• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Lan tỏa tình yêu thương
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 54
  • Sau

13Tác hại khôn lường của việc lười biếng

Có một câu chuyện ngụ ngôn như sau: Trong ngôi nhà nọ, các thành viên của gia đình ai ai cũng lười biếng. Với công việc thường ngày trong nhà, người chồng thì đùn đẩy cho vợ, người mẹ thì đùn đẩy cho con, đứa con gái cũng lười biếng, nên sai con chó con đi làm. Chó con bèn lấy cái đuôi nhiều lông của mình để quét nhà, dùng thân mình lau bàn ghế, thậm chí dùng miệng ngậm ống nước để tưới cây, v.v.

Một ngày nọ, có người khách đến nhà chơi, nhìn thấy chó con làm việc thì vô cùng ngạc nhiên nói: “Ơ, chú chó con này giỏi nhỉ, lại có thể làm được việc nhà cơ đấy!”

Chó con ngao ngán trả lời: “Không còn cách nào khác đâu người ơi, bọn họ ai cũng đều lười biếng, nên tất cả mọi việc trong nhà đều sai tôi làm cả”.

Người khách nghe xong ngạc nhiên hỏi: “Ôi, chó con cũng biết nói chuyện nữa à?”

Chó con nhanh nhảu ra hiệu cho khách: “Suỵt! Đừng để họ biết tôi có thể nói chuyện, kẻo họ lại bắt tôi đi nghe cả điện thoại luôn mất”.

Mỗi người khi sinh ra đều có hai bàn tay để làm việc, hai chân để bước đi, hai con mắt để nhìn, hai tai để nghe, và một cái miệng đủ để nói chuyện. Nhờ nhân duyên phúc báo mà con người mới có đầy đủ sáu căn thông tuệ, nếu chúng ta không cho chúng hoạt động thì khác gì hòn đất vô tri vô giác?

Ngạn ngữ phương Tây có câu: “Vàng trôi vào bờ theo thủy triều, ai dậy sớm mới có thể nhặt được”. Còn người Trung Quốc luôn cho rằng Thần tài là vị thần mang lại sự giàu có, thịnh vượng, nhưng khi Thần tài gõ cửa, bạn cũng phải cung kính và lễ phép tiếp đón thì mới phát tài được, còn nếu lười biếng và tránh né, không chịu mở cửa mời Thần tài vào nhà thì đương nhiên không thể nhận được gì. Thậm chí, bánh nướng treo đầy trên cổ, khi đã ăn hết phần phía trước rồi, ngay cả việc quay đầu sang hai bên ăn tiếp mà bạn cũng lười biếng thì cuối cùng bạn sẽ chết đói mà thôi.

Thật ra, bản chất con người không hề lười biếng. Như chúng ta thấy, con người ra đời dùng đôi mắt để nhìn muôn vật trên thế gian. Thế nhưng, vì cảm thấy mắt thường chưa đủ để quan sát thế giới xung quanh nên loài người mới phát minh ra kính hiển vi, kính viễn vọng, mong muốn có thể nhìn cao, nhìn xa hơn ra ngoài không trung và nhìn chi tiết hơn vào sâu bên trong sự vật.

Con người dùng đôi tai để lắng nghe âm thanh. Nhưng vì không chỉ muốn nghe âm thanh kề cận bên mình mà còn mong ước được nghe âm thanh to hơn, rõ hơn, xa hơn nên chúng ta mới phát minh ra loa, điện thoại, đài truyền hình, ti vi, Internet, v.v.

Cũng vậy, đôi chân của con người dùng để bước đi. Tuy nhiên, để có thể đi nhanh, đi xa và đi được nhiều nơi hơn nên con người mới nghĩ cách chế tạo ra xe đạp, xe máy, xe hơi, tàu hỏa, máy bay, v.v. không những tiết kiệm được thời gian mà còn có thể tận dụng mọi không gian phục vụ nhu cầu di chuyển.

Trên thế gian này, lười biếng thường đi đôi với nghèo khó. Lười biếng sinh ra bần cùng, túng thiếu, từ cái ngặt nghèo, khốn khổ dẫn đến tự ti, không dám mạnh dạn làm bất cứ việc gì, tâm trí chậm lụt, lâu dần lại khiến con người ta càng thêm lười biếng. Hai trạng thái này có mối liên hệ mật thiết với nhau, làm nhân quả cho nhau.

Thế nên, chúng ta cần phải thay đổi cuộc đời mình, muốn thoát nghèo phải bỏ tính lười biếng. Hãy chăm chỉ, siêng năng, cần mẫn làm việc, vạch ra định hướng, quyết tâm phấn đấu để đạt được mục tiêu và thành công trong cuộc sống.

Khi đọc sách, cần phải dùng mắt nhìn, miệng đọc, tay lật trang và tâm trí suy nghĩ những điều đã đọc, hội đủ bốn yếu tố này mới có thể nghiền ngẫm được ý nghĩa sâu sắc của quyển sách ấy một cách trọn vẹn. Cũng vậy, người xuất gia tu hành thì thân lễ bái, miệng tụng niệm, tâm quán tưởng, suy nghiệm lời chư Phật chư Tổ truyền dạy. Thực hành đủ ba phương diện này thì vị hành giả mới có thể tiến gần với tâm Phật và được chư Phật gia hộ.

Thế nên mới có câu: “Mùa xuân không gieo hạt, mùa thu lấy gì để gặt hái?” Không gieo giống, thì làm sao thu hoạch được? Không lao động, liệu có thể thành công?

Một người tuy tài hoa nhưng lại lười biếng, không tận dụng và phát huy điểm mạnh để tự xây dựng tương lai của bản thân, cống hiến cho xã hội, uổng phí khả năng trời phú, thì thật đáng tiếc, đáng buồn vô cùng!