“Kế hoạch đời người” là một khái niệm khá mới mẻ đối với con người và xã hội hiện đại ngày nay.
Con người hiện đại, có người lập kế hoạch chi tiêu tiền bạc cho cả đời, có người lên kế hoạch kết hôn, sinh con, mua đất, xây nhà. Bất kể là việc lập gia đình, xây dựng sự nghiệp, hay sinh con nối dõi, v.v. cũng đều cần có một kế hoạch lâu dài.
Có người vì cuộc sống của mình mà lập ra kế hoạch; có người vì nghĩ nhớ đến tổ tiên, hoặc vì lo cho tương lai của con cái mà lập kế hoạch; có người vì nghĩa vụ đối với xã hội mà xây dựng kế hoạch để cống hiến.
Bên cạnh đó, cũng có những người tiền kiếm được đủ chi tiêu sinh hoạt trong một tháng. Có người chỉ lo được một ngày ba bữa, ngoài ra không thể chi trả cho những dự định khác. Có người ăn bữa nay cũng chưa biết bữa sau thế nào. Và, cũng có những người chỉ đủ đảm bảo cuộc sống của bản thân, không có khả năng để lo cho ai nữa. Từ đó có thể thấy, để lập được một kế hoạch hoàn chỉnh cho cuộc đời thật sự không dễ dàng gì.
Khổng Tử từng nói: “Ba mươi tuổi thì lo tự lập sự nghiệp, bốn mươi tuổi mới thấu hiểu và không phạm sai lầm, năm mươi tuổi biết được mệnh trời, sáu mươi tuổi mới có kiến thức và kinh nghiệm hoàn hảo để tỉnh táo phân định được đúng sai, bảy mươi tuổi mới có thể nói và làm theo ý muốn của lòng mình mà không vượt ra khỏi khuôn khổ của luân thường đạo lý”, đây cũng giống như kế hoạch của một đời người vậy.
Ấn Độ là một trong bốn nước có nền văn minh cổ đại lớn nhất trên thế giới, họ cũng vạch ra kế hoạch cho đời người như sau: “Hai mươi tuổi là giai đoạn tự học, bốn mươi tuổi là giai đoạn phục vụ, sáu mươi tuổi là giai đoạn truyền dạy, tám mươi tuổi là giai đoạn vân du”.
Cũng có nhiều người lên kế hoạch: Ba mươi tuổi là giai đoạn tìm hiểu văn học, năm mươi tuổi là giai đoạn tìm hiểu triết học, bảy mươi tuổi là giai đoạn tìm hiểu lịch sử. Con người ở xã hội hiện đại ngày nay, sẽ có kế hoạch trở thành học giả, nông dân, công nhân hay là thương nhân. Một khi đã vạch kế hoạch riêng cho bản thân rồi, họ sẽ tự phấn đấu, phát huy sở trường trong từng lĩnh vực.
Cho đến những chủ trương như “từ bi và trí tuệ song hành”, “phúc đức và trí tuệ cùng tu”, “hiểu biết và thực hành đi đôi”, “từ bi và hỷ xả đầy đủ”, v.v. do Phật giáo đề ra cũng đều dựa trên kế hoạch của một đời người. Ví dụ như, người có khả năng giao tiếp tốt có thể làm công việc truyền dạy; người giỏi trong việc ghi chép biên soạn thì truyền bá văn hóa; người có suy nghĩ thấu đáo thì chuyên về nghiên cứu học thuật; người giàu lòng từ bi, bác ái thì chăm việc công ích xã hội.
Tuy nhiên, mọi thứ trong cuộc đời đều thay đổi từng ngày, nên chúng ta chỉ có thể tùy duyên chứ không thể làm chủ được tất cả. Vì vậy, kế hoạch đời người tốt nhất là tự hoàn thiện bản thân, sống tự giác, làm lợi cho mình cho người, có tình cảm trong sáng, chi tiêu tiền bạc hợp lý, thân cận các bậc thiện tri thức. Học cách “thay đổi thói quen cũ” rồi lấy đó làm điều kiện tiên quyết để lập kế hoạch cho một đời người, khiến cho cuộc sống bản thân có giá trị và ý nghĩa hơn, đó mới chính là kế hoạch tốt nhất trong đời vậy.