Sự mâu thuẫn giữa ta với con là không thể tránh được. Mặc dù sự mâu thuẫn khiến ta cảm thấy không vui và ta muốn né tránh hơn, nhưng sự mâu thuẫn có thể trở thành cơ hội giá trị cho sự phát triển.
Khi cha mẹ né tránh mâu thuẫn, lo sợ mỗi khi hành động quyết đoán thay con, họ cũng sợ phải thể hiện quan điểm, dù là yêu thương hay che chở. Các bậc cha mẹ này hoài nghi bản tâm của chính mình, vậy nên con họ thể hiện rất ít nhận thức về giá trị của bản thân.
Mâu thuẫn thường nảy sinh khi mong ước của đôi bên lệch nhau do mỗi bên đều có lối suy nghĩ cứng nhắc. Bước đầu tiên để chuyển đổi mâu thuẫn là ta cần xem lại lối suy nghĩ của chính mình và các hình thức vô thức mà ta vẫn tranh đấu để giành lấy sự kiểm soát.
Hãy hình dung hôm nay là sinh nhật thứ 80 của mẹ bạn, và chiếc váy đầm dự tiệc mà bạn đã bỏ ra một khoản tiền lớn để mua cho con gái 4 tuổi đang nằm rúm ró trên sàn phòng ngủ của con bé. Con bé không chịu đi tiệc sinh nhật của bà ngoại nếu mẹ không cho mặc quần bò và đi đôi giầy cũ kĩ, dơ bẩn mà con bé thích. Khi con bé nhìn bạn với ánh mắt lấp lánh kiểu lại-như-cũ- thôi, cằm con bé nhô ra, chân dính chặt xuống sàn, đó là khi con bé chờ xem bạn có chịu thua để hối lộ con, hay thú vị hơn là bạn sẽ quỳ xuống năn nỉ con. Cơn giận trào lên và đầu óc bạn thoáng hiện lên cảnh tượng “phải cho nó biết thế nào là lớn bé”. Bạn gằn giọng. Con bé khóc lóc và vùng vẫy. Bạn quát to hơn. Con bé giậm chân đùng đùng và đá đấm tới tấp. Một giờ đã trôi qua. Con bé thắng. Con bé đi đôi giày và mặc quần bò yêu thích đến bữa tiệc. Còn bạn nhăn nhó như già thêm 5 tuổi.
Tất cả các cha mẹ đều từng ở trong tình huống mà họ phải tự nhủ, “Con đang cố tình cư xử như thế, vì thế mình phải cho con biết là mình sẽ kiểm soát ngay.” Ta gắn cho mình nhãn mác ấy, đó là vì ta cảm thấy con đang chĩa mũi súng về phía ta. Ta hiếm khi hành động khôn ngoan khi ở vị trí của cái tôi đó. Ngược lại, ta dường như lại cởi trói cho con quái vật thích kiểm soát của bản thân và mong muốn được thống trị con, với mong muốn lấy lại đôi chút diện mạo của trật tự và ý thức về quyền hành. Trong khoảnh khắc ấy, ta vô tình quát tháo hoặc tét đít con.
Thay vì tự dằn vặt bản thân vì cho rằng con đang chĩa mũi súng về mình, ta nên hiểu rằng con không nghĩ đến chúng ta, mà chỉ nghĩ đến bản thân con, khi con cư xử chưa phù hợp! Để giúp con bình tĩnh, ta cần có đủ sức mạnh để phân tách bản thân ta khỏi hành vi của con. Ta cần phải tách cái tôi của mình ra khỏi hành động của con tại thời điểm đó, sau đó, với thái độ bình thản, ta cần ngăn chặn hành vi chưa thích đáng của con.
Chỉ cần ta kiềm chế cái tôi của mình, sự mâu thuẫn sẽ trở thành sợi dây dẫn quý giá để con học được kĩ năng “cho và nhận”, kĩ năng thương thảo đàm phán và cách thua cuộc. Vào ngay thời điểm này, đứa con 4 tuổi của ta có thể học được một điều rằng đây không phải là trận chiến mẹ-với-con, thay vào đó đây là tình huống mà cả hai mẹ con cần tìm ra giải pháp sáng tạo, hiệu quả đối với đôi bên.
