Khi ta cho rằng ta hiểu động cơ ẩn sau hành động của con và phán xét con một cách tiêu cực, ta gợi lên trong con cảm giác về sự đơn độc. Ta chất lên con cảm xúc về sự không phù hợp, dù bằng cách rõ ràng hay tinh tế. Ví dụ như ta trêu chọc con hay lấy con làm trò cười, so sánh con với bạn bè và chỉ trích con trước mặt người khác. Ta mong đợi ở con nhiều hơn là con sẵn sàng hay có khả năng trao cho ta.
Dưới đây là một số nhận định mang tính đổ lỗi mà ta hay nói với con:
Lúc nào con cũng vi phạm quy tắc vì con không yêu thương gia đình
Con học hành lười nhác vì con không nghĩ đến tương lai
Con không làm bài tập vì con lười biếng
Con nói dối vì con chỉ biết nghĩ đến bản thân mà không nghĩ đến ai khác
Con lúc nào cũng hay quên và khinh suất
Con thật là ngốc khi nghĩ như thế
Con thô lỗ quá
Con phải tự biết xấu hổ chứ
Mẹ không tin con, mẹ cũng không thể tin tưởng con
Con cố tình làm tổn thương mẹ
Con ích kỉ lắm
Con bịa chuyện giỏi lắm – mẹ biết thừa là con nói dối
Trong những trường hợp trên và nhiều tình huống khác, ta giả định mình biết lí do khiến con cư xử như vậy – chắc chắn là do con có ý định xấu. Áp đặt lời phán xét đó cho con khiến con có cảm giác mình đơn độc. Một bản án được tuyên mà con không có quyền biện hộ.
Nếu ta đối xử với con như vậy, nhất là khi con ở tuổi niên thiếu, con sẽ sớm đẩy ta ra khỏi cảm xúc của con. Con bị tổn thương bởi lời phán xét vội vã của ta, đến mức con trở nên vô cảm trước lời nói của ta. Ta lại cho rằng con thờ ơ vì con “không quan tâm,” ta càng phán xét con nhiều hơn, và ta càng tự huyễn hoặc bản thân rằng mình biết mục đích của con. Ta đâu biết rằng con quá mệt mỏi khi phải sống trong nỗi xấu hổ, chán nản khi bị cha mẹ nghĩ rằng “con hư”.
Nếu con giấu cảm giác bơ vơ kia vào nội tâm, con sẽ thu mình lại và con tự tạo cho mình niềm tin rằng con “hư”. Nếu con hướng cảm giác đơn độc ấy ra bên ngoài, con sẽ tìm đến người khác để trút lên họ những thứ mà con phải hứng chịu, và đây là nguyên nhân gây ra tình trạng ức hiếp, bắt nạt. Trẻ hay bắt nạt luôn có cảm giác mình bị tước quyền và trẻ không thể chịu nổi nếu giấu kín cảm giác đó trong lòng, vì vậy trẻ khiến cho nạn nhân bị bẽ mặt và bất lực y như trẻ đó đã từng. Trẻ bắt nạt bạn bè vì bản thân trẻ phải chịu quá nhiều đau đớn. Khi hành vi bắt nạt gia tăng thành hành vi bạo lực, đó là vì kẻ gây chuyện đã phải âm thầm chịu đựng cảm giác bị bẽ mặt quá nặng nề, vì vậy trút cơn đau lên người khác là cách duy nhất khiến kẻ đó nhẹ lòng. Chúng tấn công lòng tốt của người khác chỉ vì chúng hoàn toàn bị cắt đứt khỏi lòng tốt nguyên bản của bản thân.
Nói cách khác, hành vi bạo lực của người trẻ bắt rễ từ mức độ bị tước quyền mà trẻ cảm thấy trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Khi con không còn là thùng nước gạo để chứa đựng đau khổ và nỗi xấu hổ, con sẽ không còn mong muốn được trút cơn giận cảm xúc lên người khác. Nếu trẻ được tôn trọng và cảm xúc của trẻ được công nhận ngay cả khi mắc lỗi, trẻ sẽ không quay lưng và không làm mất mặt người khác.