Điều đáng sợ nhất của con người trên thế gian này là gì? Bần cùng, đói khát hay sợ hãi, tuyệt vọng? Thật ra, ngu si mới chính là điều đáng sợ nhất.
Ngu si là thiếu hiểu biết, không sáng suốt, điên đảo, vọng tưởng, tà kiến, làm những chuyện xấu ác, trái với luân thường đạo lý, v.v. không chỉ hại người mà còn hại đến bản thân, không chỉ ảnh hưởng một đời mà còn ảnh hưởng đến các thế hệ mai sau nữa.
Trong kinh điển Phật giáo, Đức Phật luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của trí tuệ. Nhân đó, Ngài cũng nhiều lần nhắc đến những câu chuyện về sự ngu si vô trí, cũng như những tác hại đáng sợ của nó. Điển hình là những câu chuyện trong Bách dụ kinh, như: Ghi dấu trên thuyền tìm đồ rơi dưới nước, Giả tiếng chim uyên ương, Vác cửa xem kịch, Giết con thành gánh, Người ngu ăn muối, Để dành sữa bò, v.v.
Thành ngữ Trung Quốc cũng có những câu như “Gọt chân cho vừa giày”, “Cắt thịt lành để chữa vết thương khác”, v.v. được dùng để ám chỉ những việc làm ngu si đến nực cười.
Nhìn lại lịch sử, từng có kẻ cường bạo khét tiếng đánh mất lương tri, cướp bóc nhà cửa để rồi phải chịu cảnh khổ cực trong lao ngục. Lại có những kẻ vì không phân định được đúng sai, tốt xấu, tham “mồi phú quý, bả vinh hoa” mà bán nước cầu vinh, phản vua giết chúa, để lại tiếng nhơ muôn đời. Tất cả đều bởi ngu si mà ra.
Những kẻ sa đà cờ bạc đầu óc đảo điên, cứ mãi vọng tưởng có thể chỉ thắng không thua mà tan cửa nát nhà. Lại có nhiều binh sĩ không biết người biết ta, cứ ngỡ mình thừa sức mạnh để hạ gục đối phương, nhưng rốt cuộc lại chịu thất bại thảm hại và nặng nề.
Kẻ chỉ biết đến lợi ích cá nhân, tàn nhẫn hại người không màng hậu quả là một loại ngu si.
Người ngang ngược chỉ biết trút giận để giải tỏa bức bối, không hề ý thức được việc trút ra những năng lượng xấu ấy sẽ ảnh hưởng không tốt đến người xung quanh, đó cũng là một loại ngu si.
Người làm ăn mà “mua khống bán khống”, mục đích muốn đầu tư trục lợi, làm giàu từ sự giả dối; rồi đến người nông dân “phá bên này rào bên kia”, v.v. những kiểu làm ăn như vậy đều cho thấy sự ngu si.
Người không hiểu được ý nghĩa chân thực của cuộc đời, khi gặp vấn đề khó khăn sẽ chẳng thể giải quyết được. Không tìm ra được mấu chốt của vấn đề, để có phương án tối ưu vượt qua chướng ngại, ấy cũng chính bởi ngu si, mê muội.
Điển hình như những năm gần đây, nhiều quốc gia dùng tiền tệ để ngoại giao nhằm cố gắng mở rộng mối quan hệ quốc tế, thế nhưng lại không tập trung giải quyết các vấn đề quan trọng trong nước, chẳng hạn như an ninh trật tự phức tạp, giao thông rối ren, các đảng phái đấu đá lẫn nhau, tài chính kinh tế hỗn loạn và còn rất nhiều những vấn nạn khác nữa. Những vấn đề nội bộ chưa được giải quyết, lòng dân không yên thì giao lưu quốc tế đâu có ý nghĩa gì, ấy là còn chưa kể đến tình huống ngoại giao thất bại, không mang lại kết quả như mong đợi.
So với những sai lầm vụn vặt thường ngày, thì sai lầm do ngu si gây ra có mức độ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Vấp ngã còn có thể tự đứng lên, nhưng ngu si thì giống như mò mẫm trong đêm tối, không có ánh sáng, chẳng thấy đường đi, hết sức nguy hiểm.
Căn phòng dù chìm trong bóng tối ngàn năm, nhưng chỉ cần một ngọn đèn mà bừng sáng trong phút chốc; tâm ngu si nhiều kiếp, chỉ một lần được khai ngộ là thoát hẳn bến mê. Biết được sự đáng sợ của ngu si, hiểu được tầm quan trọng của trí tuệ, chúng ta hãy phát huy hết năng lực của chính mình, có như thế mới xây dựng được một tương lai tươi sáng!