau câu trả lời sẽ chỉ làm giảm mong muốn đó.
Mỗi chúng ta đều có cái tôi của mình, vì vậy ta dễ dàng nói có với cái tôi của con hơn là trạng thái hiện hữu của con. Nhưng chỉ cần ta tỉnh táo và sẵn sàng có mặt ở bên con, con sẽ học được cách sống trọn với từng khoảnh khắc trong cuộc sống.