Để đạt được điều này, với tư cách là cha mẹ, trước hết ta phải từ bỏ mong muốn phải “chiến thắng” và xử lý tình huống “hoặc là theo ý mẹ, hoặc là không gì hết”. Vì vậy, có thể con sẽ đồng ý mặc chiếc váy dạ tiệc nhưng con được đi đôi giày cũ. Hoặc có thể con phải mặc váy mới nhưng ta hứa với con là con sẽ được tự chọn trang phục trong sự kiện lần sau. Ta có thể từ bỏ mong muốn của bản thân là con phải ăn mặc tươm tất và cho phép con mặc theo ý thích vì nói cho cùng, chính cái tôi của ta đang án ngữ – ta mong muốn con ăn mặc thật diện hoặc cư xử “ngoan ngoãn lễ phép” bởi vì Chúa ơi, “người thân bạn bè sẽ nghĩ sao chứ?”
Tình thế bế tắc này có thể được chuyển hóa thành một cuộc hội thoại thú vị, tạo cho con cơ hội được thực hành kỹ năng đàm phán. Tất nhiên, có một số tình huống không cần quát tháo, mà chỉ cần đảm bảo sự an toàn và sự tôn trọng đối với bản thân cũng như đối với người khác. Nhưng phần lớn các mâu thuẫn liên quan đến ta đều tập trung vào cái tôi của người làm cha làm mẹ – ta mong muốn con phải “trông ra gì” trong mắt mọi người.
Khi dạy con kĩ năng đàm phán, ta gieo trong con hạt mầm tươi tốt để sau này con có thể bước vào các mối quan hệ thân thiết, gần gũi với người khác. Con sẽ học được nhiều điều khi ta bằng lòng với cảm giác khó chịu khi mình phải tỏ ra không biết và băn khoăn tự hỏi, “Mẹ hay con nên đầu hàng đây?” Biết vui vẻ chấp nhận khi không đạt được giải pháp trọn vẹn là một điều cực kì quan trọng. Cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm gọn ghẽ và đôi lúc cực kì rối rắm. Vì thế, ta cần phải tự nguyện từ bỏ, lặp đi lặp lại. Ta dạy con biết kiềm chế cảm xúc của bản thân nếu ta biết chịu đựng sự giằng xé nội tâm vốn xuất hiện khi mâu thuẫn nảy sinh – chấp nhận rằng mọi việc không hoàn hảo, thoải mái khi bản thân cảm thấy tức giận vì không thể nhanh chóng nghĩ ra giải pháp phù hợp.
Sự mâu thuẫn trao cho ta vô số bài học hay cho cả cha mẹ và con – những bài học mà ta dạy con: “Ừ, con hoàn toàn có thể quả quyết về mong muốn của con, và con sẽ không bị phạt đâu. Nhưng con cũng cần phải học cách chấp nhận và bằng lòng với mong muốn của người khác.” Khi đó, chính ta cũng học được cách kiềm chế mong muốn kiểm soát mọi việc. Dạy con trong tỉnh thức quả thực là sự chuyển hóa hai chiều!
Nếu cha mẹ có thể thực hành và dạy con nghệ thuật cân bằng giữa “tôi” và “chúng ta,” họ có thể truyền đạt cho con những bài học khó khăn nhất, nhưng cũng thiết yếu nhất trong cuộc đời. Chỉ cần học cách coi sự mâu thuẫn là cơ hội để ta trải nghiệm giá trị của “sự thua cuộc”, vẻ duy mĩ của nghệ thuật đàm phán để có giải pháp tối ưu, sự dũng cảm khi sống trong thế giới, hoặc là bạn sẽ dạy con biết cách sống một cuộc sống đích thực: đầy ắp những nhu cầu phức tạp, cạnh tranh và vô số những điều không thể đoán trước. Bạn dạy con biết rằng “chiến thắng” cuộc đời tức là tìm ra giải pháp sáng tạo, trở nên linh hoạt và biết cách đàm phán chân thành với một người thân thiết.