Khi ta mắc lỗi, ta tha thứ cho bản thân, ta thông cảm cho chính mình, và ta không trách phạt mình. Ta cũng muốn bạn bè tha lỗi cho ta, thấu hiểu rằng ta có ý tốt và coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chà, ta cũng phải nghĩ đến các yếu tố này khi con mắc lỗi.
Đừng nghĩ rằng ta phải trừng phạt khi con mắc lỗi; thay vào đó, hãy coi việc con mắc lỗi là cánh cửa để con học hỏi điều mới mẻ. Chẳng phải ta muốn lỗi sai của mình được suy xét như vậy sao? Thực ra là ta mắc rất nhiều lỗi sai trong suốt cuộc đời. Ta đánh mất chìa khóa, quên không khóa bình ga, quên đường khi lái xe, quên lịch hẹn, gây tai nạn, quên không thanh toán hóa đơn, quên không gọi điện cho bạn dù đã hứa, đánh mất điện thoại, chửi thề, nổi cơn tam bành, uống quá nhiều rượu, đi về muộn, ăn uống linh tinh hoặc xem tivi quá nhiều. Nói cách khác, ta làm vô số chuyện mà ta muốn con không làm chỉ vì ta nói với con rằng những việc đó là sai! Ta là ai mà cao sang và quyền năng đến vậy, đến mức ta được quyền phán xét và khuyên lơn con không được làm những việc mà ta làm, chỉ khác là không có ai chờ sẵn để quát nạt trách mắng ta?
Nếu bạn muốn con rút kinh nghiệm sau khi mắc lỗi, cảm giác “sai” cần phải được loại bỏ, để con nhận ra rằng dù con mắc lỗi gì, con vẫn không sao. Không được gán cho con cảm giác có lỗi hoặc đổ lỗi cho con. Chỉ khi con thoát khỏi nỗi sợ hãi, con mới rút được bài học kinh nghiệm.